Chương 23: Vụ án thứ 6 - Hồn hoa dưới ánh trăng (2)

“Ồ? Tôi tưởng các anh đều xác định đây là hiện trường vụ án cưỡng bức gϊếŧ người chứ?” Tôi nói.

Triệu Vĩnh trừng mắt đáp: “Thì xác chết nữ lõa thể thế kia, lẽ nào còn không phải vì hung thủ muốn xâm hại tìиɧ ɖu͙© sao? Lẽ nào cô ta chết cóng dưới thời tiết mười bảy, mười tám độ như tối qua? Hay cô ấy bỗng dưng muốn thay quần áo, nhưng cởi ra rồi mới phát hiện xung quanh không có đồ để thay?”

“Không phải cứ cởϊ qυầи áo thì nhất định là bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, chúng ta không thể căn cứ vào tình trạng mặc quần áo hay không của nạn nhân để phán đoán tính chất của vụ án.” Tôi nói, “À, đúng rồi, khi nãy anh nói xung quanh không có quần áo, vậy các anh đã tiến hành tìm kiếm khu vực ngoại vi chưa?”

Triệu Vĩnh đáp: “Vẫn chưa! Ý tôi là cạnh thi thể nạn nhân không có quần áo.”

Tôi gật đầu nói với Lâm Đào: “Các cậu kiểm tra thấy thế nào?”

Lâm Đào nói: “Không phát hiện thấy bất kỳ dấu chân nào.”

“Hả?” Trần Thi Vũ kêu lên, “Làm sao có chuyện ấy được? Khi nãy tôi nghe điều tra viên nói một đầu của con đường nhỏ này nối liền với đường cái lớn, đầu kia là ngõ cụt. Trong vườn hoa lại không có dấu vết giẫm chân lên, trên con đường nhỏ cũng không có dấu chân, thế chẳng lẽ hung thủ bay ra à?”

“Tư duy logic của cô chưa đúng lắm.” Lâm Đào chỉnh lại quan điểm của Trần Thi Vũ, “Nguyên tắc khám nghiệm hiện trường là phát hiện thấy cái gì, sau đó giám định ra cái gì, từ đó chứng thực được điều gì, chứ không phải căn cứ vào một vài tình tiết đơn giản của vụ án để phán đoán rằng mình nhất định phải phát hiện thấy cái gì. Ví dụ, tuy con đường nhỏ này là đường đất, nhưng vì rất lâu chưa có mưa nên dẫu tưới nước thì cũng không ngấm lên mặt đất được, bởi vậy nền đất rất rắn chắc. Chúng ta đều biết rằng có thể tìm thấy dấu chân trên lớp bụi của vật thể có bề mặt trơn nhẵn, nhưng chỉ tìm thấy dấu chân lập thể trên đường đất, vậy thì trên mặt đường đất không thể lõm xuống, chúng ta đương nhiên không thể tìm thấy dấu chân trên bụi, cũng như dấu chân lập thể. Đó là điều hoàn toàn bình thường.”

Trần Thi Vũ khẽ lay động đôi mắt đen lay láy, có vẻ cô chưa hiểu lắm những điều Lâm Đào vừa giải thích.

Lâm Đào mỉm cười, dịu dàng: “Có thời gian tôi sẽ chỉ bảo cho cô kỹ hơn.”

“Trên hiện trường không hề có bất kỳ dấu vết gì, có phải giờ các anh sẽ đi khám nghiệm tử thi không?” Trần Thi Vũ hỏi.

Tôi lắc đầu đáp: “Tiêu chuẩn kết thúc công việc giám định hiện trường là hoàn thành việc giám định ở tất cả mọi nơi trong phạm vi hiện trường mà không phát hiện thấy bất kỳ điểm nghi vấn nào. Hiện trường ở đây chưa đạt đến tiêu chuẩn kết thúc quá trình giám định, bởi vì chúng ta chưa tìm thấy quần áo và chiếc giày còn lại của nạn nhân.”

“Vậy phải làm sao?” Trần Thi Vũ hỏi tiếp.

Tôi quay lại với đội trưởng Niên từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì: “Đội trưởng Niên, anh thông báo cho nhân viên nhà xác điều xe đến đưa thi thể nạn nhân về phòng giải phẫu trước. Đúng là chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin gì xung quanh cỗ thi thể này. Công việc tiếp theo của chúng tôi là phối hợp với các đồng nghiệp cảnh sát thành phố Đinh Đường tiến hành tìm kiếm ngoại vi hiện trường.”

Đội trưởng Niên là người kiệm lời và khá hướng nội, anh chỉ khẽ gật đầu rồi rút điện thoại di động ra điều phối công việc.

Tôi đứng dậy, phủi bụi đất trên găng tay và nói: “Chúng ta cứ đi xuôi xuống men theo con đường nhỏ này, vừa ngắm hoa, vừa tiến hành tìm kiếm ở vùng ngoại vi. Trọng điểm tìm kiếm là quần áo của nạn nhân có thể bị vứt trong vườn hoa và cả dấu chân giẫm lên vườn hoa.”

Mọi người gật đầu, rồi xuôi theo con đường đủ rộng để xe hơi chạy qua. Chúng tôi đi mãi về phía tây, vào sâu trong các vườn hoa trải dài vô tận. Mấy nhân viên kỹ thuật hình sự chúng tôi vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm các dấu vết đáng nghi trong vườn hoa, duy mình Trần Thi Vũ vừa cầm một bông hoa vừa cúi đầu chậm bước.

Đại Bảo lấy khuỷu tay huých Lâm Đào, nháy mắt: “Thấy chưa? Bông hoa mà cô ấy đang cầm trong tay là bông hoa khi nãy Hàn Lượng vừa tặng đấy!”

Lâm Đào quay đầu sang, trừng mắt nhìn Đại Bảo: “Anh lắm chuyện như đàn bà ấy! Lúc nào cũng thích tám chuyện không đâu!”

Đại Bảo cười vang: “Đừng trút giận sang tôi!”

Tôi nghiêm mặt nhắc nhở: “Mọi người chú ý tìm kiếm. Đừng phân tâm!”

Mới đi chừng một trăm mét, chúng tôi phát hiện ở mặt phía nam của con đường nhỏ, giữa những mảnh nilon phủ nhà kính mới được gỡ xuống và gấp gọn gàng có một vật sẫm màu.

“Tìm thấy rồi!” Tôi vui mừng kêu lên, “Tôi thấy một chiếc giày thể thao.”

Y phục của nạn nhân không phải được cố tình giấu giếm giữa các chồng nilon mà vứt lả tả lộn xộn ở đó. Có điều đống nilon được gấp gọn kia phải cao chừng nửa thân người, mà diện tích cũng khá lớn, bởi vậy dù quần áo bị vứt quăng quật trong này thì cảnh sát dân sự vẫn không phát hiện ra khi tiến hành điều tra bước đầu.

Đại Bảo ngồi xổm xuống ven đường, nhặt chiếc quần chíp cách cậu ta gần nhất, quan sát thật kỹ.

Tôi lấy túi đựng vật chứng trong hòm khám nghiệm ra nói: “Giờ chưa phải lúc xem, cậu chụp ảnh cố định trạng thái của vật chứng trước, sau đó cất vào túi đựng vật chứng, lúc trở về phòng giám định tha hồ xem, đừng để bùn đất ở đây lem vào quần áo của nạn nhân.”

Lâm Đào lấy một xấp mã số trong hòm khám nghiệm, lần lượt đánh mã số cho từng chiếc quần chiếc áo tìm thấy giữa đống nilon. Trần Thi Vũ cầm máy ảnh, giơ lên chụp lia lịa. Sau vài lần rèn luyện tay nghề qua các vụ án, hai người họ phối hợp với nhau khá ăn ý.

Chẳng bao lâu sau, y phục của nạn nhân đã được chụp ảnh cố định trạng thái, sau đó cất vào trong túi đựng vật chứng.

“Chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem sao.” Lâm Đào nói, “Lông Vũ, cô đi theo tôi.”

Tôi gật đầu nhưng vẫn ngồi xổm bên cạnh đống nilon, quan sát tình trạng của lớp đất trên bề mặt đường.

Đại Bảo nói: “Hoa cỏ xung quanh chỗ vứt quần áo không có dấu vết bị giẫm đạp lên, ngay cả trên mặt đất cũng không có dấu chân.”

Tôi gật đầu: “Đúng thế! Tôi cũng nhận ra vấn đề này. Giờ nảy ra một vấn đề khác: Vì sao nạn nhân cởi y phục ở đây, mà còn cởi sạch sành sanh, sau đó lại chết ở một địa điểm cách đây một trăm mét? Từ các vết tích lưu lại trên chiếc giày bị tuột của người chết, tôi có thể hình dung cô ấy cởi y phục trong trạng thái vô cùng hoảng hốt và gấp gáp. Cởϊ qυầи áo nhanh đến nỗi một chiếc giày vô tình tuột khỏi chân, còn chiếc kia không bị tuột, cô ấy cũng không kịp đi lại chiếc giày bị tụt ra. Điểm then chốt là nơi này trông có vẻ khá yên ổn, không hề có dấu vết kháng cự hay quần thảo. Không hiểu sức mạnh nào khiến một cô gái ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo ở nơi đồng không mông quạnh thế này nhỉ?”

Tôi và Đại Bảo đều không nói thêm gì nữa, ngẩn người ngồi xổm bên đống nilon.

Đột nhiên tiếng hét thất thanh của Lâm Đào dội đến ngắt quãng dòng suy nghĩ của chúng tôi.

Tôi đứng bật dậy nhìn về phía tây. Khi ấy, Lâm Đào và Trần Thi Vũ đã đi cách chỗ chúng tôi tầm ba, bốn trăm mét. Vì ở đây khá hoang vắng, không gian lại rộng lớn, yên tĩnh nên tiếng hét của Lâm Đào như phá vỡ bầu không khí, truyền thẳng đến màng nhĩ của tôi.

Tôi và Đại Bảo chạy như bay đến chỗ Lâm Đào, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, chúng tôi nhìn thấy cách đó chừng hai mươi mét về phía bắc có một cửa hang sâu hút và tối thui, không thể nhìn thấy gì ở bên trong.

“Chuyện gì vậy?” Các bắp thịt của tôi bắt đầu cứng lại.

Lúc này mặt Lâm Đào trắng bệch, bờ môi khe khẽ run rẩy.

Thấy Lâm Đào không thốt nên lời, Trần Thi Vũ bình tĩnh nói: “Khi chúng tôi vừa đi đến chỗ cách đây tầm hai chục mét thì thấy giữa vườn hoa ở mặt phía bắc của con đường có dấu chân giẫm lên hoa. Chúng tôi lần theo dấu vết và đi được hơn hai chục mét thì thấy cửa hang này. Dấu vết đến đúng cửa hang thì biến mất.”

“Cửa hang thì có gì đáng sợ chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà…” Tôi nhìn Lâm Đào với ánh mắt nghi hoặc.

Lâm Đào vẫn run lẩy bẩy, không đáp nổi lời tôi.

Tôi men theo dấu vết để lại trên con đường lần về phía ngược lại chừng ba mét. Dấu giẫm đạp rất rõ ràng, có vẻ đó là một người có bờ vai rất rộng.

Tôi bước trở lại chỗ Lâm Đào: “Đừng đứng đực ra thế, mau đi kiểm tra các vết giẫm đạp xem có dấu chân nào sử dụng làm bằng chứng được không. Chất đất trong vườn hoa và chất đất trên đường đi không giống nhau, đất trong vườn hoa rất tơi xốp, có khả năng sẽ để lại dấu chân lập thể đấy.”

Lâm Đào như sực tỉnh, lập tức đi vào vườn hoa ngồi xổm xuống kiểm tra từng vết tích.

Nghe thấy tiếng hét của Lâm Đào, đội trưởng Niên và trưởng đồn cảnh sát khu vực cũng lập tức chạy đến chỗ chúng tôi. Đội trưởng Niên hỏi: “Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi cười đáp: “Lâm Đào thích chuyện bé xé ra to ấy mà, không có gì đâu, cậu ta phát hiện thấy dấu chân giẫm lên hoa ở đây và không biết liệu nó có liên quan đến vụ án này hay không.”

“Còn nữa, chúng tôi phát hiện thấy một cửa hang, không rõ đây là chỗ nào.” Trần Thi Vũ chỉ cửa hang ngoằn ngoèo ở phía trước.

Trưởng đồn cảnh sát khu vực thở hắt ra: “À! Đây là hầm phòng không để lại từ thời trước giải phóng. Bà con tự đào một hố đất, sau đó chủ khu vườn này sửa lại thành hầm chứa đồ. Chúng tôi đã hỏi rồi, thường ngày họ không mấy khi sử dụng hầm chứa này.”

Lúc này Lâm Đào mới thận trọng lóp ngóp bò từ vườn hoa ra, mặt vẫn trắng như sáp, cậu ta bảo: “Kiểm tra rồi, không hề có dấu chân.”

“Sao lại không có dấu chân?” Vẫn là Trần Thi Vũ hỏi, “Không lẽ lần này lại là vấn đề chất đất ở bề mặt sao?”

Lâm Đào nói: “Khi giẫm chân lên khu vực trồng hoa quá mau, thì toàn bộ dấu chân sẽ lưu lại trên những cành hoa bị giẫm đổ, trên mặt đất cùng lắm chỉ thấy hình thù đại khái của dấu chân thôi, chứ không thể nhìn thấy họa tiết của đế giày, bởi vậy nó không hề có giá trị giám định, thậm chí có bao nhiêu người lưu lại dấu chân trong vườn hoa cũng không thể phán đoán nổi.”

Kết quả không nằm ngoài dự đoán nên tôi cũng không chất vấn gì thêm. Tôi quay sang đội trưởng Niên nói: “Dấu chân này đến cửa hầm thì biến mất, chúng tôi muốn xuống hầm kiểm tra xem sao.”

“Không không không! Muốn xuống thì các anh tự xuống, tôi không xuống đâu!” Lâm Đào hét lên.

Trần Thi Vũ nói đầy vẻ khinh thường: “Đúng thật là…! Đường đường đàn ông con trai mà sợ hang tối. Tôi vốn không sợ, giờ thấy anh vừa la vừa hét nên thành ra cũng sợ lây đây này.”

Ngược lại với phản ứng của chúng tôi, đội trưởng Niên vừa nghe kể liền sờ tay vào bao súng, vẻ mặt cảnh giác cao độ, anh hỏi: “Hả? Dấu chân đến cửa hầm thì biến mất sao? Liệu có phải hung thủ ẩn nấp dưới hầm không nhỉ?”

Lời của đội trưởng Niên thể hiện anh là cảnh sát lão luyện với bề dày kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Đúng là có rất nhiều hung thủ lẩn trốn ở khu vực xung quanh hiện trường sau khi chúng sát hại nạn nhân xong, thậm chí chúng còn có khả năng gây sát thương cho cảnh sát điều tra hiện trường.

Nghe đội trưởng Niên nhắc nhở, tôi cũng hơi giật mình và chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh. Nhìn sang Trần Thi Vũ thấy vẻ mặt cô cũng hiện rõ vẻ căng thẳng.

Trưởng đồn cảnh sát khu vực rút súng ra nói: “Để tôi vào xem sao.”

Đội trưởng Niên gật đầu cùng trưởng đồn kề vai vào trong hầm, một tay cầm khẩu súng đã lên nòng sẵn sàng, tay kia cầm đèn pin, chầm chậm di chuyển từng bước xuống bậc thang xi măng trong cửa hầm.

Vì nhân viên kỹ thuật hình sự chúng tôi không có vũ khí nên đành thấp thỏm lo lắng đứng chờ phía ngoài.

Chừng mười lăm phút sau, đội trưởng Niên và trưởng đồn cảnh sát khu vực trở ra cửa hầm trong tình trạng không có tiếng súng nào vang lên. Đến lúc ấy chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đội trưởng Niên cất súng, thản nhiên nói một câu: “Dưới đó có một xác chết nam.”

“Hả?” Mấy người chúng tôi cùng bật kêu lên kinh ngạc.

“Xác chết nam giới ư? Có liên quan gì đến xác chết cô gái trong vườn hoa không nhỉ?” Đại Bảo thắc mắc.

Đội trưởng Niên gật đầu nói: “Tôi cảm thấy có lẽ hai xác chết này liên quan đến nhau đấy!”

“Chúng ta xuống đó kiểm tra xem sao.” Tôi vừa sửa lại găng tay và mũ khám nghiệm vừa nói.

“Không không không! Tôi không xuống.” Mặt Lâm Đào tái nhợt, cậu ta lắp bắp nói.

Tôi không nói gì, chỉ cùng Đại Bảo, Triệu Vĩnh, Trần Thi Vũ xuống hầm.

Phía dưới cửa hầm là các bậc thang bằng xi măng đã được sửa sang, mỗi bậc đều rất hẹp, lại còn lồi lõm. Sau khi men theo cầu thang xuống chừng mười mấy bậc, tôi thấy một vài vết máu kéo lê trên thềm cầu thang, gần như bậc nào cũng có. Đi tiếp thêm hai mươi mấy bậc nữa thì chúng tôi đến đáy hầm. Đáy hầm khá chật chội, chỉ chứa được khoảng ba, bốn người. Ở giữa hầm có một cỗ thi thể của đàn ông nằm dài trên nền đất.

Vì Lâm Đào không dám xuống hầm nên chúng tôi dẫn một nhân viên giám định của thành phố Đinh Đường xuống theo. Sau khi kiểm tra, nhân viên giám định quả quyết rằng dưới đáy hầm không có bất kỳ dấu chân mới nào. Lần này không phải tại vấn đề kết cấu bề mặt nền đất mà khẳng định là ngoại trừ người chết ra thì không có bất kỳ ai khác xuống dưới đáy hầm.

“Chẳng lẽ bị ai đó vứt xác xuống đây sao?” Đại Bảo hỏi.

Triệu Vĩnh lắc đầu đáp: “Dấu chân trên mặt đất ngoài cửa hầm không dính máu, cũng không có dấu vết kéo lê, tôi nghĩ có lẽ nạn nhân tự đi xuống hầm.”

“Đúng vậy!” Tôi đồng tình với nhận xét của Triệu Vĩnh, “Các cậu đừng quên vết máu chỉ bắt đầu xuất hiện từ nửa cuối bậc thang xuôi xuống đáy hầm, hơn nữa đó lại là vết máu kéo lê, điều đó chứng tỏ rất có khả năng nạn nhân lăn xuống đáy hầm.”

“Có lý!” Triệu Vĩnh nói, “Có điều chúng ta vẫn phải khám nghiệm tử thi mới có thể nghiệm chứng được suy đoán vừa rồi. Ở đây tối quá, không nhìn rõ lắm, chúng ta phải mau chuyển thi thể lên trên và nhanh chóng làm khám nghiệm để xác minh chân tướng.”

Tôi gật đầu, men theo đáy hầm đi một vòng. Sau khi xác định chắc chắn trong hầm không còn bất kỳ thứ gì hay dấu vết nào khác, chúng tôi trở lên cửa hầm.

Lâm Đào vẫn ngẩn người đứng trong vườn hoa.

Tôi tháo găng tay, vỗ vai Lâm Đào bảo: “Tôi nghĩ biệt danh ‘Độc mồm’ chuyển giao cho cậu được rồi đấy.”

Sắc mặt Lâm Đào khá hơn trước một chút, cậu ta kêu lên: “Hả? Tôi nói trúng phóc rồi à? Dưới đó có xác chết nam lõa thể sao? Đúng là bên hoa dưới nguyệt rồi còn gì?”

Tôi lắc đầu: “Không phải xác chết nam lõa thể, nhưng đúng là có một xác chết nam giới.”

“Thế thì tôi đâu xứng với biệt danh ‘Độc mồm’?”

“Vậy còn không độc mồm thì thế nào mới tính là độc mồm hả?”

Tôi và Lâm Đào vừa đấu võ miệng với nhau vừa cùng bước ra đường lớn, lên xe đi về phía nhà xác.

Khi chúng tôi đến phòng giải phẫu của Phòng Cảnh sát thành phố Đinh Đường thì thi thể cô gái lõa thể nọ đã được đặt ngay ngắn trên bàn giải phẫu, từng túi đựng vật chứng cũng được sắp đặt gọn gàng ở phòng chứa tang vật bên cạnh. Lúc này, xác chết nam giới phát hiện ở đáy hầm vẫn chưa được chuyển đến.

“Chúng ta bắt đầu thôi!” Tôi vừa nói vừa mặc áo phẫu thuật loại dùng một lần và tiến hành giải phẫu tử thi nữ.

Vì vết thương trên thi thể nạn nhân rất ít nên công tác giải phẫu khá đơn giản. Nhát dao sau lưng nạn nhân chính là vết thương chí mạng. Nhát dao này vừa vặn len vào giữa khoảng không giữa xương sườn số ba và xương sườn số bốn, chui vào l*иg ngực, xuyên qua phổi và đâm trúng tim. Vì nhát dao đâm ngang vào l*иg ngực nên không để lại dấu vết trên các xương sườn.

Trong l*иg ngực của nạn nhân không tụ nhiều máu lắm, một mặt là vì khá nhiều máu đã chảy ra và ngấm vào đất, mặt khác là vì tim bị đâm thủng nên lập tức ngừng đập. Những thi thể mà quá trình tử vong diễn ra quá nhanh đều chung tình trạng xuất huyết ít. Ví dụ những thi thể rơi từ trên cao xuống, các vị trí như đầu các đoạn xương gãy và nội tạng bị rách thủng chỉ chảy rất ít máu.

Phát hiện này cũng giải thích được lý do vì sao tại hiện trường không có dấu vết giãy giụa, giằng co. Điều này đã nghiệm chứng được suy đoán của tôi.

“Màиɠ ŧяiиɧ của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.” Đại Bảo nói, “Chắc chắn chưa hề bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©.”

“Bởi vậy mới nói chúng ta không thể quy vụ án này là vụ án cưỡng bức gϊếŧ người được!” Tôi nói.

Triệu Vĩnh nói: “Cũng không hẳn! Có thể vì sau khi dính nhát dao chí mạng của hung thủ, nạn nhân liền gục xuống nên hung thủ không tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại tìиɧ ɖu͙© nữa.”

“Hung thủ hạ gục nạn nhân chỉ bằng một nhát dao đâm thấu tim, nhưng chính vì nạn nhân tử vong quá nhanh chóng, nên với những người không có kiến thức chuyên ngành, chưa chắc họ ý thức được khi đó nạn nhân đã chết.” Tôi lắc đầu phản bác ý kiến của Triệu Vĩnh và nêu quan điểm của mình, “Nếu hung thủ gây án vì mục đích xâm hại tìиɧ ɖu͙© thì lẽ ra hắn phải tiến hành các bước xâm hại tiếp theo mới đúng.”