Chương 46: Vụ án thứ 10 - Mảnh xác bên đường (4)

“Không được!” Điều tra viên nói. “Dù thế nào thì vân tay cũng là của hắn, hắn vẫn là nghi phạm quan trọng.”

“Tôi đã bảo không phải là không phải!” Tôi sốt ruột nói. “Nhát gan như thế mà có thể gϊếŧ người xẻ xác được sao? Hắn cũng không thể diễn được như vậy đâu.”

Từng đọc một số sách của thầy Khương Chấn Vũ nên tôi cũng hiểu chút ít về cách quan sát các phản ứng nhỏ của đối tượng.

“Không thả cũng không sao.” Đội trưởng Tiêu tiến lại giảng hòa. “Đối tượng này đã gây ra không ít vụ án trộm cắp, cũng nhân tiện giải quyết một số vụ án nhỏ.”

“Chúng ta tới quán mì xem thử,” tôi nói, “biết đâu hung thủ sống ở gần đó thì sao?”

“Tôi dẫn mọi người đi.” Hộ Lâm Phong nói.

Tới nơi rồi mới thấy thất vọng, quán mì rất gần ga tàu, có lẽ hung thủ trên đường tới nhà ga đã tiện đường ghé vào quán ăn.

“Có thể điều tra tàu hỏa từ Thái Dương tới Sâm Nguyên không?” Đội trưởng Tiêu hỏi điều tra viên địa phương. “Chí ít hiện tại chúng ta đã xác định được hiện trường gϊếŧ người xẻ xác có lẽ là ở Thái Dương, thời gian di chuyển xác cũng đã biết rồi, là ba ngày trước.”

Điều tra viên lắc đầu, nói: “Không dễ điều tra. Lượng khách đi lại vào dịp Tết là đông nhất trong năm, Thái Dương chúng tôi và Sâm Nguyên các anh đều là đầu mối giao thông quan trọng, lưu lượng người rất đông, số lượng chuyến tàu qua lại giữa hai nơi cũng nhiều, thực sự không biết phải bắt tay từ đâu.”

“Sao Thái Dương chỗ anh lạnh thế nhỉ?” Một manh mối giá trị đột nhiên bị cắt đứt giữa chừng, tôi thất vọng ghê gớm, cứ nghĩ tới việc phải ở lại ăn Tết mà lạnh buốt trong lòng.

“Đừng quá nôn nóng về vụ án, xem thử có khai thác thêm được chút manh mối nào từ chỗ Lương Vĩ không?” Hộ Lâm Phong nói. “Chúng ta đi tắm nước nóng đi, lạnh tê tái cả ngày rồi, thư giãn chút cho sảng khoái.”

Tôi đồng ý, cả đám leo lên xe khám nghiệm hiện trường do Hộ Lâm Phong lái.

Trên đường đi, trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt trông thấy một tấm biển hiệu.

“Dừng xe, dừng xe!” Tôi vội vã kêu lên.

“Sao thế?” Hộ Lâm Phong đỗ xe lại bên đường, mặt mày ngơ ngác.

“Quán này, quán này!” Tôi chỉ vào tấm biển hiệu nói.

Hộ Lâm Phong nhìn theo hướng tôi chỉ, bối rối kêu lên: “Quán này không được đâu, là quán massage chân đấy.”

“Phải phải phải, chính là quán massage chân, chính là nó đấy.” Do kích động nên câu từ của tôi có phần lộn xộn.

“Quán này không đàng hoàng đâu.” Hộ Lâm Phong giải thích. “Có nhiều thứ mờ ám, lộn xộn lắm.”

“Ý của anh ấy không phải là vào quán ấy massage chân đâu.” Đội trưởng Tiêu cười nói. “Anh ấy đã vô tình phát hiện ra manh mối vụ án.”

Nghe đội trưởng Tiêu nói vậy, Đại Bảo, Lâm Đào và điều tra viên đều theo nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là một cửa hiệu massage chân, trên tấm biển là một hàng chữ cái tiếng Anh: “Aloba”.

*

“Phải!” Chủ cửa hiệu là một người phụ nữ mập mạp, cất giọng ẻo lả đáp. “Cái áo này là đồng phục của cửa hiệu chúng tôi.”

Tôi chỉ về phía một nhân viên trong cửa hiệu, hỏi bà chủ: “Thường ngày nhân viên của chị đều mặc áo đồng phục kiểu này à? Gần đây chỗ chị có ai mất tích không?”

“Đồng phục thì đương nhiên ngày nào cũng phải mặc rồi.” Bà chủ nói, “mất tích hay không làm sao tôi biết được, chỗ chúng tôi là công việc chân tay, không làm nổi thì bỏ, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm.”

“Chị nói dối!” Lâm Đào nói. “Nếu đúng theo cách đào thải mà chị nói, chẳng phải chị lỗ vốn à? Áo đồng phục cũng là tiền cả, nhân viên thích nghỉ là nghỉ, còn mặc luôn cả áo đồng phục đi luôn thì chị cũng thiệt hại kinh tế chứ?”

“Cậu em, trông cậu đẹp trai thế kia mà sao ăn nói khó nghe thế?” Bà chủ nói. “Tính tôi hào phóng, chẳng so đo gì một cái áo cả.”

Hộ Lâm Phong kéo tôi ra ngoài cửa, nói: “Bố của bà chị này là huyện phó thường vụ của huyện, có chống lưng đấy. Cửa hiệu này trên danh nghĩa là quán massage chân, thực ra là ổ mại da^ʍ trá hình. Nhưng do họ kiếm tiền nhờ gái bán hoa chứ không phải nhờ nhân viên massage chân nên nhân viên massage bỏ việc liên tục, vừa mệt vừa không kiếm ra tiền, lại còn nơm nớp lo bị biến thành gái bán hoa nên rất nhiều người mới làm được vài ngày đã không chịu nổi nhục mà tự bỏ việc.”

Lâm Đào nghiến răng: “Như anh nói thì đúng là cưỡng bức người ta bán da^ʍ rồi còn gì? Ngang ngược như thế, lẽ nào cơ quan công an cứ để mặc?”

“Cũng không phải là cưỡng bức,” Hộ Lâm Phong nói, “muốn làm thì làm, không muốn làm thì cũng có thể làm nhân viên massage chân. Thế nhưng làm nhân viên massage chân ở nơi như thế này cũng tủi nhục lắm. Nếu chịu không nổi thì cứ bỏ đi thôi.”

“Cậu còn nói đỡ cho họ nữa à?” Tôi cốc vào đầu Hộ Lâm Phong một cái. “Vi phạm pháp luật rõ rành rành như vậy mà các cậu cũng mặc kệ?”

Hộ Lâm Phong nhún vai bất lực: “Tớ chỉ là một pháp y quèn thôi.”

Tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn quay trở vào trong quán, nói với bà chủ: “Thưa chị, thực ra thì chúng tôi cũng là vì một mạng người, xin chị tạo điều kiện giúp đỡ cho. Tôi chỉ muốn biết, trong số các nhân viên ở đây có ai bị sỏi mạt phải nhập viện vào hai tháng trước không?”

Nhìn vẻ mặt chân thành của tôi, bà chủ cũng bớt chút ngang ngược: “Anh muốn nói Thu Hương ấy à? Sau khi làm phẫu thuật xong thì không thấy quay lại làm việc nữa. Con bé đó rất xinh nhưng rất khó dạy, không chịu chiều khách, khách cứ đυ.ng vào người là giãy nảy lên.”

“Thu Hương?” Tôi phấn khởi reo lên.

“Đó là nghệ danh ở chỗ chúng tôi, còn tên thật thì khó đọc lắm, nhưng chúng tôi có giữ bản sao chứng minh thư của con bé.” Bà chủ nói. “Con bé nhà quê không biết từ đâu đến, được tôi trau chuốt cho đẹp lên bao nhiêu nhưng chẳng ai động vào nó được.”

“Thế sau đó chị có nghe tin gì về cô ấy không?” Tôi hăm hở hỏi tiếp.

“Nghe bạn thân của nó kể, nó cặp kè với một gã hói,” bà chủ nói, “làm nghề bán thuốc, chắc là quen biết hồi làm phẫu thuật.”

Vừa nghe thấy chữ “hói”, tôi như bắt được vàng, biết rằng ngày phá án không còn xa nữa.

“Hói?” Đại Bảo cũng đã bắt được từ khóa này. “Lương Vĩ cũng nhắc tới một gã hói đấy.”

“Bạn thân của cô ấy đang ở đâu?” Tôi vội hỏi.

“Đang bận làm việc!” Chị ta vênh mặt lên. “Đợi một tiếng nữa đi!”

Tôi không thể chịu nổi cái thái độ khinh khỉnh ngạo mạn của chị ta nữa, giờ đã có manh mối, đương nhiên tôi chẳng cần phải nín nhịn làm gì. Tôi đập đánh chát tấm thẻ cảnh sát xuống mặt quầy, quát lên: “Tôi là người của sở Công an tỉnh, đừng tưởng chị có ông quan huyện chống lưng là muốn làm gì thì làm, chị có tin là tôi dẹp cái quán của chị không, nhân thể dẹp luôn cái ghế quan huyện của ông già nhà chị nữa?

“Thế… để tôi đi gọi.” Thấy tôi trở mặt, chị ta có phần luống cuống, vội vã chạy lên gác, dẫn xuống một cô gái trẻ đang quấn mình trong khăn tắm, sau lưng còn vọng lại tiếng đàn ông chửi rủa.

“Anh hói ấy tên là Đức,” cô gái vừa nhìn thấy một đám cảnh sát hằm hằm đứng đó thì run lên lập cập, “bán loại thuốc viên lợi mật gì đó.”

Tôi biết thuốc viên lợi mật mà cô ta nói chính là thứ thuốc tiêu viêm lợi mật mà bệnh nhân uống sau khi làm phẫu thuật túi mật. Có lẽ gã hói kinh doanh loại thuốc này.

Tôi nhìn sang điều tra viên địa phương. Điều tra viên hiểu ý, nói: “Sẽ tìm ra trong vòng một tiếng.”

*

Điều tra viên không nói khoác, một gã tên là Đức bán thuốc lợi mật ở trong một huyện nhỏ chỉ hai mấy vạn dân thì đâu có nhiều? Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã lặng lẽ tới chân cầu thang tòa nhà nơi tay Đức sống.

Đây là một khu căn hộ mini, mỗi căn chỉ từ ba mươi tới bốn mươi mét vuông.

Qua điều tra được biết, tên Đức không có nhà.

Sau khi xin được lệnh khám nhà bí mật, chúng tôi mở cửa nhà tay Đức.

Vừa bước chân vào, mùi thuốc Đông y xen lẫn mùi thuốc tẩy javel bốc lên nồng nặc.

“Sao khó ngửi thế nhỉ?” Lâm Đào nói.

Tôi không trả lời, bước vào nhà quan sát một lượt.

Căn hộ rộng khoảng bốn mươi mét vuông, ngoài nhà vệ sinh và bếp còn có một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng khách giống như một xưởng gia công, ở chính giữa để một chiếc máy trộn tự động bằng sắt, cửa vào to cỡ cái chậu rửa mặt. Bên cạnh máy trộn đặt máy dán nắp tự động, còn có một cái giá dài, trên giá bày rất nhiều thứ trông giống như vị thuốc.

“Xem ra ngoài bán thuốc, tay Đức này còn làm cả thuốc giả nữa.” Tôi nói.

Đại Bảo cầm mấy thứ trên giá ghé mũi ngửi, nói: “Ngoài thuốc Đông y rẻ tiền, còn có lá cây và vỏ cây. Đúng như em nói, hắn làm thuốc giả.”

Tôi nói: “Cho tất cả những thứ bát nháo này vào máy trộn, nghiền vụn thành bột, sau đó đổ nước vào, vê thành viên rồi dùng cái máy dán nắp kia đóng gói, thế là thành thuốc viên lợi mật mang bán.”

“Chúng ta tới đây không phải là để xem hắn sản xuất thuốc giả.” Đội trưởng Tiêu nhắc nhở tôi.

Tôi kéo đội trưởng Tiêu tới trước cửa nhà vệ sinh, nói: “Giữa những khe gạch vẫn nhìn thấy vết máu, còn có cả vụn xương nữa.”

“Hắn bán thuốc,” đội trưởng Tiêu lại nói, “rất có thể đã học về nghề y, người học y sao lại không hiểu về kết cấu cơ thể người nhỉ? Không cắt khớp xương mà lại đi chặt xương?”

“Thứ nhất, hắn cố tình làm như mình không hiểu gì về y học, nhưng thủ đoạn này của hắn quá vụng về. Dù không hiểu về y học vẫn biết phải tìm khớp xương mà chặt chứ.” Tôi quay trở lại phòng khách, đeo găng tay trắng thò vào trong miệng máy trộn sờ mấy cái rồi nói tiếp. “Thứ hai, kiểu gì thì hắn cũng muốn chặt nhỏ tứ chi, vì hắn muốn bỏ vào chiếc máy trộn này để nghiền nát.”

Nói xong, tôi tháo găng tay đưa cho đội trưởng Tiêu xem, trên găng tay trắng dính đầy mỡ đen và máu đỏ.

“Như vậy thì dễ giải thích rồi.” Đội trưởng Tiêu nói, “Sau khi bóp cổ nạn nhân đến chết, hung thủ đã lôi nạn nhân vào trong nhà vệ sinh xẻ xác, chặt tứ chi thành nhiều mảnh, cho vào trong máy trộn nghiền nát, sau đó tẩu tán theo đường thoát nước.”

Tôi khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy. Nhưng phần thân thể của nạn nhân không thể chặt nhỏ được, hoặc hung thủ thấy cách làm này nhọc công quá nên quyết định mang mảnh xác đi vứt.”

“Đúng là từ một điểm mà đột phá toàn bộ.” Đội trưởng Tiêu nói. “Chúng ta hãy lấy một số vết máu tại hiện trường mang đi xét nghiệm ADN. Trước chứng cứ rành rành như vậy, hắn có chối cãi đằng trời.”

Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng có tiếng mở khóa lách cách, ngay sau đó, một gã hói xuất hiện trước cửa.

Gã hói thoạt tiên sửng sốt, sau đó quay ngoắt người định chạy, nhưng hai điều tra viên đã áp sát sau lưng từ bao giờ. Hai điều tra viên đã lặng lẽ bám theo hắn về tận nhà, hình thành thế “hai mặt giáp công”, “ba ba trong hũ”.

*

Trước chứng cứ đanh thép, gã hói không thể chối cãi, vòng vo vài câu rồi nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Gã hói theo đuổi Thu Hương, nhưng không phải vì yêu. Khi hắn giới thiệu thứ thuốc viên lợi mật tự sản xuất với Thu Hương, hắn đã nhận ra giá trị tiềm ẩn của cô. Thế là, hắn tấn công ráo riết, tung ra vô số chiêu thức tán tỉnh, nhanh chóng chiếm được trái tim của cô gái mới 23 tuổi chưa hiểu mấy chuyện đời.

Thu Hương đã từ bỏ công việc đầy tủi nhục, chuyển tới nhà gã hói sống. Gã hói dạy cô làm thuốc giả, đương nhiên, gã lừa cô rằng nguyên liệu hắn sử dụng đều là thuốc Đông y đắt đỏ nên thuốc lợi mật của hắn vô cùng hiệu nghiệm. Tiếp đó, đúng như kế hoạch đã định, gã hói tung Thu Hương ra chào bán sản phẩm cho mình, muốn lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng nhưng cũng đầy quyến rũ của cô gái để chinh phục các bác sĩ nhằm mở rộng nguồn tiêu thụ thuốc giả, thực hiện giấc mộng làm giàu của hắn.

Thu Hương không biết được mưu kế của gã hói, nhưng do ngày càng thân quen với nhiều bác sĩ, nên cô đã nhận thấy có một số bác sĩ bắt đầu đánh tín hiệu với cô.

Dùng tình đổi tiền, điều đó đâu có hiếm trong cái xã hội thực dụng này.

Nhưng Thu Hương là một cô gái kiên định và có phẩm giá, trước thái độ đò đưa của các bác sĩ, cô luôn tìm cách né tránh, cự tuyệt, khiến gã hói không vui. Buổi tối hôm đó, gã hói chuẩn bị cơm rượu, muốn thuyết phục Thu Hương đồng tình. Nghe người yêu xúi giục mình bán thân, Thu Hương và gã hói đã cãi vã rất kịch liệt.

Giống như suy đoán của chúng tôi, trong lúc giận dữ, gã hói đã bóp cổ Thu Hương đến chết. Do muốn nhanh chóng xử lý thi thể, gã hói đã chặt rời tứ chi của Thu Hương, cho vào trong máy trộn nghiền nát rồi đổ xuống bồn cầu xả nước. Còn đầu và cơ thể của Thu Hương, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mang vứt đi.

Gã hói bỏ đầu Thu Hương vào túi xách tay, ném qua cửa sổ tàu hỏa ra ngoài. Còn thân thể thì không thể ném được vì dễ bị lộ nên gã hói đã chọn đại một thành phố khác để vứt xác, đó chính là Sâm Nguyên.

Trong lúc các điều tra viên đi dọc theo đường ray để tìm cái túi xách tay đựng đầu của Thu Hương, chúng tôi quay trở về tỉnh.

Đương nhiên, chúng tôi đã có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Nhưng nếu như tìm ra được hung thủ sát hại Lâm Tiếu Tiếu, chắc sẽ còn trọn vẹn hơn nữa.