Chương 17: Vụ án thứ 4 - Xác chết không có mặt (4)

“Căn cứ vào phân tích của tổ pháp y, hiện tại chúng ta bước đầu xác định loại trừ khả năng trộm đột nhập vào nhà gϊếŧ người cướp của, vì khi đó thời gian quá muộn.” Trưởng phòng Triệu nói, “Nếu là trộm đột nhập vào nhà thì hung thủ buộc phải vào nhà trước thời gian nạn nhân đóng cửa đi ngủ theo thói quen. Qua điều tra, chúng tôi cho rằng thời gian đó là lúc năm rưỡi chiều. Như vậy hắn không cần thiết phải đợi đến lúc hơn tám giờ mới ra tay.”

Chúng tôi vừa lết tấm thân rệu rã đến tổ chuyên án và trình bày với trưởng phòng Triệu về nguyên nhân tử vong, hung khí sát thương, thời gian nạn nhân tử vong và phương thức hung thủ sát hại nạn nhân.

Lúc này tôi đang ngồi trong phòng của tổ chuyên án, đầu óc mơ hồ. Tôi biết nhiều lúc cho dù tư duy mình không còn minh mẫn nhưng khi nói chuyện với người khác, tư duy sẽ rõ ràng hơn ít nhiều. Tôi biết áp lực dồn dập ập đến từ cộng đồng mạng không cho phép chúng tôi có thời gian để chỉnh lý lại tư duy của mình, chúng tôi cần phải xác định phương hướng và phạm vi điều tra một cách nhanh nhất.

“Vậy giờ mọi người nghĩ thế nào?” Trưởng phòng Triệu chủ trì cuộc họp.

Bác sĩ Hậu phát biểu đầu tiên: “Tôi cảm thấy đây là vụ gϊếŧ người vì thù hận, hung thủ là người quen của nạn nhân. Nửa đêm hung thủ gõ cửa vào nhà nạn nhân, thấy người là chém, sát hại hai ông bà già xong thì hắn lập tức rời khỏi hiện trường.”

“Vậy đống tro trước cửa thì sao?” Một cảnh sát điều tra thắc mắc, “Thời gian chúng tôi điều tra được không khớp với phán đoán về mặt thời gian của bên pháp y các anh. Làm gì có chuyện châm lửa đốt rơm trước rồi mới gϊếŧ người sau? Liệu có phải bên pháp y các anh phán đoán sai sót không?”

“Công tác kỹ thuật hình sự và công tác điều tra tương hỗ lẫn nhau.” Tôi cắt lời, “Dẫu cho chứng cứ điều tra rất chắc chắn, nhưng chúng tôi cũng phải kiên định với những gì mình nhìn thấy thông qua các chỉ số giám định. Nếu chúng tôi bị bó buộc bởi kết quả điều tra thì chắc chắn sẽ dẫn đến những phán đoán kỹ thuật hình sự sai lầm.”

Mọi người đều im phăng phắc.

Trần Thi Vũ nói: “Có thể đống tro đó hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Nhưng đèn điện trong phòng khách vẫn bật, nếu là gϊếŧ người vì thù hận thì chỉ cần đột nhập vào hiện trường trung tâm là được rồi, đâu cần thiết phải vào tận phòng khách, cũng là góc trong cùng ngôi nhà để bật đèn điện?”

“Đúng vậy! Tôi cũng công nhận không thể giải thích điểm này một cách thông suốt.” Trưởng phòng Triệu nói, “Đèn điện trong phòng khách là một điểm nghi vấn. Nếu vậy thì phải phân tích thế nào? Hung thủ và nạn nhân quen biết nhau, hung thủ biết tiền bạc của nhà nạn nhân để ở đâu, bởi vậy sau khi gõ cửa vào nhà, hắn xuống tay sát hại luôn, sau đó đeo găng tay vào phòng khách, lấy tiền cất giấu ở góc nào đó trong nhà nạn nhân?”

“Nếu là vậy thì chắc chắn hung thủ phải tìm tài sản ở một vị trí đặc biệt.” Tôi nói, “Vì hiện trường không có dấu vết lục lọi, xáo trộn, nhìn thế nào cũng không thấy giống hiện trường của vụ án ăn trộm.”

“Nếu phân tích của tôi không sai thì hung thủ chỉ có thể là anh con trai thứ hai của nạn nhân.” Trưởng phòng Triệu kiên định với phán đoán của mình, “Trên đời này thiếu gì trường hợp vừa ăn cắp vừa la làng. Cậu con trai thứ hai của nạn nhân rất đáng ngờ, cậu còn nhớ chi tiết chiếc rèm cửa không?”

Lúc trước, thông qua việc kiểm tra phía ngoài cửa của hiện trường trung tâm không có vết máu, chúng tôi phán đoán có lẽ gian phòng ở hiện trường trung tâm có rèm cửa, xem ra trưởng phòng Triệu phát hiện thấy điều gì rồi.

Trưởng phòng Triệu nói tiếp: “Chúng tôi tìm mọi cách khác nhau để thăm dò tình hình của cậu con trai thứ hai, nhưng không thu được kết quả gì. Sau đó chúng tôi tìm thấy rèm cửa trong chuồng lợn tại hiện trường trung tâm. Có lẽ chiếc rèm cửa này được treo trên khung cửa của hiện trường. Rèm cửa bị vứt tùy tiện trong chuồng lợn, nó được làm bằng nhựa dẻo, trên đó có dấu vân tay của cậu con trai thứ hai.”

“Dấu vân tay máu ư?” Lâm Đào hỏi.

Trưởng phòng Triệu lắc đầu: “Dấu vân tay mồ hôi.”

“Dấu vân tay mồ hôi rất thông thường mà!” Lâm Đào nói, “Vì anh ta là người phát hiện đầu tiên, là người báo án với cảnh sát, nên chắc chắn anh ta phải vén rèm cửa lên, đi vào nhà rồi mới nhìn thấy thi thể chứ!”

“Anh ta giật rèm cửa xuống, vứt vào chuồng lợn nhằm mục đích gì?” Trưởng phòng Triệu hỏi vặn lại.

Đại Bảo đáp: “Không chừng sau khi anh ta nhìn thấy thi thể thì hoảng loạn quá giật luôn rèm cửa xuống, vứt vào chuồng lợn thì sao?”

“Tôi cũng cảm thấy đây không giống vụ án mà hung thủ là người thân trong gia đình.” Tôi nói, “Thông thường khi người trong gia đình gây án, thì sau khi gây án xong họ sẽ có hành vi dằn vặt, day dứt rất rõ rệt, ví dụ như đắp chăn lên người nạn nhân, dùng khăn phủ lên mặt… Đó chính là hành vi thể hiện cảm giác dằn vặt. Nhưng vụ án này rõ ràng không giống, hung thủ không chỉ không có hành vi dằn vặt mà ngược lại còn phản ánh rõ tâm lý thù hận với nạn nhân. Cả hai nạn nhân đều bị hủy hoại cơ thể một cách nghiêm trọng, đặc biệt là phần mặt. Thông thường, chỉ khi xuất phát từ tâm lý thù hằn, kẻ sát nhân mới chém vào mặt của nạn nhân, trong khi con trai và cha mẹ thì đâu thể có oán nặng thù sâu gì?”

Cả phòng lại rơi vào im lặng.

Tôi nói tiếp: “Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi, thấy hiện trường gây án có một số vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì tôi lại không thể chỉ mặt đặt tên được. Chi bằng chúng ta thẩm vấn cậu con trai thứ hai của nạn nhân trước xem ta có lần ra manh mối gì không?”

“Vậy chiếc rèm cửa đó giờ đang ở đâu?” Lâm Đào không phải tốn sức trên bàn phẫu thuật nên lúc này lên tinh thần hơn chúng tôi nhiều, “Chúng tôi muốn làm xét nghiệm máu tiềm ẩn, không chừng lại phát hiện ra điểm gì cũng nên.”

*

Nằm trên giường trong nhà xác. Bây giờ trong não tôi không ngừng hiện lên các hình ảnh hỗn loạn. Đống rơm ngoài cửa, dao thái rau, hòn đá, trang phục mà nạn nhân mặc trước khi bị sát hại… Tôi thử lắp ghép những mảnh vụn rời rạc thành một đoạn phim hoàn chỉnh nhằm tái hiện lại hiện trường.

Tiếng đồng hồ đều đặn điểm nhịp “Tích tắc! Tích tắc!”, từng thước phim lẻ tẻ trong não tôi chầm chậm lắp ghép lại.

Sáng hôm sau, tôi bước vào văn phòng tổ chuyên án khi trên môi còn đọng nụ cười tự tin, tinh thần hứng khởi hơn bao giờ hết.

Có lẽ trải qua một đêm không thu hoạch được gì trong phòng thẩm vấn nên khuôn mặt của các cảnh sát điều tra nom ủ rũ và vô cùng mệt mỏi.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Cả đêm qua tôi sắp xếp các manh mối, bây giờ có hai luồng ý kiến chính. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng người quen gõ cửa vào nhà, gϊếŧ người, rồi cướp của. Luồng thứ hai là người thân gõ cửa vào nhà, gϊếŧ hại nạn nhân vì thù hận. Cả hai ý kiến này đều có một điểm chung là hung thủ gõ cửa vào nhà. Sở dĩ như vậy là vì mọi người đều cho rằng vào thời điểm đó, hung thủ không thể lẻn vào nhà được đúng không?”

Mọi người đều gật đầu công nhận.

Tôi nói: “Bà Trịnh Kim Thị bị vật sắc chém vào mặt, ông Trịnh Khánh Hoa lại tử vong vì bị vật tày đánh nhiều cú vào mặt, nhưng trên cơ thể ông Trịnh Khánh Hoa cũng có vết thương gây ra do vật sắc. Vì sao sau khi chém Trịnh Khánh Hoa ngã xuống, hung thủ lại thay hung khí bằng hòn đá vốn không tiện để gϊếŧ người? Vì sao hắn không dùng luôn vật sắc kia để sát hại nạn nhân Trịnh Khánh Hoa? Chỉ tồn tại một khả năng duy nhất, đó là vật sắc có vấn đề, oằn lưỡi hoặc lưỡi dao tuột khỏi cán gì đó. Tất nhiên khi công cụ gây án xảy ra vấn đề thì hắn không tiện dùng vật sắc ấy để gϊếŧ người nữa, bởi vậy tôi suy đoán đầu tiên hung thủ sát hại bà Trịnh Kim Thị, sau đó mới sát hại ông Trịnh Khánh Hoa. Khả năng lưỡi dao tuột khỏi cán là rất lớn, bởi vì chúng tôi phán đoán ông Trịnh Khánh Hoa không hề xung đột trực diện với hung thủ, điều đó có nghĩa là giữa họ không có vật lộn, đánh nhau, mà chỉ có tháo chạy. Trong quá trình hung thủ đuổi theo truy sát, có thể hắn giơ tay lên huơ dao rất nhanh nên lưỡi dao dễ tuột ra khỏi cán. Mà trên thi thể nạn nhân, chúng tôi không hề phát hiện thấy vết chém hình thành do lưỡi dao bị oằn.”

Mọi người đều gật đầu tán đồng, trưởng phòng Triệu bấm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Tôi hắng giọng, đợi trưởng phòng Triệu quay lại phòng họp mới nói tiếp: “Hung thủ chém bà Trịnh Kim Thị ngay tại cửa, hơn nữa lại chém tới tấp nhiều nhát, thậm chí mấy chục nhát, trong suốt khoảng thời gian dài như thế, ông Trịnh Khánh Hoa đang làm gì? Căn cứ vào tình trạng y phục của ông ấy thì có lẽ lúc đó ông Trịnh Khánh Hoa đang rửa chân, ông ấy mặc áo khoác ngoài và quần ngoài. Vậy thì, lẽ nào nhìn thấy vợ mình bị chém như vậy, ông ấy vẫn có thể ung dung mặc quần áo sao? Các anh đã điều tra và chẳng phải khẳng định rằng tình cảnh giữa hai người họ rất tốt đẹp ư? Vậy tại sao trong tình huống nguy cấp như thế mà ông ấy lại hoàn toàn thờ ơ với tính mạng của vợ mình?”

“Có lý!” Trưởng phòng Triệu như sực tỉnh, “Đúng là chúng tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề này.”

“Bất kể vì sao hung thủ gϊếŧ người.” Tôi nói tiếp, “Ban đầu chúng ta đều bị định kiến cho rằng hung thủ gõ cửa vào nhà, bước qua rèm cửa và gϊếŧ người. Bây giờ chỉ e cần phải phản biện suy đoán đó.”

“Vậy ý kiến của cậu thế nào?” Trưởng phòng Triệu hỏi.

Tôi đáp: “Ban đầu tôi có trăm mối không thể lý giải nổi, nhưng sau khi liên tưởng đến đống tro bên ngoài ngôi nhà, đèn điện phòng khách bật sáng thì bây giờ tôi đã hoàn toàn thông suốt rồi.”

Tôi uống một ngụm nước, rồi nói tiếp: “Căn cứ vào các dấu vết và tình hình mà chúng ta đã phát hiện, giờ tổng hợp lại thì chỉ có một khả năng thế này mới giải thích được tất cả mọi hiện tượng xảy ra tại hiện trường. Lúc bảy rưỡi, hung thủ châm lửa đốt đống rơm đằng sau nhà. Sau khi châm lửa, đống rơm sẽ bén cháy tỏa ra ánh lửa và bốc mùi khói. Có thể hung thủ sẽ kêu toáng lên “Cháy nhà rồi!”. Lúc đó, hai ông bà già ở trong nhà sẽ có phản ứng thế nào?”

“Bật dậy khỏi giường để đi dập lửa.” Đại Bảo đáp.

Tôi gật đầu xác nhận, rồi nói tiếp: “Hai ông bà cụ đều trong tình trạng mặc quần áo ngủ chuẩn bị ngủ. Bà Trịnh Kim Thị khoác chiếc áo ngoài, ông Trịnh Khánh Hoa đang rửa chân, mặc chiếc quần ngoài và khoác áo ngoài. Vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy?”

Mọi người đều lắc đầu.

Tôi nói: “Có thể bà cụ khoác áo ngoài đi ra cửa để xác định xem có cháy thật hay không, còn ông cụ đang rửa chân, vì lửa cháy ở ngoài phạm vi nhà mình nên ông cũng không gấp gáp lắm, bởi vậy ông ấy có thời gian khoác thêm áo ngoài và quần ngoài, rồi mới định đứng dậy đi dập lửa. Vậy thì đi dập lửa cần dùng công cụ gì? Ngay cạnh bệ bếp có chiếc xô đựng nước, đương nhiên nước trong xô chắc chắn không đủ để dập tắt được ngọn lửa, cần phải có vật dụng gì đó tương tự như cây chổi. Mọi người không quên các đồ gia dụng đựng ở phòng khách chứ? Cây chổi dựng ở đó có vết tích bị di chuyển, hơn nữa còn có cả vết cháy xém.”

“Ý cậu nói là ông Trịnh Khánh Hoa ra phòng khách lấy chổi đi dập lửa sao?” Trưởng phòng Triệu hỏi.

Tôi gật đầu: “Tình cảm của hai ông bà tốt như thế, đương nhiên họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ông Trịnh Khánh Hoa cầm chổi dập lửa phía sau nhà, còn bà Trịnh Kim Thị thì tạt nước dập lửa. Sau khi bà Trịnh Kim Thị đổ hết nước, chắc chắn bà ấy sẽ trở về hiện trường trung tâm để lấy thêm nước. Như vậy lúc đó cổng chắc chắn vẫn đang mở. Hung thủ nhân cơ hội này lẻn vào hiện trường, rồi chém bà Trịnh Kim Thị ở ngay hiện trường trung tâm. Sau khi bà Trịnh Kim Thị ngã gục trên chiếc bàn vuông, hung thủ liên tiếp chém nhiều nhát vào mặt khiến bà cụ nhanh chóng tử vong.”

“Đúng rồi!” Đại Bảo nói, “Không thể giải thích được việc cùng lúc sát hại hai người, nên chỉ có thể dùng cách giải thích hung thủ lần lượt tấn công từng người một.”

“Đống rơm kia cháy chẳng được bao lâu thì tắt rụi.” Tôi tiếp tục suy luận, “Sau khi ông Trịnh Khánh Hoa dập lửa xong, chắc chắn ông ấy đang thắc mắc không hiểu bà Trịnh Kim Thị làm gì mà mãi vẫn chưa xách nước ra, ông ấy liền trở lại nhà, cất chổi vào chỗ cũ. Đúng lúc này, có thể ông ấy nghe thấy tiếng động khác thường. Bởi vậy ông ấy không kịp tắt điện, mà chạy thẳng đến hiện trường trung tâm. Hung thủ thấy ông ấy liền đuổi theo truy sát cho đến lúc chém ngã ông lão ở ngay gần bệ bếp, mà lúc này ông Trịnh Khánh Hoa vẫn chưa chết, trong khi lưỡi dao lại tuột khỏi cán, thế là hung thủ liền lấy hòn đá cạnh đó đập vào đầu ông lão cho đến khi ông ấy tử vong. Sau đó hung thủ ném hòn đá vào trong xô nước còn non nửa và rời khỏi hiện trường.”

“Quá xuất sắc!” Trưởng phòng Triệu reo lên, “Với phân tích này, toàn bộ nghi ngờ và thắc mắc của chúng ta đều được giải thích triệt để. Vậy thì thông qua việc tái hiện lại hiện trường, chúng ta có thể khoanh vùng phạm vi đối tượng điều tra không?”

“Hung thủ đã không chọn cách gõ cửa vào nhà, mà âm mưu lập kế hoạch lừa chủ nhà ra mở cửa, thì khẳng định hung thủ không thể là người rất quen thuộc với nạn nhân được. Trước đây các anh không điều tra được các mối mâu thuẫn rõ rệt giữa nạn nhân và những người xung quanh, vậy thì chắc chắn phải tồn tại mâu thuẫn tiềm tàng rồi.” Tôi nói, “Chuyện này không dễ gì mà điều tra ra được, nhưng có một vấn đề, nếu lửa cháy sau nhà nạn nhân lớn đến mức ngay cả người dân trong thôn sống cách đó mấy trăm mét mà còn phát hiện, tại sao hàng xóm liền kề nhà nạn nhân lại không phát hiện ra?”

“Có lý!” Trưởng phòng Triệu lại reo lên lần nữa, “Gần nhà Trịnh gia chỉ có một hàng xóm, hai nhà cách nhau không xa lắm, theo lý mà nói thì họ phải biết chuyện nhà bên cạnh bén cháy mới đúng. Nhưng hai ông bà già nhà hàng xóm lại một mực phủ nhận việc nhà hàng xóm bị cháy.”

“Nếu họ phủ nhận thì đáng nghi rồi!” Trần Thi Vũ nói.

Lâm Đào lắc đầu: “Lúc trước chúng ta nghi ngờ cái rèm cửa, sau đó khi điều tra cậu con trai thứ hai của ông bà Trịnh, anh ta thừa nhận khi phát hiện hiện trường, anh ta đã giật phăng rèm cửa xuống vì quá kinh hoàng và kích động, rồi quẳng nó vào chuồng lợn ở phía đối diện. Có lẽ đó là sự thật. Tối qua chúng tôi tiến hành quan sát vết máu tiềm năng tiềm tàng trên cả tấm rèm cửa, nhờ đó, tôi phát hiện thấy một dấu tay máu.”

“Có chứng cứ rồi sao?” Tôi kinh ngạc kêu lên, “Sao cậu không nói sớm? Có dấu vân tay máu sợ gì không phá nổi vụ án này?”

“Tại anh không biết đấy thôi!” Lâm Đào nói, “Trong giai đoạn điều tra tiền kỳ, cảnh sát điều tra đã lấy dấu vân tay của toàn bộ những người có khả năng liên quan đến vụ án hoặc có thời gian gây án, bao gồm cả dấu vân tay của hai ông bà già hàng xóm. Nhưng tôi thức thâu đêm so sánh suốt tối qua, tất cả đều bị loại trừ.”

“Nhưng đã có dấu vân tay máu thì chắc chắn đó phải là dấu vân tay do hung thủ để lại còn gì!” Tôi thắc mắc.

“Tôi cảm thấy nhà hàng xóm rất khả nghi.” Đại Bảo nói.

“Hả?” Tôi hỏi, “Vì sao cậu lại thấy khả nghi?”

Đại Bảo nói: “Anh còn nhớ tối hôm qua sau khi xem xét hiện trường xong xuôi thì tôi đột nhiên đau bụng phải đi nhà xí không? Nhà xí ở hiện trường chắc chắn không được phép sử dụng nên tôi định ra ngoài nhà giải quyết. Có điều khi tôi đi đến đầu hồi thì thấy có một nhà xí ở đó, màu ngói thì có vẻ như mới xây. Nói chính xác hơn thì đó không phải là nhà xí mà là một gian nhà gá tạm để làm nhà xí, ba mặt được đắp gạch cao đến ngang lưng.”

“Trong vườn của hiện trường không có nhà xí, như vậy nhà xí sơ sài đó chắc là nhà xí của gia đình nạn nhân.” Tôi nói.

Đại Bảo gật đầu: “Tôi cũng cho là vậy! Có điều khi tôi ngồi xuống nhà xí, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phòng bếp của nhà hàng xóm.”

“Nhà xí lại đối diện với nhà bếp sao?” Tôi ngạc nhiên, “Xem ra hai nạn nhân này cũng chưa hẳn là người lương thiện, xây nhà xí ngay cạnh nhà bếp của hàng xóm thì thất đức quá còn gì?”

“Thì thế!” Đại Bảo nói, “Chắc chắn đó là hành vi thách thức, mà chúng ta lại không điều tra ra được giữa gia đình nạn nhân và gia đình hàng xóm có mâu thuẫn gì rõ rệt, vậy thì chắc chắn giữa họ phải tồn tại mâu thuẫn tiềm tàng rồi!”

Đại Bảo vừa nói dứt lời thì điện thoại của trưởng phòng Triệu đột nhiên rung lên.

Trưởng phòng Triệu cầm điện thoại lên nghe: “A lô! Thế à? Tìm thấy hắn rồi à?”

Chúng tôi tò mò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ của trưởng phòng Triệu.

Trưởng phòng Triệu cười nói: “Chắc là sắp phá được vụ án này rồi! Khi nãy trưởng khoa Tần nói có thể lưỡi dao tuột khỏi cán dao, tôi cảm thấy phán đoán đó rất có lý. Ngay lúc đó tôi đã nghi ngờ người hàng xóm mà mãi sau này các anh mới đề cập đến, bởi vậy tôi gọi điện thoại cử cảnh sát dân sự tìm cớ điều tra theo thông lệ để sang điều tra nhà hàng xóm, trọng điểm là phải tìm thấy con dao thái rau nhà họ. Đương nhiên dẫu trên dao có máu thì cũng được họ rửa sạch sẽ rồi. Tôi bảo họ kiểm tra xem con dao đó có dễ bị tuột cán hay không.”

Phần sau không kể cũng hiểu, quả nhiên con dao nhà hàng xóm rất dễ bị tuột khỏi cán.

Trưởng phòng Triệu nói: “Tuy dấu vân tay đã loại trừ hai ông bà già hàng xóm, nhưng dấu vân tay không loại trừ khả năng là của cậu con trai hai ông bà hàng xóm đó, người mà đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Con trai hai ông bà hàng xóm học đại học ở Bắc Kinh, trước đây khi tiến hành thẩm vấn điều tra theo thông lệ, chúng tôi không tìm thấy hắn nên không chú ý.”

“Học đại học sao?” Trần Thi Vũ gật đầu, “Đối tượng này phù hợp với hành vi gây án được tính toán rất chu đáo mà chỉ người có trình độ mới nghĩ ra được.”

Tổ chuyên án nhanh chóng liên hệ với Sở Cảnh sát Bắc Kinh, đồn cảnh sát địa phương lập tức vào trường đại học điều tra. Một nam sinh viên năm thứ ba tên là Trịnh Phong xin phép nghỉ học về quê ba ngày với lý do bố mẹ bị ốm. Việc điều tra các bệnh viện quanh đó cũng rất thuận lợi, bốn ngày hôm trước đúng là bố mẹ của Trịnh Phong liên tục lên cơn huyết áp cao đến mức phải đi viện điều trị bởi vì tinh thần liên tục bị kích động và tức giận.

Trịnh Phong bị cảnh sát tóm gọn khi hắn đang ngồi tàu hỏa trên đường trở lại trường đại học. Sau khi bị dẫn vào phòng thẩm vấn chừng mười phút thì hắn đã thành thật khai báo tất cả hành vi tội ác của mình.

Ba ngày trước, hắn nhận được điện thoại của mẹ, mẹ vừa khóc vừa kể lể rằng hai vợ chồng nhà họ Trịnh ở ngay sát vách cậy già bắt nạt trẻ. Bố của Trịnh Phong là người đàn ông tốt hiếm thấy, dù nhà người ta xây nhà xí ngay trước cửa bếp nhà mình, nhưng ông ngại hai vợ chồng ông bà họ Trịnh kia tuổi cao, lại được dân làng kính trọng nên luôn nhịn nhục không nói. Tuy ngoài mặt tỏ ra nhẫn nhịn nhưng thực ra trong lòng khó nuốt trôi được cục hận này, bởi thế thường ngày ông ta rất dễ nổi nóng với vợ. Hôm đó, bố của Trịnh Phong đột nhiên lăn ra ngất xỉu, mẹ hắn phải vần mãi mới đưa được chồng đến bệnh viện huyện.

Trịnh Phong nghe tin này lập tức xin nhà trường cho nghỉ học mấy ngày, rồi vội vàng bắt tàu hỏa về quê.

Tàu hỏa chạy suốt hai mươi tiếng, trong hai mươi tiếng đó, suy nghĩ duy nhất lởn vởn trong đầu Trịnh Phong là làm thế nào gϊếŧ được hai vợ chồng lão già chuyên ức hϊếp bố mẹ mình.

Khi Trịnh Phong về đến nhà, hắn thấy mẹ đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Khi Trịnh Phong an ủi mẹ thì thấy lão Trịnh Khánh Hoa vừa đi vệ sinh vừa cười khıêυ khí©h ở ngay bên ngoài cửa sổ nhà mình.

Mẹ Trịnh Phong vào bệnh viện đưa cơm cho bố hắn, hắn không đi theo mà ngồi vạch kế hoạch làm sao gϊếŧ chết được đôi vợ chồng già ở sát vách, đồng thời toàn bộ quá trình đó phải hoàn thành trước khi mẹ hắn từ bệnh viện trở về nhà.

Nhìn Trịnh Phong toàn thân bê bết máu, mẹ hắn sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác. Mẹ hắn vứt bộ quần áo dính đầy máu trên người hắn vào bếp lò và đốt cháy thành tro, đồng thời giục giã hắn lập tức quay trở lại trường. Bởi vậy khả năng cảnh sát nghi ngờ một thanh niên đang học đại học cách khu vực xảy ra án mạng đến hàng ngàn cây số là hung thủ gϊếŧ người sẽ không lớn lắm. Thế mà lưới trời l*иg lộng, tuy thưa mà khó lọt, Trịnh Phong trốn ở nhà ga xe lửa thành phố Thanh Hương trong một đêm. Lúc trời vừa tảng sáng hắn liền lên tàu, cứ ngỡ mình đã thoát tội, nào ngờ kẻ đang nằm mơ giữa ban ngày là hắn bị cảnh sát bắt sống ngay trên giường của toa tàu.

“Học đại học chưa nói lên được điều gì.” Lâm Đào nói, “Sự tu dưỡng nhân cách quan trọng hơn sự tích lũy về tri thức rất nhiều.”

Đại Bảo không đồng tình: “Tôi cảm thấy hai ông bà già họ Trịnh kia cũng bắt nạt người quá đáng, tên Trịnh Phong kia chỉ vì chữ hiếu mới làm vậy, có điều cách hắn thể hiện chữ hiếu không đúng mà thôi.”

“Đúng thế!” Tôi nói, “Giữa con người với con người làm gì có mâu thuẫn nào không thể điều đình hay hóa giải. Thế mà cuối cùng họ lại để câu chuyện diễn biến thành bi kịch thê thảm đến mức này. Hai người già sắp về với đất mà không được chết yên lành, một nhân tài rường cột của quốc gia cũng vì thế mà tắt lụi từ đây. Thật đáng tiếc!”

“Trời đất!” Đại Bảo kêu lên thảng thốt, “Sao anh nói không giống người vậy? Anh hóa thành tiên rồi chắc?”

“Tôi làm gì có năng lực siêu nhiên thế!” Tôi nhìn Trần Thi Vũ đang giúp Hàn Lượng kiểm tra nệm ghế xe ở đằng ra, rồi bảo, “Tôi đâu thể thẩm thấu hết nhiều điều ảo diệu thế, vấn đề lớn như: đến tận giờ tôi còn chưa phân tích nổi ‘Kẻ dọn rác’ rốt cuộc là ai; vấn đề nhỏ như: tôi không thể hiểu những bức ảnh mà Trần Thi Vũ chụp.”

“Ảnh? Ảnh gì cơ?” Đại Bảo nổi hứng tò mò.

Tôi cười đểu: “Trước lúc xuất phát, tôi xem lại tập ảnh mà Trần Thi Vũ chụp cảnh chúng ta ăn uống tụ tập. Một số bức ảnh lấy tâm điểm rất không tự nhiên, lỗi chụp ảnh đó khó mà xảy ra với những tay chụp ảnh chuyên nghiệp, ví dụ: có một bức ảnh mà phần trung tâm bức ảnh chẳng có nội dung gì, một góc bức ảnh chụp Hàn Lượng, trong khi cô bạn gái của Hàn Lượng lại không được chụp vào ảnh.”

“Hàn Lượng ư?” Đại Bảo vẫn ngơ ngác không hiểu, “Ý anh là gì?”

“Các anh rảnh quá hay sao mà đi lo chuyện hàng tổng?” Lâm Đào nói xong liền tức tối bỏ đi.