Chương 30: Vụ án thứ 6 - Túi xác trong trường (4)

Người bạn mạng của nạn nhân tên là Lý Uy. Khi được mời tới Công an huyện Hồ Đông, sắc mặt anh ta vô cùng ngơ ngác. Anh chàng chỉ khoảng 20 tuổi, đeo kính cận, điệu bộ chất phác thực thà. Nghe nói sau khi tốt nghiệp phổ thông thì bỏ học đi làm luôn.

“Tại sao các anh lại bắt tôi?” Lý Uy ngơ ngác hỏi. “Tôi có làm chuyện gì sai trái đâu?”

“Anh là người ở đâu? Điều tra viên hỏi.

“Người huyện Dương Cung.”

“Tới Hồ Đông bao giờ?”

“Nửa năm trước.”

Nghe giọng miền Bắc đặc sệt của Lý Uy, tôi đứng bên cạnh càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nếu là người miền Bắc tới Hồ Đông làm việc nửa năm, có lẽ sẽ chưa thể biết đến phong tục rắc gạo giữ linh hồn ở đây được.

“Anh có quen Triệu Vũ Mặc không?”

“Không!”

“Thành thật khai báo đi, không phải vô duyên vô cớ mà chúng tôi gọi anh tới đây để hỏi về một người mà anh không quen biết đâu.”

“Đúng là tôi không quen mà.” Lý Uy sợ sệt.

Tôi nhắc điều tra viên nên hỏi nickname trên mạng. Điều tra viên bèn lật giở tập hồ sơ tìm kiếm một lát rồi hỏi: “Vậy anh có quen Lido… gì ấy nhỉ… Lidocaine không?”

Lidocaine Hydrochloride là một loại thuốc gây mê, chắc Triệu Vũ Mặc cho rằng mình rất có sức mê hoặc nên mới chọn nickname như vậy.

“Ồ, cô ấy à, có biết, nhưng chỉ là bạn mạng thôi.”

“Anh gặp Triệu Vũ Mặc bao giờ chưa?”

“Mới nhìn thấy qua chat video.”

“Anh liên lạc với Triệu Vũ Mặc lần cuối cùng vào lúc nào?”

“Ba ngày trước.” Lý Uy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

Nếu phân tích theo lý thuyết của thầy Khương Chấn Vũ về những phản ứng nhỏ thì nét mặt của Lý Uy trong lúc suy nghĩ rất tự nhiên, không thấy có vẻ gì giả tạo.

Lý Uy nói tiếp: “Hôm đó, không hiểu cô ấy bức xúc chuyện gì mà bỗng dưng nói muốn gặp tôi. Tôi chưa gặp mặt bạn mạng bao giờ nên cũng hơi sợ. Đã thế tối hôm đó còn mưa rất to, tôi nói xa quá, lại mưa gió bất tiện, thôi hẹn hôm khác vậy. Nhưng cô ấy nói đã bắt xe, sắp tới nơi rồi, bảo tôi đợi cô ấy, còn hỏi nhà tôi ở đâu.”

“Anh có nói không?”

“Không, tôi ở nhà thuê, đến nhà vệ sinh cũng phải dùng chung nên ngại không muốn để cô ấy đến, bèn cố nghĩ xem nên gặp cô ấy ở đâu. Nhưng đúng lúc đó, cô ấy bỗng offline, tôi nghĩ rằng có lẽ tâm trạng cô ấy không vui, chỉ nói suông thế thôi nên cũng không để ý đến nữa.”

“Triệu Vũ Mặc offline lúc mấy giờ?”

“7 giờ hơn, tôi nhớ hình như là vậy.”

Tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Tuy cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục nhưng tôi đã tin chắc anh ta không phải là hung thủ. Nhà vệ sinh công cộng thì lấy đâu ra bồn cầu?

Trở về khách sạn, tôi lại nhận được một tin xấu, nhà hàng Âu nơi Triệu Vũ Mặc xuống xe không có camera giám sát. Nhà hàng này rất đông khách nên nhân viên phục vụ không thể nhớ nổi Triệu Vũ Mặc. Thế là lại một manh mối nữa đã bị cắt đứt.

Tôi vô cùng chán nản, chiều hôm đó, tôi không tới tổ chuyên án nữa, bởi có đến cũng chẳng giúp được gì. Nếu có tin tốt lành, chắc chắn họ sẽ thông báo tới tôi, thế nhưng bây giờ thì làm gì có tin tốt lành nào chứ? Đến manh mối là chiếc vali da cũng bị cắt đứt, loại vali da này đã bán ra thị trường đến mấy trăm nghìn chiếc, điều tra thế nào được?

Tôi nằm dài trên giường, định ngủ trưa một lát, nhưng đầu óc cứ tỉnh như sáo. Tôi sực nhớ tới một chuyện, tại sao khi mới tới hiện trường, trong đầu tôi đã nghĩ ngay tới chuỗi vụ án Vân Thái? Hai vụ án này rõ ràng rất khác nhau, một bên vứt xác, một bên gây án trong nhà. Tuy không thể xâu chuỗi với nhau, thế nhưng tại sao tôi lại liên tưởng đến chúng cùng nhau? Có điểm chung nào không?… Trói quặt hai tay? Phải rồi, trói quặt hai tay!

Ba nạn nhân trong chuỗi vụ án Vân Thái đều bị hãʍ Ꮒϊếp trong tình trạng hai tay bị trói quặt, cơ thể bị đè xuống đất. Còn trong vụ án này, nạn nhân bị thít cổ chết cũng trong tình trạng tương tự. Điểm giống nhau chính là nút thắt trên dây trói hai tay.

Tôi nhảy bật khỏi giường, mở máy tính xem ảnh, quan sát kỹ cách thắt nút dây thừng của mấy vụ án. Đáng tiếc là nút thắt trong vụ án Triệu Vũ Mặc khác hẳn với vụ án Vân Thái.

Tuy nhiên, tôi không thất vọng, vì một tia hy vọng đã từ từ nhen nhóm.

Nút thắt dây thừng trên cổ tay Triệu Vũ Mặc thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại rất chắc chắn, chứng tỏ người thắt nút khá chuyên nghiệp. Còn nút thắt trên tay ba nạn nhân trong vụ án Vân Thái trông rất lộn xộn, lại không chắc chắn, và giống hệt như nhau.

Tôi kìm nén niềm sung sướиɠ trong lòng, vào trang tìm kiếm, đánh từ khóa “thắt nút dây”, thông tin lập tức hiện ra kín cả màn hình.

Hóa ra thắt nút dây cũng là một kiểu văn hóa, người không chuyên nghiệp đều sẽ có cách thắt nút dây của riêng mình. Có rất nhiều cách thắt dây, thắt theo kiểu thủy thủ, thắt theo kiểu thợ mộc, thắt theo kiểu phu khuân vác, thắt theo kiểu bác sĩ ngoại khoa… Tôi vừa xem vừa học, thậm chí còn tháo dây giày ra để thử, mất cả buổi chiều, cuối cùng đã học được hơn chục cách thắt nút dây thừng mà trang tìm kiếm đã giới thiệu.

Lại quay về với bức ảnh trong vụ án, giờ tôi đã sáng tỏ, nút thắt dây thừng trên tay Triệu Vũ Mặc là nút thắt hai vòng điển hình thường dùng trong cắm trại, cách thắt không khó nhưng khá chuyên nghiệp, phải là người yêu thích thể thao ngoài trời mới thắt được điêu luyện như vậy. Tôi phấn khích đấm mạnh xuống mặt bàn, vội vã đối chiếu với nút thắt trong ảnh chụp của vụ án Vân Thái. Nhưng hình như thần may mắn chỉ mỉm cười với tôi trong thoáng chốc, nút thắt trong án Vân Thái không có đặc trưng rõ rệt, không phải là nút thắt chuyên nghiệp, chỉ có thể nói là thắt theo thói quen. Làm gì có dân chuyên nghiệp nào lại đi thắt dây thừng lộn xộn lỏng lẻo như thế?

Nhưng dù gì đi nữa, chí ít cũng đã lần ra được một manh mối mới cho vụ án này. Tôi gọi điện thoại, bảo điều tra viên điều tra thử những nút dây mà Lý Uy đã thắt, xem anh ta có thói quen hoạt động ngoài trời hay không.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi tới tổ chuyên án, phân đội trưởng Tề phấn khởi nói: “Tần Minh này, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”

Tôi đến bó tay, gần 50 tuổi rồi, anh ta có cần thiết phải chơi cái trò con nít này không?

“Ồ, tin xấu vậy.”

“Lý Uy đã bị loại trừ, anh ta còn chẳng biết thế nào là hoạt động ngoài trời, cách thắt nút cũng không giống.” Phân đội trưởng Tề nói. “Các khía cạnh khác cũng đã loại trừ cả.”

“Như vậy thì đâu phải là tin xấu.” Tôi nói. “Anh không thấy chiều qua em không tới à? Em biết chắc anh ta không phải là hung thủ.”

Trong mắt phân đội trưởng Tề lóe lên một tia ngạc nhiên, anh ta nói tiếp: “Tin xấu không phải là tin xấu, nhưng tin tốt chắc chắn là tin tốt đấy. Tổ trinh sát điều tra vòng ngoài của sở Công an chúng ta đã tìm thấy điện thoại của nạn nhân và sợi dây thừng nghi là dùng để thít cổ nạn nhân ở trong một góc vườn trường.”

Quả đúng là một tin tốt đẹp, tôi mừng rỡ đến độ không nói nên lời.

“Có… có ảnh không?” Tôi thấy cổ mình nghẹn lại.

“Có, cậu xem đi!” Phân đội trưởng Tề xoay chiếc máy tính lại.

Có hai tấm ảnh, một tấm chụp một sợi dây thừng nhem nhuốc vết mực, có lẽ là sợi dây thừng dùng để buộc nghiên mực. Vì sao lại đoán là buộc nghiên mực? Bởi vì huyện Hồ Đông chuyên sản xuất nghiên mực. Tấm ảnh còn lại chụp một chiếc iPhone đã bị ngâm nước, đang trong trạng thái tắt máy.

“Điện thoại hỏng rồi.” Phân đội trưởng Tề nói. “Nhưng bộ phận kỹ thuật tin rằng có thể khôi phục được dữ liệu.”

“Em thì lại không quan tâm tới điện thoại.” Tôi nói. “Lúc trước, chúng em đã phát hiện ra vết ngón tay dính mực trong túi váy của Triệu Vũ Mặc, cho rằng bị kẻ trộm móc túi, còn thắc mắc vì sao tên trộm không lấy ví tiền mà lại thò tay vào cái túi chìm trong váy làm gì, đúng là không chuyên nghiệp.”

“Tôi hiểu ý cậu.” Phân đội trưởng Tề nói. “Giờ thì đã có thể giải thích tại sao lại có vết ngón tay dính mực rồi. Do hung thủ gϊếŧ người bằng sợi dây thừng dính đầy mực, sau đó lại thò ngón tay còn dính mực vào trong túi nạn nhân. Có lý đấy. Giờ tôi cũng đã đồng ý với phán đoán của cậu về tính chất của vụ án, đây có lẽ là một vụ bắt cóc tống tiền.”

“Có vết ngón tay, còn biết nhà của hung thủ đại khái thế nào, biết được nhà hung thủ chắc là có nghiên mực, biết được hung thủ thích hoạt động ngoài trời, vụ án này không quá khó phá án nữa.” Tôi nhướng mày nói.

“Chắc chắn sẽ phá được.” Điện thoại của phân đội trưởng Tề lại réo lên, anh ấy nhìn số hiển thị trên màn hình, nói. “Nhưng tôi hy vọng tìm được con đường tắt nhanh hơn, cuộc điện thoại này có lẽ sẽ cho chúng ta một con đường tắt.”

Đúng là cuộc điện thoại đã đem lại một con đường tắt thật. Sau khi bộ phận kỹ thuật khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân, phát hiện ra nạn nhân đã bật điện thoại vào lúc 9 giờ tối, còn gọi tới số 1808353286. Đương nhiên, đây không phải là số điện thoại chính xác nên không thể kết nối. Nhưng sau đó cũng không gọi bất cứ số nào khác cho tới khi hung thủ gọi cú điện thoại tống tiền, rồi gửi ảnh tới.

“Có vấn đề rồi đây.” Phân đội trưởng Tề nói. “Thứ nhất, vì sao lại bấm cái số điện thoại sai này. Thứ hai, điện thoại đã hết pin rồi cơ mà? iPhone của tôi sau khi hết pin tắt máy thì không thể bật lại được nữa.”

Tôi cười nói: “Thứ nhất, đây không phải là số điện thoại mà là số QQ. Thứ hai, nếu Triệu Vũ Mặc tới nhà người quen thì vẫn có thể sạc pin được chứ!”

“Số QQ?” Điều tra viên phụ trách phấn chấn hẳn lên. “Sao anh biết?”

“Tôi chỉ đoán thôi.” Tôi nói. “Đôi khi lười không muốn đăng nhập QQ trên điện thoại, tôi cũng dùng cách này để ghi lại số QQ của người khác.”

“Lập tức điều tra!” Phân đội trưởng Tề nói to, chứng tỏ anh ta đang rất kích động.

*

Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, vụ án đã được phá.

Số QQ này là của một người có tên là Trình Hy, 21 tuổi, sinh viên trường đại học Phát thanh truyền hình trung ương tỉnh, rất yêu thích hoạt động ngoài trời. Bố của Trình Hy còn là một người si mê sưu tầm nghiên mực.

Không phải hắn, còn ai vào đây được nữa?

Trình Hy không trốn chạy, khi cảnh sát tới trường đại học Phát thanh truyền hình trung ương tỉnh, hắn đang ngồi lặng lẽ trong phòng tự học đọc tiểu thuyết.

Trông hắn cao dong dỏng, da trắng trẻo, tóc đen nhánh, khuôn mặt sắc nét. Vừa nhìn thấy Trình Hy, tôi liền có cảm giác vụ việc thế là đã xong. Chỉ có một điều không thể hiểu nỗi, một soái ca cỡ này mà cũng gϊếŧ người vì tiền?

Trình Hy không chối cãi, cũng không thể chối cãi, nếu không, vết ngón tay dính mực của hắn sao có thể lưu lại trên người một cô gái không quen biết? Hắn cúi đầu thừa nhận tất cả, rồi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Mẹ Trình Hy qua đời rất sớm, bố lại thường xuyên vắng nhà. Suốt kỳ nghỉ hè, bố chẳng ghé thăm hắn lấy một lần, mỗi tháng chỉ chu cấp cho hắn một nghìn năm trăm tệ tiền sinh hoạt phí. Số tiền này đáng lẽ cũng đủ cho hắn tiêu pha, tán gái, tham gia hoạt động ngoài trời và chơi điện tử, nhưng hắn vẫn cảm thấy trống trải, thế rồi chẳng may sa chân vào con đường bất lương: cờ bạc.

Ngay từ đầu, Trình Hy đã không muốn tới những chiếu bạc úi xùi, mà lên mạng tìm hẳn tổ chức cá độ bóng đá quốc tế. Nào ngờ ngay lần cá cược đầu tiên, hắn đã thua bay hai trăm nghìn tệ. Hai trăm nghìn tệ? Dù gia đình hắn thuộc diện khá giả, hắn cũng không dám mở miệng với bố, đành phải đi vay nặng lãi để trả tiền thua bạc. Nhưng cái hạn trả nợ đã gần kề, cả gốc lẫn lãi lên đến mấy trăm nghìn tệ, hắn không biết phải làm thế nào nữa.

Đi cướp? Ngoài cướp ngân hàng thì còn cướp ở đâu ra được nhiều tiền đến thế. Trừ phi bắt cóc tống tiền.

Đêm đó, trời mưa rất to.

Trình Hy một mình tới nhà hàng Âu ăn tối, vừa tới cửa thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước xuống taxi ở lề đường đối diện rồi đội mưa chạy vào nhà hàng. Nhìn chiếc áo Chanel trên người cô gái như thể bừng lên một luồng hào quang khiến hắn rạo rực phấn chấn.

Hắn vội vã chạy lại, xòe ô cho cô gái.

Trình Hy đã chủ động mời cô gái dùng bữa tối. Tình cờ gặp gỡ soái ca vào giữa đêm mưa, Triệu Vũ Mặc đã có một bữa tối rất vui vẻ. Vẻ hào hoa phong nhã, cách ăn nói dí dỏm và gu ăn mặc lịch lãm của Trình Hy đã mau chóng chiếm được thiện cảm của Triệu Vũ Mặc. Anh chàng trước mặt nhìn kiểu gì cũng không giống người xấu, Triệu Vũ Mặc bắt đầu mềm lòng. Bởi vậy, khi Trình Hy mời cô về nhà mình chơi, Triệu Vũ Mặc đã đồng ý không chút do dự.

Sau khi vào nhà, Triệu Vũ Mặc sạc pin điện thoại, bật máy, ghi lại số QQ của Trình Hy. Trình Hy viện cớ đi lấy đồ uống cho cô để ra khỏi phòng khách, nhưng thực chất là đi tìm dây trói. Tuy Triệu Vũ Mặc rất xinh đẹp, nhưng do đang phải cõng trên lưng khoản nợ khổng lồ nên Trình Hy chẳng thiết tha gì với tìиɧ ɖu͙©.

Mục đích của hắn chỉ là tiền.

Giống với suy đoán của chúng tôi, Trình Hy đã thít cổ Triệu Vũ Mặc đến chết.

Thực ra thì thoạt đầu, Trình Hy chỉ định thít cổ cho nạn nhân ngất đi. Hắn cũng rất thương hoa tiếc ngọc nên không muốn để cô đổ máu. Sau khi Triệu Vũ Mặc đã bất động, hắn liền trói quặt tay cô, vứt cô lại trong phòng khách, sau đó trở về phòng mình, bật máy tính, chăm chú theo dõi trận bóng đá truyền hình trực tiếp. Hắn đã đặt cược vào hai trận đấu này nên kết quả thắng thua có liên quan tới số tiền một trăm nghìn tệ của hắn.

Song may mắn lại không mỉm cười với hắn, hai trận kết thúc, hắn lại thua thêm một trăm nghìn tệ nữa. Nhưng hắn không sợ, hắn đã có cái cây rung tiền kia rồi. Tuy nhiên, khi trở ra phòng khách, hắn bàng hoàng phát hiện ra “cây rung tiền” đã chết.

Chụp ảnh xong, gửi ảnh đi đòi tiền chuộc rồi, Trình Hy vô cùng sợ hãi, liền bỏ chạy ra quán Internet chơi điện tử lu bù suốt hai ngày đêm, không dám về nhà, hy vọng có thể giảm bớt căng thẳng. Nhưng xác chết không thể không xử lý, thế là hắn viện cớ tới trường nhập học, mượn xe của một người bạn của bố, lôi ra cái vali to nhất trong nhà, lấy hết can đảm nhét thi thể của Triệu Vũ Mặc vào trong đó rồi mang tới trường. Điều may mắn duy nhất của hắn chính là ông phó tổng giám đốc Triệu đã lú lẫn đến độ không đi báo cảnh sát mà ngoan ngoãn mang năm trăm ngàn tệ tới cho hắn, giúp hắn trả sạch khoản nợ.

Trình Hy nghĩ rằng chuyển thi thể tới trường học của chính mình sẽ không khiến cảnh sát chú ý tới hắn, hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ chỉ điều tra ở trong tỉnh nên sẽ bỏ qua hắn vì hắn vẫn ở Hồ Đông khi Triệu Vũ Mặc bị hại.

Thế nhưng, chính vốc gạo đã bán đứng hắn.

Khi hắn kéo khóa vali, khóa kéo rất rít, trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi sợ hãi khủng khϊếp. Hắn bèn xuống bếp, bốc một vốc gạo, rắc vào trong vali, hy vọng có thể trói chặt linh hồn của Triệu Vũ Mặc, sau đó mới kéo khóa vali lại.

*

“Sói đội lốt cừu không phải là chuyện cổ tích mà là chuyện ngụ ngôn.” Tôi cảm khái thốt lên. “Không nên tin bất cứ người lạ nào, đặc biệt là những người có thể khiến bạn tin tưởng.”

“Phải!” Đại Bảo gật đầu. “Sau này nếu anh sinh con gái, anh sẽ giáo dục con như vậy, nuông chiều con quá mức sẽ chỉ làm hại con mà thôi.”