Chương 21: Vụ án thứ 4 - Người đẹp bên song (4)

“Sao kia?” Tôi sửng sốt, kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. “Vậy thì là của ai?”

“Hiện vẫn chưa biết được.” Anh Ngô nói, “nhưng chắc chắn không phải của Khổng Uy và Khổng Tấn Quốc. Vẫn chưa xác định được liệu có liên quan tới những vụ án cưỡиɠ ɧϊếp khác hay không, hiện đang đối chiếu với số liệu có trong hệ thống.”

Tôi đầu óc nặng trĩu, cùng với Đại Bảo trở về phòng làm việc của tổ chuyên án. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, nhưng cuộc họp tổ chuyên án vẫn chưa bắt đầu. Một mình sư phụ ngồi trước máy tính đang lật xem những tấm ảnh chụp hiện trường và thi thể.

“Sư phụ, vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ không phải của Khổng Uy, cũng không phải của Khổng Tấn Quốc.” Tôi cúi đầu ỉu xìu nói.

Sư phụ ngước mắt liếc nhìn chúng tôi một cái, nói: “Tôi đã nói rồi mà, tôi vẫn có một khúc mắc.”

Tôi thấy sư phụ không hề ngạc nhiên thì hỏi: “Nhưng em cảm thấy phân tích ban đầu của chúng ta không hề sai. Hiện trường có một ít dấu vết xô xát, có lẽ chỉ có thể là vợ chồng cãi vả, chúng ta căn cứ vào vật chứ đâu căn cứ vào người!”

“Tôi rất tán thành phân tích của cậu.” Sư phụ nói. “Tuy nhiên, cho dù hiện trường có dấu vết vợ chồng xô xát thì cũng không thể suy đoán Tiểu Thái bị chồng mình gϊếŧ chết.”

Tôi khẽ gật đầu, nói: “Về lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng cánh đảo gió điều hòa bị đập rơi xuống dưới gối, sau đó không bị thu dọn hay mang đi. Trong cơ thể nạn nhân lại có một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, có thể suy đoán rằng sau khi Tiểu Thái bị hãʍ Ꮒϊếp đã bị bóp cổ chết ngay, vị trí cơ thể không hề thay đổi. Điều này cho thấy khoảng thời gian từ khi xô xát đến khi Tiểu Thái bị sát hại rất ngắn.”

Tôi dừng lại một lát, nói tiếp: “Điểm mấu chốt là trên cơ thể Tiểu Thái không hề có tổn thương do bị khống chế. Liệu một kẻ sát nhân có thể lẻn vào nhà người bị hại giữa đêm hôm khuya khoắt, trong lúc chồng nạn nhân có mặt ở nhà, sau đó cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết nạn nhân không? Điều này hết sức vô lý!”

“Giả thiết của cậu đã sai rồi!” Sư phụ nói. “Khi hung thủ và Tiểu Thái phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©, Khổng Uy chắc chắn không có mặt ở hiện trường. Tôi cảm thấy cậu phân tích nhiều quá nên bị lẫn rồi, để tôi gỡ rối giúp cho.”

Tôi gật đầu, cũng thấy mạch tư duy của mình đúng là đã rối bời canh hẹ.

Sư phụ nói: “Hiện tại, chúng ta đã biết, thứ nhất, giữa hai vợ chồng Tiểu Thái chắc chắn đã xảy ra xô xát; thứ hai, Tiểu Thái bị bóp cổ đến chết; thứ ba, Tiểu Thái đã có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với một người đàn ông lạ.”

Sư phụ uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Vậy thì có hai khả năng. Thứ nhất, Tiểu Thái có nhân tình, bị Khổng Uy phát hiện, nên Khổng Uy đã gϊếŧ chết Tiểu Thái.”

“Không thể nào!” Tôi phủ định phân tích của sư phụ. “Nếu như vậy, sẽ có hai khả năng, một là bắt gian tại trận, hai là sau khi gian phu đi rồi, Khổng Uy mới trở về. Vậy cơ thể của Tiểu Thái kiểu gì cũng đã phải dịch chuyển. Thấy chồng về, làm gì có chuyện vẫn nằm nguyên trên giường? Vậy thì lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đọng trong cơ thể nạn nhân không thể nhiều như thế được, và quần áo của nạn nhân cũng sẽ không bị xé rách, cánh đảo gió điều hòa bị đập rơi xuống trong lúc ẩu đã cũng sẽ không nằm nguyên dưới đầu Tiểu Thái.”

“Nói đúng lắm, nên khả năng này có thể loại trừ.” Sư phụ nói. “Còn khả năng thứ hai, người có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với Tiểu Thái chính là hung thủ đã gϊếŧ Tiểu Thái.”

“Nhìn vào tình hình hiện tại, khả năng này rất lớn.” Tôi nói. “Quần áo bị xé rách, cổ tay có tổn thương do bị khống chế, hành vi tìиɧ ɖu͙© rất thô bạo, đều giống như bị cưỡиɠ ɧϊếp.”

Sư phụ nói: “Thế nhưng, giống như cậu vừa nói, trên cơ thể Tiểu Thái không có dấu vết bị khống chế. Tại sao hung thủ có thể đột nhập vào nhà một thiếu phụ tính tình thận trọng vào giữa đêm khuya? Lại đi theo lối cổng chính, sau đó vào cửa chính. Chẳng nhẽ là lừa nạn nhân mở cửa? Thế thì hung thủ đúng là tài tình quá!”

Đại Bảo chen ngang: “Nghe hai người phân tích, có lẽ chỉ còn lại một khả năng. Chính là sau khi vợ chồng cãi vã, người chồng mở cửa bỏ đi, không đóng cửa lại, khiến hung thủ nhân cơ hội lẻn vào trong nhà.”

Tôi và sư phụ đều gật đầu đồng tình với phán đoán của Đại Bảo. Hiện giờ, chỉ có khả năng này là lý giải được về tình hình hiện trường và thi thể.

“Nhưng nếu đúng là như vậy, vụ án sẽ phức tạp đấy.” Tôi nói. “Trừ phi ADN của hung thủ có sẵn trong kho dữ liệu ADN, nếu không thì rất khó phá án.”

“Đúng vậy!” Sư phụ nói. “Nếu như thế, tính ngẫu nhiên quá lớn, mục tiêu rất khó xác định. Nếu muốn mô tả nghi phạm, chỉ có thể biết được đó là nam giới, thanh niên khỏe mạnh, còn không tìm ra bất cứ đặc điểm nhận dạng nào khác.”

“Muốn biết chúng ta có đoán đúng hay không, còn phải xem Khổng Uy nói thế nào đã.” Tôi nói.

Vừa nói xong thì phân đội trưởng Lưu đẩy cửa bước vào, nói: “Muộn thế này mà các anh vẫn ở đây à? Mau về nghỉ ngơi thôi!”

“Chẳng phải 8 giờ rưỡi họp chuyên án sao?” Sư phụ đưa tay lên xem đồng hồ.

“Cuộc họp tối nay đã hủy rồi.” Đội trưởng Lưu cười nói, “Khổng Uy đã bị bắt.”

“Bắt?” Sư phụ ngạc nhiên. “Các anh bắt thế nào?”

“Buổi tối, khi điều tra viên đang đi điều tra xung quanh thì nhìn thấy Khổng Uy một mình đi từ cổng làng về nhà.” Phân đội trưởng Lưu nói. “Điều tra viên bèn tiếp cận và bắt giữ luôn.”

“Sao các anh không chịu suy nghĩ một chút nhỉ?” Sư phụ nói. “Nếu đúng là Khổng Uy gϊếŧ người, liệu anh ta có trở về nhà vào đúng lúc này không? Làm thế khác nào tự chui đầu vào rọ?”

“Có lẽ các anh phải đổi ‘thẩm vấn’ thành ‘tìm hiểu’ rồi.” Tôi nói. “Kết quả xét nghiệm vừa cho thấy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không phải của Khổng Uy. Theo phân tích của chúng tôi, về cơ bản có thể loại trừ khả năng anh ta là hung thủ.”

“Vậy các anh suy đoán vụ án xảy ra như thế nào?” Phân đội trưởng Lưu hỏi.

“Chúng tôi không muốn gây ảnh hưởng tới công tác thẩm vấn điều tra, tránh tạo ấn tượng chủ quan.” Sư phụ đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, rồi nói tiếp. “Trước hết, các anh cần làm rõ Khổng Uy về nhà vào lúc nào? Đã tương tác thế nào với Tiểu Thái? Cả ngày hôm nay anh ta đi đâu?”

Đội trưởng Lưu mở sổ, ghi chép lại lời sư phụ rồi quay trở ra.

Sư phụ vươn vai, nói: “Hôm nay vất vả quá, nên nghỉ ngơi cho sớm. Tuy hiện tại đã xác định là người lạ gây án nhưng trong lòng tôi vẫn có một khúc mắc chưa được tháo gỡ. Nếu tháo gỡ được, sẽ giúp ích rất lớn cho công tác phá án.”

“Sư phụ cũng lắm khúc mắc thật đấy.” Đại Bảo cười toe toét.

Tôi liếc nhìn Đại Bảo, thầm nghĩ thằng cha này cứ thích chọc vào tổ kiến lửa là sao. Rồi hỏi: “Anh có khúc mắc gì ạ?”

“Chưa nghĩ thông.” Sư phụ nói, “sáng mai nói sau.”

Trở về nhà khác, tôi gõ cửa phòng bên cạnh. Ra mở cửa là tài xế của sở, nhìn vào trong phòng, thấy Lâm Đào đã nằm ngủ tít thò lò từ lúc nào.

“Thằng ranh này chắc là mệt quá rồi.” Tôi cười, bước vào phòng, xoa đầu Lâm Đào. “Tối qua trực ban, hôm nay lại chạy hiện trường cả ngày. Ngủ say thế này chắc không đánh thức nổi đâu, không biết cậu ta có phát hiện được gì không?”

Tài xế lắc đầu, nói: “Em cũng không biết, anh ấy vừa về đã lăn ra ngủ, còn chưa kịp cả tắm gội.”

“Thế này thì ngày mai bốc mùi lên mất!” Tôi cười, cùng Đại Bảo trở về phòng.

Do đã được đánh một giấc ở bên ngoài phòng Giám định ADN nên đến tối, tôi vẫn khá tỉnh táo.

Tôi bật máy tính, xem lại ảnh chụp vụ án, trăn trở không biết phải bắt đầu từ đâu? Phải mô tả đối tượng tình nghi thế nào đây? Mục đích xâm hại nếu không có điểm gì đặc biệt, thường sẽ làm gia tăng mức độ khó khăn cho công tác điều tra phá án.

“Nhưng những vụ án kiểu này không hề ít.” Tôi tự nhủ. “Lực lượng cảnh sát hình sự kiểu gì cũng sẽ tìm ra được một vài manh mối để phá án thuận lợi.”

“Anh cảm thấy vụ án này kiểu gì cũng phá được, chỉ là sớm muộn mà thôi.” Đại Bảo cũng có chung suy nghĩ với tôi. “Chúng ta có ADN của nghi phạm, cứ lấy mẫu của tất cả đàn ông trong làng mang đi xét nghiệm, chắc chắn sẽ tìm được hung thủ.”

“Phải!” Tôi gật đầu nói. “Chúng ta có chứng cứ ADN làm căn cứ, không sợ không phá được vụ án, vấn đề chỉ là tốc độ mà thôi. Anh xem, trên mạng đã đưa tin rồi này.”

Dòng tít “Bố chồng nàng dâu lõa thể chết trong nhà, đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ” xuất hiện dày đặc trên khắp các trang báo mạng của thành phố Thanh Hương.

“Có lẽ phóng viên cũng cho rằng Khổng Uy là kẻ gây án.” Tôi lắc đầu nói. “Thông tin thật không nhạy bén. Nhưng điều này cũng thúc ép chúng ta phải mau chóng phá án.”

Sáng hôm sau, từ sớm sư phụ đã gọi điện réo chúng tôi dậy, nhanh chóng lái xe tới hiện trường. Trên xe, sư phụ nói với chúng tôi, cuộc thẩm vấn Khổng Uy đã kết thúc, và kể vắn tắt tình hình thẩm vấn cho chúng tôi nghe.

Khi Khổng Uy bị bắt, anh ta hết sức kinh ngạc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Theo kinh nghiệm của điều tra viên, đúng là anh ta không giống như hung thủ gϊếŧ người. Sau khi biết tin vợ mình đã thiệt mạng, thoạt tiên, anh ta bàng hoàng cực độ, sau đó thì gào khóc thảm thiết. Cùng một lúc mất cả bố lẫn vợ, anh ta đau đớn khóc suốt một tiếng đồng hồ rồi mới gắng gượng trấn tĩnh lại được, bắt đầu kể lại hành tung của mình hôm xảy ra vụ án.

Vào 7 giờ sáng hôm đó, Khổng Uy nhận được điện thoại của Tiểu Thái. Giọng Tiểu Thái vô cùng hốt hoảng, lắp bắp nói rằng sáng sớm nay phát hiện ra bố chồng đã tắt thở, cơ thể cứng đờ. Khổng Uy từ nhỏ được bố một tay nuôi dạy khôn lớn, nghe vợ nói vậy thì nghi ngờ Tiểu Thái không chăm sóc bố chu đáo, hoặc là cố tình sát hại bố mình nên yêu cầu Tiểu Thái giữ nguyên hiện trường, không được động vào thi thể, ở yên trong nhà. Còn anh ta lập tức mua vé tàu trở về Thanh Hương.

Về tới Thanh Hương, đã là 9 giờ tối. Sau khi khóc lóc một hồi bên xác cha, Khổng Uy chợt nhìn thấy ống tiêm trên kệ đầu giường. Anh ta ngờ rằng Tiểu Thái đã cố tình gϊếŧ chết bố mình liền bạt tai Tiểu Thái hai cái. Nhưng Tiểu Thái phản ứng vô cùng dữ dội, nói rằng nửa năm qua, chị ta đã chăm sóc bố chồng hết sức tận tụy, vậy mà bây giờ lại bị ngờ oan. Tiểu Thái giận dữ đến mức giật đứt cả dây điện thoại, cầm cả bàn điện thoại ném vào điều hòa. Thấy Tiểu Thái kích động đến vậy, Khổng Uy cũng thấy rối bời, nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi nên đạp cửa bỏ đi. Anh ta vào quán Internet ngủ lại một đêm, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Tiểu Thái có lẽ bị mắng oan thật. Thế là cả ngày hôm nay, anh ta tìm đến công ty dịch vụ tang lễ trong thành phố để xin tư vấn chuyện tang ma.

“Khổng Uy cả ngày hôm nay đều ở công ty dịch vụ tang lễ.” Sư phụ nói. “Chuyện này đã được xác thực.”

“Khi anh ta giận dữ bỏ đi, có đóng cửa lại không?” Tôi hỏi.

“Khổng Uy nói rằng không nhớ.” Sư phụ nói.

“Có vẻ như chúng ta lại đoán đúng rồi.” Tôi nói. “Có lẽ đúng là có người lẻn vào nhà anh ta thật.”

*

Tái khám nghiệm hiện trường cũng là một công việc quan trọng đối với pháp y, nhiều khi hôm nay gặp bế tắc ở vấn đề này, sau một thời gian xem lại, vấn đề lại được giải quyết chóng vánh.

Sau khi tới hiện trường, tôi thấy Lâm Đào và các nhân viên pháp chứng của Công an huyện Thanh Hương đều đã có mặt ở hiện trường.

“Thằng ranh này tối qua chắc ngủ ngon lắm đây!” Tôi tự nhủ rồi đi về phía các nhân viên pháp chứng đang xúm quanh chiếc giường trong gian phòng phía đông.

Lâm Đào mặt mũi tươi tỉnh cầm nguồn sáng nhiều dải chiếu về phía giường.

“Có phát hiện gì không? Tôi hỏi.

Lâm Đào khẽ gật đầu, nói: “Có! Cậu hãy xem đôi dép của Tiểu Thái!”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới sàn nhà, sát thành giường có một đôi xăng đan nữ xếp ngay ngắn, dưới đế và bên cạnh dính một chút bùn đất màu vàng nhạt.

“Đôi dép làm sao kia?” Tôi hỏi. “Trước hôm xảy ra vụ án, trời đổ mưa, chị ta đã ra vườn nên dép mới dính bùn.”

“Kết hợp với dấu vết trên giường.” Lâm Đào chỉ vào chính giữa chiếc chiếu trải trên mặt giường.

Sư phụ cũng vươn cổ lại nhìn, nói: “Không dùng đèn chiếu đặc biệt đúng là không thể nhìn ra được. Đây là dấu vết giẫm đạp giãy giụa?”

Lâm Đào nói: “Đúng vậy. Tối qua em đã phát hiện ra nhưng chưa chắc chắn, sáng nay xem xét kỹ lại một lần nữa, còn mang mẫu về soi dưới kính hiển vi. Có thể khẳng định đây là dấu vết giẫm đạp, hơn nữa, còn là do đôi dép xăng đan nữ để lại.”

“Nếu là như vậy,” trên mặt sư phụ bừng lên một nét cười tự tin, “khúc mắc trong lòng tôi đã được tháo gỡ một nửa rồi.”