Chương 38: Vụ án thứ 8 - Ao tù xương trắng (4)

Người đàn ông vừa dứt lời, tất cả chúng tôi đều rùng mình ớn lạnh.

“Tào… Tào Phong?” Phân đội trưởng Hoàng cũng rất bất ngờ, bao nhiêu uy phong biến đâu mất sạch. “Sao anh lại là Tào Phong được? Anh có gì để chứng minh anh là Tào Phong không?”

Đến lượt anh ta tỏ ra kinh ngạc: “Sao… sao tôi lại không thể là Tào Phong? Các anh kiểm tra hộ khẩu à? Tôi không có hộ khẩu.”

“Hay là bên quản lý trại giam có sai sót khi nhập dữ liệu?” Tôi thấy người đàn ông không giống như đang nói dối, bèn kéo phân đội trưởng Hoàng sang bên cạnh nói. “Lấy mẫu máu xét nghiệm ADN đi!”

Phân đội trưởng Hoàng lắc đầu, bước lại hỏi tiếp: “Trong hai năm qua, anh làm gì?”

“Tôi mới ra tù năm ngoái.” Người đàn ông nói. “Sau đó cưới vợ, rồi buôn bán lặt vặt.”

“Nói dối!” Phân đội trưởng Hoàng quát lên uy hϊếp.

“Thỉnh thoảng cũng ăn trộm một vài món lặt vặt.” Tào Phong cúi đầu lí nhí.

Tới lúc này, có thể phán đoán, người đàn ông trước mặt chúng tôi đúng là Tào Phong thật. Vậy nạn nhân là ai? Vì sao ADN của nạn nhân lại trùng khớp với người đàn ông này? Chẳng lẽ đúng là có sai sót trong khâu nhập dữ liệu thật sao?

“Có phải anh có một người anh em song sinh không?” Phân đội trưởng Hoàng hỏi.

Vẫn cứ là phân đội trưởng Hoàng phản ứng nhanh nhất. Do quá đỗi kinh ngạc nên chúng tôi đều đã quên bẵng mất, ADN của anh chị em song sinh gần như giống hệt nhau.

Lần này tới lượt Tào Phong kinh ngạc.

Sau một hồi sửng sốt, trên mặt Tào Phong lộ vẻ khinh bỉ: “Tôi không muốn nhắc đến nó.”

Bên quản lý trại giam không hề sai sót, đúng là Tào Phong có anh em song sinh thật.

“Hiện tại anh đang bị thẩm vấn.” Phân đội trưởng Hoàng lại lên giọng. “Không muốn nhắc cũng phải nhắc!”

Dù sao thì Tào Phong cũng làm việc phạm pháp, khó tránh khỏi lo sợ, thấy phân đội trưởng Hoàng uy thế hừng hực thì chỉ còn biết cum cúp nghe theo:

“Lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau.”

“Lần cuối cùng liên lạc là bao giờ?” Phân đội trưởng Hoàng hỏi.

“Trước khi tôi vào tù.”

“Vì sao không muốn nhắc đến anh ta?”

Tào Phong cúi đầu im lặng.

“Nói!”

“Vì nó là một thằng đồng tính.” Vẻ mặt Tào Phong lại tràn đầy khinh bỉ.

“Nói tiếp đi!” Phân đội trưởng Hoàng quay trở về chỗ thẩm vấn, ra hiệu cho điều tra viên ghi chép.

“Nó tên là Tào Lôi. Chúng tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải lang thang kiếm ăn khắp nơi.” Tào Phong nói. “Nhưng hai anh em tôi rất thân nhau, cho tới một lần, tôi nhìn thấy nó và một người đàn ông khác đang trần như nhộng làm chuyện đó.”

“Anh phát hiện ra chuyện này trước khi vào tù?”

“Không, từ tận năm, sáu năm trước rồi.” Tào Phong nói. “Sau đó chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa. Cho tới hai năm trước, trước khi tôi vào tù, tôi túng quẫn quá nên mới hỏi vay nó ít tiền.”

“Anh ta có cho anh vay không?” Phân đội trưởng Hoàng hỏi. “Anh ta có tiền?”

“Nó khéo xoay sở hơn tôi!” Tào Phong nói, “Hình như nó tham gia một hội bán hàng đa cấp, giúp việc quản lý những người bị lừa nhập hội, giống như kiểu bảo kê ấy, nên có thu nhập. Nhưng mà nó không cho tôi vay, nên tôi căm hận nó, từ đó tuyệt giao hẳn luôn.”

“Anh có biết anh ta đã từng quan hệ với bao nhiêu người không?”

“Không biết!” Tào Phong nói. “Nhưng cũng không ít đâu, vì trước đây có lần tôi bắt gặp nó khoác vai một gã đi ở trên phố, không phải cái gã đã bị tôi bắt quả tang trước đó.”

“Anh ta sống ở đâu, anh biết không?”

“Trước đây chúng tôi thuê chung một phòng.” Tào Phong nói. “Nó ở đó vài năm, sau đó không liên lạc nên không biết.”

*

Chúng tôi mau chóng tìm tới căn phòng Tào Lôi đã thuê trước đây. Đáng tiếc là chẳng phát hiện ra điều gì cả.

Sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích, chủ nhà trọ bèn lên giọng kể lể: “Tôi luôn cảm thấy anh ta rất bất thường, lớn tướng rồi mà chưa bao giờ thấy dẫn bạn gái về cả, lúc nào cũng ở cùng với đàn ông. Vậy nên tôi không muốn cho anh ta thuê tiếp, nhưng anh ta đã thuê mấy năm rồi, tôi cũng ngại không dám đánh tiếng. Khoảng một năm trước, anh ta đột nhiên mất tích. Tôi chẳng biết làm sao, đành vào nhà gom hết đồ đạc linh tinh mang vứt đi, nghĩ bụng dù anh ta có quay về, tôi cũng chẳng cho thuê nữa, cùng lắm đền ít tiền cho xong.”

“Ý anh là,” tôi hỏi, “căn phòng đã được dọn sạch?”

“Đúng vậy, tôi đã cho người khác thuê rồi.”

“Người đàn ông từng sống chung với Tào Lôi hồi trước trông như thế nào?” Phân đội trưởng Hoàng hỏi.

“Tôi làm sao mà nhớ nổi!” Chủ nhà trọ nói. “Anh ta thường xuyên dẫn đàn ông về nhà, mỗi lần một người khác nhau.”

Xem ra Tào Lôi khá là đào hoa. Phân đội trưởng Hoàng và điều tra viên đều tỏ ra thất vọng, lại thêm một manh mối bị cắt đứt.

Sau khi trở về tổ chuyên án, tôi kiến nghị: “Tôi cho rằng có thể tìm kiếm manh mối trên một số trang web kết bạn đồng tính. Anh ta qua lại với nhiều người cũng là một điều tốt, tôi nghĩ chỉ cần điều tra khắp lượt, có lẽ sẽ phát hiện ra một số manh mối.”

Phân đội trưởng Hoàng ủ rũ như tàu lá chuối, khẽ gật đầu.

Lực lượng điều tra viên bắt đầu triển khai công tác mò kim đáy biển, trong khi tôi lại quay trở về trạng thái ăn không ngồi rồi.

Buổi tối, ngồi trước bàn làm việc của phân đội trưởng Hoàng, tôi xem lại hồ sơ vụ án gϊếŧ người hϊếp da^ʍ tử thi xảy ra ở Long Đô cách đây không lâu. Do tôi có đủ bằng chứng nên tổ chuyên án của vụ án Vân Thái đã đưa vụ án này vào trong chuỗi vụ án Vân Thái để cùng tiến hành điều tra, đồng thời tiến hành đối chiếu, sàng lọc ADN trong vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ lưu lại trong cơ thể nạn nhân của vụ án cuối cùng. Nhưng công việc này cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển, hy vọng phá án rất mông lung.

Nạn nhân trong vụ án Long Đô là một nữ công nhân. Sau khi tan ca đêm, một mình trở về nhà, có lẽ do mót quá nên nạn nhân đã ghé vào một nhà vệ sinh công cộng bên đường, nào ngờ tên yêu râu xanh đã rình sẵn bên nhà vệ sinh, chờ con mồi sa lưới.

Khác với các vụ án trước đó, tên ác quỷ không chỉ lột quần của nạn nhân mà còn cởi cả áo và áσ ɭóŧ. Quần áo của nạn nhân bị hung thủ vứt xuống hố phân của nhà vệ sinh, cảnh sát Long Đô vật vã mất nửa ngày trời mới vớt hết lên được.

Đọc xong tình tiết vụ án, tôi bỗng nảy ra một khúc mắc: tại sao cảnh sát lại phải khổ sở để vớt cho bằng được bộ đồ lót của nạn nhân lên làm gì?

Hóa ra, do nạn nhân gặp nạn giữa đường nên không có cách nào xác định được nhân thân. Tiền bạc, tư trang trên người nạn nhân đều biến mất, đến quần áo cũng bị vứt cả xuống hố phân. Để mau chóng điều tra ra lai lịch thi thể, chỉ còn cách tìm kiếm manh mối từ trang phục của nạn nhân. Sau đó, đúng là đã tìm thấy một tấm thẻ hội viên siêu thị trong túi áo, nhờ đó nhanh chóng xác định được lai lịch thi thể.

Đọc tới đây, tôi chợt nảy ra một ý, hưng phấn đập đánh chát xuống bàn.

Phân đội trưởng Hoàng đang ngủ gà gật trên ghế sofa bên cạnh giật nảy mình, trợn trừng mắt nhìn tôi hỏi: “Không phải bàn của em nên em không thấy xót phải không? Bây giờ kinh phí eo hẹp, mua một cái bàn cũng phải đề nghị chính phủ cấp phát. Mà xin được cấp phát thì phiền toái vô cùng, em có hiểu không?”

“Sư huynh, em vừa mới nghĩ ra, trong vụ án này liệu có thể tìm ra manh mối dựa vào một số đồ vật đi kèm với thi thể không nhỉ?” Tôi nói. “Trong vụ án Long Đô người ta đã tìm ra nhân thân của nạn nhân nhờ vào tấm thẻ hội viên trong túi áo. Chưa biết chừng chúng ta cũng có thể tìm ra một vài hướng phá án dựa vào những đồ vật đi kèm với thi thể cũng nên.”

“Đồ vật đi kèm?” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Trên thi thể làm gì có cái gì? Ồ, ý em muốn nói đến đôi tất của nạn nhân hả. Anh đã xem rồi, đến nhãn mác cũng không có, vô ích!”

“Nhãn mác?” Tôi lại đập mạnh xuống bàn cái nữa. “Phải! Xem nhãn mác!”

Phân đội trưởng Hoàng vội bước lại kiểm tra chân bàn: “Này, định phá đấy hả? Bàn của anh là bàn lắp ghép, cứ đập chan chát thế này là long mất đấy!”

“Sư huynh!” Tôi nói. “Anh đừng có keo kiệt như thế. Đầu tiên, em cứ nghĩ vụ án này sẽ nhanh chóng phá được nên đã quên bẵng mất một vật đi kèm rất quan trọng.”

“Có không?” Phân đội trưởng Hoàng vừa nói vừa lắc lắc chiếc bàn. “A, có, là bộ đồ lót màu xanh.”

“Biết đâu có thể tìm ra một vài manh mối từ nhãn hiệu của bộ đồ lót thì sao?” Tôi hớn hở đoán dò.

“Nhưng chưa thể khẳng định bộ đồ lót có mối quan hệ trực tiếp với vụ án này.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Vì nó ở dưới ao cơ mà, chứ có phải ở trên thi thể nạn nhân đâu?”

“Em đang nghĩ,” tôi nói. “Bộ đồ lót kích cỡ rất lớn, không loại trừ khả năng nạn nhân mua về mặc để kí©h thí©ɧ một người đàn ông khác.”

“Người đồng tính cũng mặc đồ lót phụ nữ à?” Phân đội trưởng Hoàng băn khoăn. “Thế thì có còn được coi là đồng tính nữa không?”

“Em cũng không rõ.” Tôi nói. “Nhưng em đọc trên mạng thấy có vụ án một người đàn ông hóa trang thành phụ nữ để quan hệ với một người đàn ông khác, bởi vậy cũng không thể loại trừ khả năng này.”

“Vậy thì,” phân đội trưởng Hoàng nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, nói, “ý em là phải tới nhà xác ngay giữa đêm hôm thế này?”

Tôi day day mũi nói: “Hóa ra các anh giữ vật chứng ở trong nhà xác à?”

*

Trong tiếng kêu rờn rợn của một loài chim không rõ tên, chúng tôi bước vào phòng vật chứng trong nhà xác của Công an huyện Vân Thái. Để tiện cho việc bảo quản vật chứng, bộ phận pháp y tại rất nhiều cơ quan công an địa phương đã cho xây dựng phòng vật chứng ngay trong nhà xác.

Từ ngoài trời tối mịt bước vào phòng vật chứng lờ mờ ánh đèn, tôi bỗng thấy lạnh toát sống lưng.

Phân đội trưởng Hoàng lấy từ trên giá vật chứng xuống một cái túi nilon, bên trong chính là bộ đồ lót màu xanh lam được vớt lên từ dưới ao. Do ngâm lâu ngày trong ao nước tù đọng, lại cất trong túi nilon kín mít mấy ngày trời nên khi bộ đồ lót được lôi ra, lập tức bốc ra thứ mùi hôi thối đến lộn mửa.

Phân đội trưởng Hoàng cầm bộ đồ lót lên, lóng ngóng tìm kiếm nhãn mác.

Tôi đưa tay dụi mũi, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, hỏi: “Anh nói xem, sau khi tìm thấy nhãn mác rồi, thình lình quay đầu lại, liệu có nhìn thấy một cô gái áo trắng tóc dài đứng ngay sau lưng chúng ta không nhỉ?”

Phân đội trưởng Hoàng nói: “Làm bác sĩ pháp y mà còn mê tín thế à, định dọa ai thế?”

Nói là nói vậy, nhưng phân đội trưởng Hoàng vẫn vô thức quay đầu lại nhìn, xác nhận sau lưng chúng tôi không có một ai.

Rất nhanh, chúng tôi đã tìm thấy nhãn hiệu của bộ đồ lót này, là DAQ. Ba chữ cái này tượng trưng cho điều gì? Chúng tôi, hai người đàn ông, đều không biết được.

Tìm thấy nhãn hiệu rồi, chúng tôi mừng rỡ, vừa định quay về, bỗng thấy một người phụ nữ cầm cái gì đó trên tay đứng lù lù trong bóng tối trước cửa.

Tôi lập tức toàn thân nổi da gà, hai chân mềm nhũn.

May mà người phụ nữ đã lên tiếng trước: “Làm gì thế?”

“Là chị à?” Phân đội trưởng Hoàng cũng kinh hãi không kém. “Định dọa chết người ta phải không?”

Hóa ra là bà chị trông coi nhà xác, nghe thấy tiếng lịch kịch, cứ tưởng có trộm nên vội vác xẻng chạy tới. Đôi lúc cũng phải khâm phục những người làm nghề này, đặc biệt là phụ nữ. Tôi luôn tự hào mình to gan lớn mật, nhưng bảo tôi một mình ngủ ở một nơi đầy xác người thế này, chắc chắn vẫn phải tim đập chân run.

Sau khi trình bày rõ ràng với bà chị bảo vệ, chị ta đã cung cấp cho chúng tôi một thông tin cực kỳ bất ngờ và đáng giá: “Ồ, nhãn hiệu này à, tôi biết, ở Tiểu Nhai có một cửa hàng đấy.”

Tiểu Nhai là một khu chợ chuyên buôn bán đồ thời trang rẻ tiền ở vùng này. Phân đội trưởng Hoàng hỏi: “Chỉ mua được ở đó thôi à?”

“Hai mươi tệ một bộ, còn là loại thiết kế gợi cảm, ngoài chỗ đó ra còn mua ở đâu được nữa?” Chị ta là người thẳng thắn.

“Tôi biết rồi! Cảm ơn chị nhé! Đêm nay chắc là ngủ ngon được rồi!” Phân đội trưởng Hoàng phấn khởi nói.

*

Sáng hôm sau, chúng tôi đã tìm thấy cửa hàng đồ lót gợi cảm DAQ.

“Chúng tôi là công an.” Điều tra viên lấy ra bức hình chụp bộ đồ lót màu xanh lam. “Xin hỏi, bộ đồ lót này có phải là của cửa hàng chị không?”

Chủ cửa hàng gật đầu: “Có, đúng là cửa hàng chúng tôi có bán loại này.”

“Vậy xin hỏi,” điều tra viên nói, “cách đây mười tháng, cửa hàng chị đã bán bộ đồ lót này cho ai?”

Chủ cửa hàng hết sức ngạc nhiên, có lẽ chị ta đang nghĩ tay cảnh sát này khùng rồi chắc? Đã mười tháng rồi, ai mà nhớ nổi kia chứ?”

Tôi cười giải vây: “Chị hãy nhớ lại thử xem, khoảng mười tháng về trước, có người đàn ông nào tới đây mua bộ đồ lót như thế này không?”

Chủ cửa hàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vào mùa đông à? Lúc đó mua bán khá là ế ẩm, nhưng hình như có mấy người đàn ông tới mua thật, tôi cũng không nhớ cụ thể lắm, nhưng có nhớ anh chủ cửa hàng bán rượu thuốc ở phía đông chợ Tiểu Nhai có tới đây mua một bộ màu xanh. Anh này gần 40 tuổi mà vẫn độc thân, nên lúc đó tôi còn trêu có phải anh ta có bạn gái rồi không.”

Phân đội trưởng Hoàng đang định hỏi tiếp thì đã bị tôi lôi sang một bên, nói: “Đừng hỏi nữa, bắt người thôi!”

“Ý em là bắt chủ cửa hàng rượu thuốc ấy à?” Phân đội trưởng Hoàng thắc mắc. “Dựa vào đâu mà khẳng định là anh ta? Chủ cửa hàng đồ lót vừa nói vào thời điểm đó có những mấy người đàn ông tới mua cơ mà, chủ cửa hàng rượu thuốc chỉ là một trong số đó.”

Tôi vui mừng nói: “Anh quên rồi à? Ông cụ bảo vệ trạm bơm ngày nào cũng phải uống rượu thuốc, mà hung thủ của vụ án này chắc chắn phải thông thạo địa hình xung quanh trạm bơm.”

“Ý em muốn nói ông cụ chính là khách quen của cửa hàng rượu thuốc?” Phân đội trưởng Hoàng hỏi. “Chủ cửa hàng có lẽ đã từng tới trạm bơm của ông cụ, nên biết được ở đó có chỗ lý tưởng để phi tang thi thể?”

“Đúng vậy, có đồ lót, lại có cả rượu thuốc, em nghĩ trong một thành phố sẽ không có sự việc nào trùng hợp đến thế đâu.” Tôi tràn đầy tự tin.

Sau khi điều tra viên bắt giữ chủ cửa hàng rượu thuốc, chúng tôi cũng tiến hành khám xét cửa hàng.

Cửa hàng rượu thuốc là một căn nhà cấp bốn, gian ngoài là cửa hàng, trên quầy bày la liệt bình thủy tinh đựng đủ các loại rượu thuốc khác nhau, trông không có gì bất thường.

Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào gian phòng phía sau, tức không gian sinh hoạt của chủ nhà, một cơn gió bỗng thốc vào qua cửa sổ, tốc mép ga trải giường lên, lộ ra một cái bình thủy tinh bên dưới gầm giường.

Phân đội trưởng Hoàng vội vã tiến lại gần, lôi cái bình thủy ra, sắc mặt lập tức tràn đầy ghê sợ. Vẫn may là ngưỡng chịu đựng của bác sĩ pháp y khá cao, không đến nỗi nôn thốc nôn tháo tại chỗ.

Trong bình thủy tinh còn một nửa rượu, lập lờ dưới đáy bình là một dươиɠ ѵậŧ và hai tinh hoàn!

Vụ án đã được phá.

Cuộc thẩm vấn nghi phạm sau đó, tôi chỉ nghe một nửa đã phải chuồn vội. Tay chủ cửa hàng luôn miệng nói rằng Tào Lôi tình nguyện để cho hắn gϊếŧ chết, tình nguyện cống hiến dươиɠ ѵậŧ cho hắn ngâm rượu uống, nói rằng tình yêu giữa họ là “tình yêu băng giá”, nói rằng đây mới là thứ tình cảm chí cao vô thượng.

Xét về mặt chuyên môn, tổn thương ở vùng đầu nạn nhân rất tập trung, nếu không phải mất đi khả năng kháng cự, sẽ không thể có chuyện giữ nguyên một tư thế mặc cho hung thủ hành hung đến chết. Đương nhiên, trừ phi nạn nhân tình nguyện.

Tôi khẽ lắc đầu bất lực. Đối với dạng biếи ŧɦái tâm lý thế này, tôi không biết nên nói gì, chỉ biết gắng gượng kiềm chế cơn buồn nôn, lặng lẽ rời khỏi Vân Thái, tiếp tục một hành trình phá án mới.