Chương 8: TÌM THẦY TRỪ YÊU

Bản thân ông hội đồng cũng đi tìm thầy về trị cho mẹ mình, lớp nào là thầy thuốc bởi họ nghi có thể bà già bị bịnh điên, lớp thì tìm thầy pháp để trừ tà đuổi ma. Do ông có tiền lại có tiếng, nên cũng có nhiều ông thầy mau mắn tới coi mạch, nhưng vừa nhìn thấy bà ta là hoảng hồn bỏ chạy một nước. Kế tới là mấy ông thầy pháp, người cao tay ấn cũng có, mà kẻ biết chút đỉnh cũng có nhưng vừa giáp mặt bà già, thì lật đật xá dài chạy tuốt.

Rồi cũng theo lời chỉ dẩn của người bà con bên vợ, đích thân ông Hội đồng, đi rước được một vị thầy pháp rất cao tay ấn ở bên Rạch Giá lên trị cho bà già. Ông thầy này chừng năm chục tuổi, tướng tá bệ vệ chậm rãi và đạo mạo, tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn, sau khi hỏi cặn kẻ tình hình của bà lão nọ, liền gật gù tuyên bố

-

Loại này dữ đây, ngoài ta ra sợ không có người thứ nhì dám nhận lời trị nó đâu.



Nói xong, ông lấy đạo bào vàng bỏ vô cái túi vải có hình bát quái thêu phía trước khoát bên mình, tay cầm thêm thanh kiếm gỗ xoan đào. Ông quay xuống nhà, gọi hai người đệ tử và lấy thêm mấy loại pháp khí đem theo trợ lực, ba thầy trò cùng khăn gói lên xe tới nhà ông Hội đồng trị tà. Khi tới nơi, ông thầy không vào ngay trong mà đi quan sát một vòng quanh nhà, đưa tay bấm độn tính toán, trầm tư một hồi lâu rồi nghiêm giọng nói

-

Yêu khí ở đây xung thiên, con tinh này pháp lực thật cao cường, khó đối phó dữ đa.

Khi nãy vừa mới có hy vọng, giờ nghe ông thầy pháp nói vậy, ông Hội đồng hoảng hồn vội vã năn nỉ thầy pháp nọ ráng trị cho gia đình, hể xong xuôi sẽ đền ơn với số tiền lớn. Nghe vậy, ông thầy sáng mắt lên nhưng làm bộ có đạo đức nói

-

Ta lấy việc cứu nhơn độ thế là chánh, chớ tiền bạc chỉ là vật ngoại thân không đáng nhắc tới. Nhưng dẫu sao, đó cũng là tấm lòng của gia chủ, ta xin nhận lĩnh cám ơn ông hội đồng đã có lòng nghĩ tới.

Nói xong, ông thầy sai hai đệ tử lập đàn làm phép. Trên đó, được trãi tấm khăn lớn màu vàng có hình Bát quái và vẽ thêm nhiều đạo linh phù, đặt biết đàn phép của ông không có bông, trái, trà rượu gì cả mà chỉ có hai cây đèn cầy trắng lớn, một lư nhang bự cắm ba cây nhang lớn cở ngón tay cái, cùng vô số đạo bùa vàng chử đen xếp đầy mặt bàn. Hai tên tử chuẩn bị xong đâu vào đó, ông thầy pháp khoác vào tấm đạo bào màu vàng in hay vẽ nhiều hình bát quái, một tay ông cầm cây phất trần màu trắng có tua ngũ sắc, tay còn lại cầm một nắm nhang lớn, đi vòng quanh bàn miệng lâm râm đọc thần chú hay kinh kệ gì đó.

Hai người đệ tử đứng gần đó người cầm thanh kiếm xoan đào, tay cầm một xấp bùa nhắm mắt, miệng cũng lẩm rẩm đọc chú hay cái gì đó mà ông Hội đồng không rõ. Người còn lại cầm cái chuông lắc lên mấy âm thanh rổn rảng, tay còn lại cũng cầm một cấp bùa, miệng cũng lẫm rẫm đọc, một lúc sau ông thầy pháp dừng lại dặm cẳng hét lớn

-

Yêu tà, quỉ quái nghe lệnh ta, cấp cấp xuất hiện trước pháp đàn

Lời ông thầy Pháp quả nhiên có hiệu lực, bà già kia không rõ từ đâu chợt hiện ra đột ngột, thân hình ốm tong teo mọc đầy lông đen, trên đầu mái tóc bù xù trắng như sương phủ dài gần tới gót chân. Nhìn không khác gì quái vật, khiến mọi người có mặt đều giật mình kinh hải lùi liên tiếp mấy bước, chỉ có ông thầy vẫn điềm nhiên dùng phất trần chỉ thẳng vào con quái vật vừa xuất hiện, quát lớn



-

Con tinh già kia ! mau mau trả hồn trả xác lại cho người ta rồi về núi tu hành, nếu cải lời, ta liền đánh tiêu hồn phách.

Bà già tinh nọ ngữa cổ lên trời cất tiếng cười khằng… khặc….

thật lớn, rồi không trả lời mà từ từ tiến lại hướng ông thầy đang đứng, bà ta đưa cánh tay lông lá lên tính hất đổ bàn thờ. Ông thầy pháp thấy vậy, vung mạnh phất trần vô nó, miệng thét lên

-

Định thân, ngã cho ta

Nhưng bà già tinh nọ vẫn trơ trơ, không có ngã mà cũng chẳng bị định thân, bà ta nhìn thầy pháp nọ với ánh mắt xem thường, liền còn cất giọng cười càng thêm ghê rợn so với khi nãy. Ông thầy Pháp liền quay qua hai đệ tử, hét lớn

-

Tiến bùa.

Hai người này trên tay đang nắm một xấp bùa, liền tung mạnh về phía bà già. Ba thầy trò tin tưởng, với số bùa trên thì họ sẽ hạ được con tinh già, nhưng ngoài dự liệu của họ nó vẫn điềm nhiên bước lên, rồi vụt một cái nó lật đổ bàn cúng và nhảy tới chụp ông thầy. Ông thầy Pháp lách người sang một bên, dùng cấy phất trần đánh thẳng vào mặt con tinh già, người đệ tử cầm kiếm gỗ xoan đào cũng nhảy lên canh ngay tim nó đâm mạnh một nhát. Con tinh già tay chụp cây phất trần, tay chụp thanh kiếm dùng sức giật mạnh, kéo cả ông thầy Pháp và người đệ tử lại phía nó.

Người đệ tử vội vang thả thanh kiếm ra và mất đà ngã xuống đất một cú khá mạnh, làm bụi bay mịt mù. Còn ông thầy thì kém may nắm hơn, bị con tinh già chụp trúng, mười móng tay nhọn lễu đen thui của nó quào trên người ông thầy Pháp mấy đường rướm máu, cũng may hai người đệ tử xông tới kéo ông ra kịp lúc. Sự việc đó khiến ông thầy kinh sợ, ré lên bỏ chạy miệng la bài hải

-

Nó dữ quá! Tui chịu thua

Hai gã đệ tử nhìn thấy thầy bỏ chạy, họ cũng mau chóng đuổi theo sát gót, quên cả việc hào từ giã chủ nhà, đám người còn lại của gia đình hoảng sợ trơ mắt nhìn về con tinh, họ đang chờ đợi điều kinh khủng từ nó buông xuống. Cũng may cho gia đình ông Hội đồng,

bà già nọ chỉ đối phó với ba thầy trò nọ như vậy thôi, rồi lặng lẽ quay vô trong mất dạng chứ không ngó ngàng gì đến mấy người nhà đang đứng run cập cập. Ông Hội đồng sợ quá mức, té ngồi xuống đất lòng tràn ngập thất vọng. Nhưng ngay sau đó lại có ý nghĩ, còn nước còn tát, khiến ông Hội đồng quyết tâm đi tìm thầy giỏi để trị con tinh và trả lại xác cho bà mẹ, cũng như không quấy nhiễu trong nhà mình nữa.

Sau cả tháng trời bỏ công lặn lội xuôi ngược khắp nơi, hỏi thăm khắp các hang cùng ngõ hẻm, thâm sơn cùng cốc với quyết tâm tìm cho được thầy cao tay ấn để trừ khử con tinh kia. Quả nhiên không phụ công rong rủi tìm kiếm, sau cùng ông được một người bà con xa hứa sẽ đi cùng qua Sóc Trăng, bởi ở xứ này có một ông thầy rất cao tay chuyên dùng bùa, ngãi để trị ma tà, đã trị thành công thu diệt không biêt bao nhiêu tà ma, quỷ quái để cứu dân độ thế. Nghe vậy ông Hội đồng vô cùng mừng rở, nên chỉ ngày hôm sau liền cùng người nọ khăn gói lên đường đi Sóc Trăng, sau khi tới chợ Sóc Trăng họ phải đi ghe cả giờ đồng hồ mới vô tận đầu con rạch, và tìm tới nhà một ông thầy bùa nghe đồn rất cao tay.

Quả thiệt vừa gặp mặt ông thầy bùa này, ông Hội đồng cảm thấy rất tin tưởng vô ông ấy, bởi ngoài nước da đen thui như lọ chảo, hai con mắt tròn vo lộ ra ngoài sáng quắc đầy thần khí, tướng tá cao lớn dềnh dàng như tượng thần Hộ Pháp, tiếng nói thì rổn rãng như tiếng chuông đồng, ma quỷ nào gặp mà không khiếp vía kinh oai. Sau khi nghe ông Hội đồng kể tường tận về chuyện con tinh nọ, cả chuyện nó hiện ra lật pháp đàn và đánh cho ba thầy trò thầy pháp chạy có cờ. Ông thầy da đen tên Thum Dong nghe kể xong, liền nhắm hai mắt ngồi im lặng một hồi lâu sau, mới chậm rải mở mắt ra nói.

-

Ta đã phần nào biết con tinh nọ, tuy nhiên ta phải đích thân tới tận chổ mới dám quả quyết, nó là ai và có thể trị đặng không bởi con này dữ dằn lắm, đám binh gia của ta không thể xáp tới gần để nhìn rõ được.