Chương 20: Vụ án thứ 5 - Trói trong mộ địa (1)

Trẻ nhỏ sợ bóng tối là chuyện bình thường. Bi kịch thực sự của đời người chính là người lớn sợ ánh sáng.

Plato

“Con cún con nhà tôi ngoan lắm, chẳng bao giờ ăn linh tinh, cũng không bao giờ chạy rông, tôi gọi một tiếng là chạy lại ngay.” Người phụ nữ trước mặt nhìn con vật cưng đang bò rạp dưới chân trách móc.

Ánh mắt đó tôi đã từng nhìn thấy, năm xưa khi tôi thi trượt một môn, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi cũng y hệt như vậy.

“Nó không phải là cún… con… nữa rồi mà?” Đại Bảo nhấn mạnh vào chữ “con”.

Chú chó Chow Chow (chó sư tử xù) chợt đứng bật dậy, giũ giũ bộ lông xù, thè chiếc lưỡi tím hồng nhễu đầy nước dãi thở phì phò khiến Lâm Đào sợ quá lủi vội về phía sau.

“Cậu sợ chó à?” Tôi hỏi Lâm Đào.

Lâm Đào nói: “Cậu sợ thì có, tớ chỉ sợ nước dãi chó nhỏ lên đôi giày mồi của tớ thôi, mới mua mà…”

“Đắt lắm đấy!” Tôi bắt chước thói quen của Lâm Đào, nói cùng lúc với cậu ta.

“Nhỏ đâu mà nhỏ, con sư tử xù của chị béo hơn hẳn những con khác đấy.” Điều tra viên nói.

“Ai bảo?” Người phụ nữ ngồi thụp xuống vuốt ve bộ lông của con chó, nói. “Nó bao giờ chẳng khỏe mạnh thế này, không béo chút nào hết, lông chỉ hơi xù tí thôi.”

*

Mười phút trước, chúng tôi nhận được điện thoại của Công an thành phố Long Phiên, nói rằng có một chú chó tha đâu về một khúc xương, người dân cảm thấy không giống xương động vật nên đã báo cảnh sát.

Vụ án ngón tay thứ mười một vẫn đang treo lơ lửng trên đầu các nhân viên của Công an thành phố Long Phiên và sở Công an tỉnh. Công tác tìm kiếm thi thể của chủ nhân ngón tay thứ mười một vẫn đang tiếp tục triển khai, cho nên vừa nghe tin có xương người, lực lượng pháp y lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi nhận được lệnh của 110, trưởng phòng Hồ đã dẫn theo bác sĩ Hàn đến một khu dân cư ở vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố Long Phiên. Sáng sớm hôm nay, có một người đàn ông báo cảnh sát, nói rằng hàng xóm của mình nuôi một con chó, không biết tha đâu về một khúc xương. Do anh ta trước đây làm nghề mổ lợn nên nhận ra khúc xương này không giống xương lợn, liền báo cảnh sát.

Chú chó Chow Chow trông khá hằn học. Miếng ăn đến miệng lại bị con người cướp mất nên chắc nó đang bực mình lắm.

“Nhìn vào hình dạng của khúc xương, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn đây là xương cánh tay người.” Trưởng phòng Hồ nói. “Chỏm cánh tay, củ lớn, củ bé, ròng rọc, mỏm vẹt, lồi củ delta, hoàn toàn trùng khớp với tất cả đặc trưng giải phẫu của xương cánh tay.”

“Không chừng đây chính là chủ nhân của ngón tay thứ mười một cũng nên.” Đại Bảo phấn chấn. “Khúc xương này tìm thấy ở đâu thế?”

Mọi người im bặt.

“Ông hỏi ai thế hả ông tướng?” Tôi bó tay trước câu hỏi của Đại Bảo.

“À, phải!” Đại Bảo chớp chớp mắt. “Con chó tha về.”

“Con chó của chị thường chạy chơi ở đâu?” Điều tra viên cố nhịn cười, quay sang hỏi người phụ nữ.

Người phụ nữ đáp: “Chỉ loanh quanh gần nhà thôi, nó chẳng bao giờ chạy đâu xa cả.”

“Theo tôi thấy,” tôi nói, “thi thể của Phương Tương được tìm thấy trong khu dân cư đông đúc, chúng ta đã phân tích mục đích của hung thủ, hắn muốn chúng ta sớm phát hiện ra tử thi. Vậy thì, nếu như vụ án này cũng tương tự như vụ án Phương Tương, có lẽ các mảnh thi thể cũng nằm ở ngay trong khu dân cư này.”

“Không thể.” Trưởng phòng Hồ nói. “Chúng ta phân tích chủ nhân của ngón tay này bị sát hại trước Phương Tương, vậy thì chí ít cũng đã hơn nửa tháng rồi. Trời nóng nực thế này, chắc chắn thi thể đã thối inh lên từ lâu. Nếu ở trong khu dân cư, kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra.”

“Vậy thì có lẽ hai vụ án này không liên quan đến nhau.” Tôi tỏ ra thất vọng.

“Đừng bỏ cuộc, trước tiên hãy tìm kiếm thi thể này đã rồi tính, không chừng sẽ có bước đột phá đấy.” Trưởng phòng Hồ vỗ vai tôi khích lệ, “đã có hơn ba mươi cảnh sát bủa đi tìm kiếm, phạm vi chủ yếu là khu nhà máy bỏ hoang và cánh đồng xung quanh khu dân cư, chúng ta cũng vào cuộc thôi.”

*

Dưới cái nóng hừng hực như đổ lửa, hơn ba mươi cảnh sát mồ hôi mồ kê nhễ nhại sục sạo tìm kiếm. Chó nghiệp vụ dường như đã mất cảm giác với mùi thối rữa, mệt phờ trong nắng nóng. Công việc tìm kiếm tiến hành đến tận chiều tối, trong máy bộ đàm mới vọng lên một giọng nói đầy phấn chấn.

“Đã phát hiện ra thi thể, phía tây bắc khu dân cư, theo con đường nhỏ đi khoảng hai cây số, ở ngay bên đường.” Trong máy bộ đàm vang lên những tiếng xèn xẹt. “Tổ ba và tổ năm đã ở hiện trường, đang bố trí công tác bảo vệ, mời pháp y đến chi viện.”

Con đường rải đá rất nhỏ hẹp, xe khám nghiệm hiện trường phải chật vật lắm mới đi qua được, người trên xe không ai nói năng gì. Tôi nghĩ, nếu là chủ nhân của ngón tay thứ mười một thật thì quá tốt, có thêm một manh mối sẽ tăng thêm khả năng phá án. Chí ít cũng có thể tháo gỡ nút thắt đang bám riết lấy tâm trí tôi suốt một tháng nay.

Hiện trường là một bãi cỏ ven đường, các điều tra viên đã giăng dây cảnh giới xung quanh. Chúng tôi vừa đến, mấy chục nông dân cũng bám theo tới nơi, xúm xít lại xem.

“Con đường nhỏ dẫn đến một bãi tha ma.” Đồn trưởng đồn công an khu vực nói. “Đằng ấy có một nghĩa địa nhỏ, cũng khá lâu năm rồi, thành phố có lần muốn di dời nhưng có một người nông dân đã khiếu nại lên tận ủy ban thành phố, suýt chút nữa thì tự thiêu, cho nên kế hoạch phải hủy bỏ. Nghĩa địa vẫn giữ nguyên đến giờ. Hiện trường nằm ở ven đường, theo con đường này đi về phía tây bắc mấy chục mét có một ngã rẽ, một ngã dẫn đến nghĩa địa, một ngã dẫn đến một lò gạch nhỏ. Nhưng lò gạch đã phá sản mười mấy năm rồi. Có nghĩa là trừ những ngày Thanh minh, Đông chí mọi người đến cúng tế tổ tiên, còn thường ngày chẳng có ai qua lại chỗ này cả.”

Chúng tôi vội vã chui qua dây cảnh giới, một cảnh sát chỉ vào bụi cỏ, nói: “Phân hủy gần hết rồi, vẫn là Dito phát hiện ra.”

Dito là tên của chú chó nghiệp vụ đang tự đắc ngồi thè lưỡi bên cạnh một cảnh sát.

Đám cỏ dại cao đến nửa thân người, nếu không tìm kiếm kỹ lưỡng sẽ khó lòng phát hiện ra thi thể đã thối rữa bên trong. Có lẽ đến ruồi nhặng cũng chê bai nên không thấy cảnh dòi bọ đầy đất như trong tưởng tượng. Nhưng ở bên cạnh đống xương sắp phơi ra hoàn toàn, có rất nhiều xác ấu trùng ruồi và xác ruồi chết.

“Có vẻ như trong mười mấy ngày trước, chỗ này đã trở thành tụ điểm của ruồi nhặng và con cái chúng, nhưng đáng tiếc là chúng đã chọn nhầm chỗ, thi thể này có độc.” Tôi nói.

“Chắc cũng phải ở đây hơn một tháng rồi, đã sắp sửa hóa xương hoàn toàn.” Lâm Đào nói.

Trong môi trường độ ẩm cao, thi thể phơi trong không khí chỉ cần hơn một tháng là có thể biến thành xương trắng hoàn toàn.

“Bị chặt xác!” Tôi cầm cành cây gảy vào đám xương, phát hiện ra mấy khúc xương ống đều bị chặt đứt đoạn, vết chặt chồng chéo, chằng chịt đến mười mấy nhát. Cộng thêm rất nhiều xác ruồi chết xung quanh, chứng tỏ thi thể có khả năng nhiễm độc. Điểm này rất giống với chuyên án Ba Sáu – ngón tay thứ mười một.

Thi thể chưa hóa xương hoàn toàn, vẫn còn một vài phần mềm nối liền. Tôi bảo lái xe bật đèn pha trên nóc xe khám nghiệm, biến chỗ này thành phòng giải phẫu tạm thời, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ tử thi. Có bốn, năm bác sĩ pháp y cùng xúm lại làm việc, công tác khám nghiệm tiến hành thuận lợi, càng lúc càng có nhiều phát hiện.

“Xương chậu vẫn nối liền với xương đùi, nhưng xương đùi bị chặt đứt ngang. Xương cùng ở thắt lưng cũng bị chặt rời.” Đại Bảo nói. “Vị trí bị chặt rất giống với thi thể trong chuyên án Ba Sáu.”

“Từ từ đã,” bác sĩ Hàn kêu lên, “xương đùi có một sợi dây thừng quấn quanh, thắt nút, nếu không nhầm thì rất giống với kiểu cứa khe buột dây tại vùng hông và đùi trong chuyên án Ba Sáu.”

“Phần đầu chưa bị chặt rời khỏi thân thể, do đầu và thân úp sấp nên phần mềm ở mặt trước cổ sát với mặt đất chưa bị dòi bọ ăn mất.” Trưởng phòng Hồ nói. “Tôi đang tìm mạch máu ở phần cổ, xem có phát hiện gì không.”

“Không thấy quần áo của nạn nhân ở quanh đây.” Lâm Đào quan sát một vòng rồi nói.

“Nội tạng của nạn nhân có lẽ vẫn còn.” Bác sĩ Vương vừa kịp đến chi viện cũng nói. “Cách đống xương này chừng mét rưỡi có một đám cỏ dại đổ rạp, bên trong có thứ gì đó thối rữa khá nghiêm trọng, có thể là nội tạng, xung quanh cũng có rất nhiều xác ruồi chết.”

Cứ thế người này một câu người kia một câu khiến cậu thực tập sinh phụ trách ghi chép tay chân bấn loạn.

Tôi nhanh chóng đeo găng tay cao su, giúp bác sĩ Vương từ từ lật đám bầy nhầy thối rữa dính đầy xác dòi bọ lên. Mỗi lần lật, mùi hôi thối lại xộc lên nồng nặc.

“Tim gan lách phổi thận ruột đều ở đây cả.” Bác sĩ Vương nói. “Bên trên chắc vẫn còn khí quản và lưỡi.”

“Hơn nữa giữa các cơ quan không có dấu vết bị cắt rời.” Tôi nói. “Giống hệt như chuyên án Ba Sáu, toàn bộ cơ quan nội tạng của nạn nhân đều bị hung thủ bóc lấy chỉ bằng một động tác liền mạch bằng phương pháp rút lưỡi mà pháp y thường dùng.”

“Đã có đầy đủ căn cứ để coi đây là một chuỗi vụ án.” Trưởng phòng Hồ nhướng mày nói. “Hai vụ án này là do cùng một hung thủ gây ra.”

“Xương tứ chi và những phần xương chủ yếu trên thân thể không bị thiếu.” Đại Bảo đã khám nghiệm xong những phần xương lớn nhất là xương chậu và xương đùi, sau đó quay sang xử lý đám xương khô. Anh ta nói xong, ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Hai hai, hai ba, hai tư! Ồ không! Tay phải thiếu mất ba đốt xương ngón tay!”

Bàn tay của con người có hai mươi bảy đốt xương, trong đó tám đốt là xương cổ tay, mười bốn đốt là xương ngón tay, năm đốt là xương bàn tay. Tại sao xương ngón tay có mười bốn đốt? Do ngón tay cái chỉ có hai đốt xương, bốn ngón còn lại mỗi ngón có ba đốt xương. Đại Bảo phát hiện ra thi thể thiếu mất ba đốt xương ngón tay, chứng tỏ bàn tay phải của người này thiếu mất một ngón.

“May quá, chúng ta không cần xét nghiệm ADN đã có thể khẳng định đây chính là chủ nhân của ngón tay thứ mười một trong chuyên án Ba Sáu rồi!” Bác sĩ Hàn mừng rỡ.

Một luồng máu nóng bỗng xộc thẳng lên não, tôi cảm thấy mình đang tiến lại gần hơn tên hung thủ man rợ biếи ŧɦái gϊếŧ người, lấy nội tạng, chặt xác, thách thức cảnh sát kia.

“Không đúng!” Đại Bảo nói. “Tại sao thi thể của Phương Tương bị vứt trong thùng rác ở khu dân cư đông đúc, còn thi thể này lại bị vứt ở một nơi hẻo lánh không người qua lại?”

“Thực ra, bản chất không có gì khác nhau.” Tôi căm phẫn nói. “Tử thi kia bị vứt ngay trong thùng rác ở khu dân cư là để người ta dễ phát hiện. Tử thi này cũng bị vứt ngay ven đường, nhưng có lẽ do hung thủ không biết con đường này bình thường ít người đi lại. Chứng tỏ một điều, có lẽ hắn không thông thạo vùng này.”

Nói rồi, trưởng phòng Hồ ngồi thụp xuống quan sát phần xương sọ, không nói năng gì.

“Anh có phát hiện ra điều gì không ạ?” Tôi hỏi.

“Ở nạn nhân kia, chỗ vết thương có phản ứng sống nhẹ, tôi nghi ngờ hung thủ giải phẫu nạn nhân ngay khi còn sống.” Trưởng phòng Hồ nói. “Mặc dù xét nghiệm ra được chất Tetramine, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng nạn nhân bị mổ bụng trước khi chết.”

“Nhưng em lại luôn cảm thấy không phải là mổ bụng cơ thể sống,” tôi nói, “mà phản ứng sống nhẹ là do phản xạ siêu sinh của tế bào sinh ra. Ban đầu Đại Bảo cũng cho rằng nạn nhân bị mổ bụng khi còn sống nhưng không đủ căn cứ.”

“Không đủ căn cứ? Vết hoen tử thi mờ nhạt, nội tạng teo nhăn, nạn nhân tử vong do mất máu, rõ ràng thế còn gì?” Đại Bảo tháo găng tay, móc điện thoại, mở một bức ảnh đưa tôi xem.

“Anh copy cả ảnh vào điện thoại cơ à?” Tôi kêu lên. “Level của anh cũng cao thật đấy nhỉ!”

“Không phải!” Mặt Đại Bảo đỏ bừng. “Nhiều khi vấn đề nghĩ mãi không ra, nhìn đi nhìn lại không chừng có thể nghĩ được manh mối để phá án.”

Xem ra vụ án này cũng khiến Đại Bảo hao tâm tổn trí không ít.

“Vấn đề chính là ở đây.” Trưởng phòng Hồ nói. “Đầu Phương Tương bị cắt rời khỏi thân, không cung cấp được nhiều manh mối, còn đầu của thi thể này không bị cắt rời, cho nên tôi đã quan sát kỹ phần cổ của nạn nhân. Phần cổ có một vết thương lớn, động mạch cảnh đứt hoàn toàn, phản ứng sống ở thành trong mạch máu rất rõ rệt. Chứng tỏ nạn nhân bị cắt cổ dẫn đến mất máu mà chết.”

“Đầu độc, cắt cổ, mổ bụng, chặt xác?” Bác sĩ Hàn nói. “Quá trình có lẽ là như vậy. Ít nhất là khi cắt cổ, nạn nhân vẫn còn sống. Bị đầu độc một lượng Tetramine đủ để gây tử vong cũng cần phải trải qua một quãng thời gian mới chết hẳn. Tôi thấy có khả năng Phương Tương cũng tử vong theo cách tương tự, nhưng vì sau đó, phần đầu đã bị chặt mất cho nên chúng ta không thể phán đoán trên cổ nạn nhân có vết thương hay không.”

Lúc này, trời đã tối sập, dưới ánh đèn pha của xe khám nghiệm, tôi thấy mọi người đều gật gù tán đồng. Tôi đứng dậy, vươn vai, vặn vẹo sống lưng đã cứng đờ, nhìn quanh thấy người dân đứng xem không hề bớt mà còn tăng lên.

“Trời tối om om, không biết họ nhìn cái gì thế nhỉ?” Tôi hỏi.

“Cỏ tốt um tùm thế này cũng chẳng nhìn thấy gì được.” Lâm Đào nói.

“Bây giờ phải tìm ra lai lịch thi thể.” Trưởng phòng Hồ mở liên hợp xương mu của nạn nhân ra. “Thế này thì chẳng cần đến nồi áp suất nữa.”

“Cũng khoảng 30 tuổi, nam giới.” Tôi nhìn mặt liên hợp của xương mu, đã ước đoán được số tuổi, nói, “đáng tiếc là chưa thể suy đoán được khổ người, chốc nữa chúng ta sẽ tính toán chiều cao.”

“Không sao, với bộ xương này, tìm lai lịch không khó.” Bác sĩ Hàn nói.

Chưa nói dứt câu, đám đông vây quanh bỗng trở nên nhốn nháo. Có người quay đầu bỏ chạy về phía xóm làng, có người nghển cổ la hét ầm ĩ.

“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.

“Ma! Có ma!” Một ai đó rú lên, đám đông lập tức túa ra, bỏ chạy tán loạn.

Tài xế xe khám nghiệm trước kia là lái xe chỉ huy cho cục Ổn định chính trị, rất giàu kinh nghiệm, nên lập tức xoay đèn pha trên nóc xe chiếu về phía con đường mòn dẫn vào thôn xóm, tránh để dân chúng hoảng loạn giẫm đạp lên nhau.

“Chuyện gì thế không biết?” Tôi tò mò hỏi.

“Hình… hình như họ nói… có… có ma.” Lâm Đào nhích lại sát bên cạnh tôi. Không còn đèn pha chiếu sáng, bãi cỏ rậm xung quanh bỗng tối thui, ánh trăng mờ mờ ảo ảo.

“Ma ở đâu?” Tôi cười hỏi. “Ma nữ à? Đẹp không? Đi xem đi!”

Vốn dĩ chúng tôi đang chuẩn bị thu gom xương đưa về nhà xác, nhưng không còn đèn chiếu nến công việc đành tạm dừng lại. Chúng tôi băng qua vòng dây cảnh giới, xem thử có chuyện gì xảy ra.

Dân chúng đã gần như chạy sạch, chỉ còn một người nông dân đang được cảnh sát dìu lại gần.

“Có chuyện gì thế bác?” Tôi hỏi.

“Sợ… sợ quá.” Bác nông dân đáp. “Có con ma nữ, ở trong nghĩa địa!”