Chương 30: Vụ án thứ 7 - Bóng ác quỷ dưới mộ cổ (4)

“Có lẽ bọn trộm mộ này là băng nhóm có tổ chức, hơn nữa còn là nhóm kỳ cựu và lão luyện.” Thanh tra Triệu cầm đèn đi trước, “Đường hầm này dẫn thẳng đến quách thất, sau đó đi xuyên qua mấy mộ huyệt trong khu vực. Lúc trước chúng tôi khai quật ngôi mộ đó ra xem thì thấy đồ cổ trong đó gần như đều bị lấy đi toàn bộ.”

Tôi đi sau thanh tra Triệu, đỡ Lâm Đào chầm chậm men theo đường hầm dốc dựng đứng di chuyển dần xuống phía dưới.

“Có lẽ đáy đường hầm cách mặt đất chừng bốn, năm mét.” Giọng nói sang sảng của thanh tra Triệu cũng ít nhiều giúp chúng tôi vững dạ hơn.

“Các cậu nhìn thấy chưa? Phía trước chính là quan tài đấy, làm gì có yêu ma quỷ quái gì đâu?” Tôi cố tình nói thật to.

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Đào nhưng từ bờ vai đang run lẩy bẩy của cậu ta, tôi biết bây giờ cậu ta đang phải vật vã đấu tranh với nỗi sợ của chính mình.

“Gì thế này?” Đại Bảo kêu lên.

Mấy chùm ánh sáng đèn lập tức đồng loạt hướng về phía chân của Đại Bảo.

“Quần áo!” Lâm Đào đột nhiên quên sợ hãi, bật nói thành lời.

Dưới ánh đèn, chúng tôi thấy vật thể làm bằng vải bị đất bụi phủ dày, nhìn nút cúc phản chiếu lại ánh sáng, tôi biết đây quả nhiên là mấy bộ quần áo.

“Đứng im, đừng di chuyển nữa! Để tôi xem quanh đó có dấu chân không?” Lâm Đào hồ như quên hết mọi nỗi ám ảnh đáng sợ từ thủa niên thiếu. Vẻ mặt cậu ta nói cho chúng tôi biết một điều, nếu ta thực sự yêu nghề thì sự chuyên tâm của ta hoàn toàn có thể đè bẹp mọi nỗi sợ hãi.

Lâm Đào đeo găng tay và bọc giấy, dùng đèn soi dấu chân soi lên nền đất trong đường hầm, từng bước từng bước tiến gần đống quần áo.

“Đáng tiếc! Xem ra thời gian cách đây quá lâu, mặt đất toàn bụi nên hoàn toàn không thấy dấu chân nào cả.” Lâm Đào cúi lom khom, chầm chậm bước đến cạnh đống quần áo, nói tiếp, “Một đôi giày thể thao, một sơ mi ngắn tay chất liệu tơ tằm, quần bò, tất chân, ừm, còn cả quần áσ ɭóŧ nữa.”

Tôi đứng sau lưng, ném cho cậu ta túi đựng vật chứng, thong thả bảo: “Tôi có linh cảm vụ án này sắp phá được rồi!”

Trong phòng vật chứng của Phòng Cảnh sát thành phố Sâm Nguyên, tôi vừa bày từng chiếc quần áo lên bàn đặt vật chứng vừa nói: “Lâm Đào, hình như cậu đã thoát được nỗi ám ảnh quá khứ rồi đấy!”

Lâm Đào lắc đầu: “Ai mà biết được! Có điều chí ít bây giờ tôi không sợ những nơi giống như hang động, huyệt mộ nữa.”

“Rõ ràng đây là trang phục mùa hè.” Tôi chuyển đề tài, “Chiếu tia cực tím vào chỗ quần áo này xem nào!”

Vì thời gian xảy ra án mạng cách đây đã hai năm nên bề mặt quần áo gần như bị bụi phủ kín. Chúng tôi đành gửi hy vọng vào các mẫu vật như lông tóc, huyết dịch, chất bài tiết… dính trên quần áo, bởi vậy chúng tôi không dám làm sạch đống quần áo này. Tia cực tím giúp chúng tôi tìm thấy các dấu vết khả nghi trên quần áo. Quả nhiên sau khi kiểm tra bằng tia cực tím, chúng tôi tìm thấy dấu máu dính trên chiếc quần bò xanh của nạn nhân.

“Có vết máu này!” Đại Bảo reo lên, “Một vết máu kéo dài! Chắc đây không thể là vết máu do chính nạn nhân gây ra, phải không nào?”

“Thứ nhất, chúng ta không phát hiện thấy vết thương hở trên bề mặt da của nạn nhân. Thứ hai, đây là áo ngoài của nạn nhân, dù bề mặt da của cô ta có vết thương thì cũng rất khó thấm vết máu ra tận áo ngoài. Thứ ba, đây là vết máu dạng kéo dài chứ không phải vết máu dạng nhỏ giọt, bởi vậy đây không thể là vết máu rớt xuống khi nạn nhân bị thương ở mũi hoặc miệng.” Tôi nhận định.

“Ý anh là vết máu này của hung thủ sao?” Lâm Đào hỏi.

Tôi gật đầu: “Rất có khả năng là vậy. Chúng ta mang cả chiếc quần bò này đến phòng xét nghiệm ADN xem sao.”

“Không ngờ chuyến ‘thám hiểm’ này lại cung cấp cho chúng ta manh mối quan trọng như vậy.” Thanh tra Triệu sờ cằm, mắt lim dim nói.

“Đúng vậy!” Tôi nói, “Đây đúng là phát hiện bất ngờ và vô cùng quan trọng.”

“Làm sao các anh biết đây chắc chắn là quần áo của nạn nhân?” Trần Thi Vũ nghiêng đầu hỏi.

Tôi nói: “Nạn nhân trong tình trạng lõa thể, trong khi ở đây có nguyên bộ quần áo, cả hai lại đều được phát hiện trong mộ huyệt. Sự trùng hợp thế này không thể gọi là tình cờ trùng hợp được, giữa chúng nhất định phải có mối quan hệ nào đó.”

“Nếu có kết quả ADN, thì công tác phá án của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều.” Lâm Đào cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng.

“Phát hiện lần này không chỉ mang ý nghĩa như vậy đâu.” Tôi nói, “Đương nhiên ADN cũng là yếu tố rất quan trọng, nhưng ngoài ra, thông qua tình trạng quần áo mà chúng ta tìm thấy, chúng ta có thể phán đoán nạn nhân thiệt mạng vào mùa hè năm 2010. Còn nữa, quần áo cũng là thông tin quan trọng giúp chúng ta tìm kiếm được gốc gác của nạn nhân. Có những manh mối này rồi, công tác điều tra và tìm kiếm lai lịch nạn nhân sẽ càng đơn giản hơn. Cuối cùng, tôi vẫn đang suy nghĩ một chuyện, hung thủ đã giấu xác nạn nhân và quần áo của nạn nhân ở hai nơi riêng rẽ, vậy thì hành động này đã thể hiện thói quen của hắn, hắn biết mộ cổ là nơi ẩn giấu vô cùng kín đáo và bí mật, đồng thời biết đích xác địa điểm của hai đường hầm trộm mộ dẫn đến mộ cổ. Vậy thì chắc chắn không phải là hắn ngu ngơ chui xuống mộ cổ, mà rất có thể hắn chính là một trong những thành viên của nhóm trộm mộ. Phán đoán theo hướng ngược lại thì hung thủ biết rõ y phục của các thi thể từ thời Hán đều đã phong hóa và tiêu biến, nên hắn cởi y phục của nạn nhân để đánh lừa thị giác và phán đoán của người khác. Hắn nghĩ nếu chẳng may một ngày các nhà khảo cổ phát hiện ra xác chết của nạn nhân thì chắc chắn họ sẽ cho rằng đây là xác chết của người thượng cổ, mà dẫu ai đó phát hiện ra quần áo thì cũng không thể liên hệ đống quần áo đó với xác chết của người xưa được, bởi rốt cuộc nhìn thấy quần áo cũ kĩ ở nơi như thế này cũng là điều rất bình thường.”

“Đúng là hao tâm tổn trí bài binh bố trận quá nhỉ! Có điều giấc mơ đẹp của hắn đã hoàn toàn tan vỡ.” Lâm Đào nói, “Ngày chúng ta tóm cổ hắn không còn xa nữa đâu!”

Sau khi gọi điện thông báo cho tổ chuyên án tiến triển mới nhất của vụ án, chúng tôi trở về khách sạn đánh một giấc thật ngon lành. Vốn nghĩ sáng ra sẽ nhận được tin tốt nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ và hiện thực đúng là biển trời cách biệt.

Danh sách những người mất tích vừa nhiều lại vừa phức tạp, thông tin về ADN của những người mất tích thường lấy kết quả so sánh mẫu ADN của bố mẹ làm căn cứ, trong khi kho dữ liệu lại không thể so sánh chuẩn xác mà buộc phải do con người so sánh. Vật tùy thân và thông tin về quần áo của nạn nhân đều cần thời gian để kiểm tra, đối chiếu, bởi vậy sau một đêm, công tác tìm kiếm lai lịch nạn nhân không hề có tiến triển gì.

Công tác giám định và kiểm nghiệm của bác sĩ Tề và Bộ Binh đã hoàn tất. Buổi trưa, chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Lúc dõi mắt tiễn họ lên xe rời khỏi hiện trường, tôi nhận được điện thoại của tổ chuyên án.

“Tìm thấy lai lịch nạn nhân rồi!” Trưởng phòng Tiền vừa thấy chúng tôi bước vào phòng họp đã vội nói, “Nạn nhân tên là Cao Lâm Hoa, sinh năm 1989, tốt nghiệp cấp ba, kinh doanh cá thể sống ở thành phố Bân Nguyên.”

“Hả? Tìm nhanh vậy sao?” Tôi vui mừng hỏi, “Làm sao các anh tìm được lai lịch của cô ta?”

“Trước tiên là nhờ quần áo của nạn nhân.” Trưởng phòng Tiền nói, “Chúng tôi phát hiện mác trên áo của nạn nhân là của một nhà may ở thành phố Bân Nguyên. Năm 2010, khi nhà may này mới thành lập, kênh bán hàng chủ yếu của họ được đặt ở thành phố này, bởi vậy chúng tôi chuyển hướng điều tra từ thành phố Sâm Nguyên sang thành phố Bân Nguyên. Được sự giúp đỡ của cảnh sát thành phố Bân Nguyên, chúng tôi nhanh chóng tìm được một tiệm chuyên làm đẹp. Căn cứ theo lời tường trình của chủ quán, chúng tôi phát hiện phương pháp nối tóc, sợi dây thun mà các anh phát hiện trên người nạn nhân và cả hình sơn móng tay nữa, đều từ tiệm làm đẹp của anh ta.”

“Và anh ta nói cho các anh biết lai lịch của nạn nhân sao?” Tôi hỏi.

Trưởng phòng Tiền lắc đầu: “Sau khi tôi đưa trang phục của nạn nhân ra, anh ta vẫn không thể nhớ cô gái nào từng mặc trang phục này đến tiệm anh ta làm tóc và làm móng, dẫu sao cũng hai năm trôi qua rồi mà! Sau đó, buổi sáng hôm ấy, khi đi loanh quanh khu vực tiệm làm tóc, một người bán hàng dạo nhận ra chiếc nhẫn Nasreddin đó là do anh ta bán. Thật tình cờ, người bán hàng này lại quen biết Cao Lâm Hoa.”

Trưởng phòng Tiền ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nạn nhân vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Từ khi tốt nghiệp cấp ba đến năm 2010, cô ta luôn sống một mình. Đến khoảng tháng 8 năm 2010, cô ta đột nhiên mất tích, vài người bạn của cô ta lại cho rằng cô ta cùng bạn trai rời khỏi thành phố Bân Nguyên nên chẳng ai báo cảnh sát, ngay cả cô bạn ‘quý hóa’ cùng phòng chung vốn làm ăn với cô ta cũng không báo cảnh sát.”

“Xem ra cô bạn chung vốn đó muốn một mình nẫng hết số vốn làm ăn. Đúng là đời!” Tôi thở dài.

Trưởng phòng Tiền nói: “Tuy không có mẫu ADN của bố mẹ cô ta để xác định lai lịch nhưng từ quần áo và ảnh phục dựng, chúng tôi xác nhận nạn nhân chính là Cao Lâm Hoa không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Trẻ mồ côi, bạn bè lại không quan tâm ư? Vậy bước tiếp theo các anh định điều tra như thế nào?” Tôi hỏi.

Trưởng phòng Tiền lắc đầu: “Trước mắt chưa có cách nào điều tra tiếp. Bạn trai của nạn nhân tên là Dương Uy, sống ở thành phố Sâm Nguyên chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi nghi ngờ người này là hung thủ, nhưng sau khi điều tra thì được biết tháng 7 năm 2010, anh ta bị tạm giam vì cố ý gây thương tích, sau đó bị tòa án định tội ba năm tù giam, giờ vẫn đang trong thời gian thụ án. Anh ta căn bản không có đủ điều kiện gây án.”

“Tháng 7 bị tạm giam, tháng 8 nạn nhân mất tích.” Tôi lẩm bẩm, “Chuyện này cũng hơi tình cờ nhỉ!”

“Đúng vậy!” Trưởng phòng Tiền nói, “Bởi vậy tạm thời chúng tôi vẫn chưa làm rõ được tình hình, một mặt đang ra lệnh lật lại hồ sơ vụ án gây thương tích nhẹ năm đó, mặt khác bộ phận xét nghiệm ADN đang tiến hành xác minh ADN của Dương Uy.”

Khổ sở chờ đợi trong phòng họp tổ chuyên án suốt một đêm, cuối cùng trưởng phòng xét nghiệm Triệu Kỳ cũng đẩy cửa mang kết quả ADN đến.

Mọi người đều hướng về phía trưởng phòng Triệu với anh mắt tràn trề hy vọng.

Triệu Kỳ nói: “ADN bị loại trừ, vết máu trên trang phục của nạn nhân không phải của Dương Uy.”

Mọi người yểu xìu cúi đầu.

Triệu Kỳ nói tiếp: “Có điều tôi thấy lăn tăn một chuyện. Thông qua việc phân tích nhiễm sắc thể phả hệ của cậu ta, tôi cho rằng Dương Uy và chủ nhân của vết máu này tồn tại quan hệ huyết thống.”

“Cô nói vậy nghĩa là gì?” Mọi người lại bừng lên hy vọng, ngẩng đầu chờ đợi.

Triệu Kỳ thích thú nhìn vẻ mặt của chúng tôi, che miệng cười đáp: “Thì nghĩa là chưa biết chừng hung thủ là anh em họ, hoặc chú bác gì đó của Dương Uy.”

Trưởng phòng Triệu vừa dứt lời thì trưởng đồn nhanh chân bước vào phòng, miệng còn thở hổn hển: “Báo cáo trưởng phòng, chúng tôi đã lật lại hồ sơ vụ án gây thương tích của Dương Uy. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2010, vì vài chuyện vặt mà Dương Uy cãi vã với một người không quen biết rồi động tay động chân khiến đối phương bị gãy xương sườn, bên pháp y giám định và kết luận đây là thương tích loại nhẹ. Cuối tháng 7, Dương Uy bị chúng tôi tạm giam vì thương tích nhỏ vốn có thể hòa giải mà, bởi vậy ban đầu chúng tôi định để hai bên tự điều đình, kết quả bên bị thương cố tình làm lớn chuyện, yêu cầu Dương Uy phải bồi thường hai mươi vạn tệ. Khi đó Dương Uy còn là sinh viên đang học trong trường đại học, bố mẹ đều mất sớm, một mình vừa học vừa làm nuôi sống bản thân. Ồ! Có khả năng bạn gái cậu ta cũng giúp đỡ tiền bạc thêm, chứ cậu ta lấy đâu ra số tiền lớn như thế. Chúng tôi đành giao cho Viện Kiểm sát tiến hành tố tụng theo pháp luật. Vì thái độ của Dương Uy khi ra tòa rất ngang bướng, bất hợp tác nên bị tòa tuyên án ba năm tù giam, đường học cũng đứt đoạn từ đó. Cậu ta cũng rất thảm.”

“Cậu ta còn người thân nào không?” Trưởng phòng Tiền lập tức hỏi ngay.

“Dạ?” Rõ ràng trưởng đồn không hề chuẩn bị cho câu hỏi này nên lật đật giở hồ sơ, mãi lát sau mới đáp, “Có một người chú và hai người cô, còn có hai bà dì nữa, có điều những người này thấy Dương Uy gặp nạn nhưng không ai ra tay giúp đỡ cậu ta.”

“Lập tức tiến hành xét nghiệm máu của người chú và các anh em họ của cậu ta!” Trưởng phòng Tiền phấn khích ra lệnh.

Đêm hôm đó, cả nhóm đều mất ngủ.

Vừa rạng sáng hôm sau, tôi mở to hai mắt sưng đỏ ra ra vào vào phòng họp của tổ chuyên án, các đồng chí thuộc đội phòng chống trộm cướp đã được huy động vào cuộc, họ lập tức khởi hành đến thành phố Sâm Nguyên.

Thực ra trong đêm mất ngủ đó, chỗ tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Chú của Dương Uy – Dương Giải Phóng là gã trộm mộ nhát gan, yếu đuối.

Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, Dương Giải Phóng đã bị cảnh sát tóm gãy cổ ngay tại giường. Một tiếng sau, ông ta bị dẫn về đồn cảnh sát và thành thực khai báo hành vi trộm mộ của ông ta. Hai tiếng sau đó, ông ta tiếp tục khai nhận về hành vi gϊếŧ người.

Dương Giải Phóng và một vài người cùng thôn là đầu sỏ vụ trộm mộ thời nhà Hán. Năm 2008, bọn chúng trộm được bốn mươi bảy loại văn vật khác nhau, đồng thời bán giá rẻ cho những kẻ buôn lậu văn vật.

Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Đội Phòng chống trộm cướp, các cảnh sát điều tra đã lần ra dấu vết và nhanh chóng phá vỡ đường dây buôn bán văn vật, thu hồi quá nửa số văn vật trong số bốn mươi bảy văn vật bị giao bán, số còn lại vẫn tiếp tục điều tra và làm rõ. Vụ án mạng này đã liên đới đến vụ trộm mộ và nhờ đó lấy lại được những báu vật bị thất thoát của quốc gia. Nhưng đó là những câu chuyện về sau.

Nghe xong câu chuyện của Dương Uy và Cao Lâm Hoa, tâm trạng đang vui mừng vì phá được án của mọi người chợt trầm xuống, ai cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho họ.

Bố mẹ của Dương Uy sớm qua đời vì tai nạn giao thông khi cậu ta mới mười hai tuổi, Dương Uy đến xin từng người họ hàng của mình giúp đỡ, nhưng những người họ hàng nhẫn tâm đó đều đuổi cậu ra khỏi cửa. Năm hai mươi tuổi, Dương Uy bắt đầu vừa học vừa làm thuê ở mỏ than.

Năm 2009, cậu đỗ đại học và quen với Cao Lâm Hoa qua một lần nói chuyện trên QQ. Hai người đều là cô nhi nên họ thông cảm sâu sắc với nhau, họ không nói nhiều nhưng nhanh chóng yêu nhau. Dương Uy vừa học vừa làm thêm, còn Cao Lâm Hoa ra sức kiếm tiền nuôi Dương Uy học.

Tháng 7 năm 2010, khi đi làm thuê trong kỳ nghỉ hè, vì một vài tranh chấp với khách hàng mà Dương Uy đánh người kia khiến anh ta bị thương nhẹ. Người khách đó không đếm xỉa đến đề nghị hòa giải của bên cảnh sát mà kiên quyết yêu cầu đối phương phải bồi thường ngay hai mươi vạn tệ. Cao Lâm Hoa nghe tin này liền bôn ba vay mượn hết người này đến người khác và chuẩn bị được mười lăm vạn tệ để mang đi bồi thường. Nhưng người khách bị đánh nọ biết Dương Uy là sinh viên, anh ta hiểu rõ chỉ cần Dương Uy mắc án hình sự là sự nghiệp học hành coi như chấm dứt nên kiên quyết nếu thiếu nửa xu cũng không chịu hòa giải.

Cao Lâm Hoa lúc này đã bước vào đường cùng chợt nhớ có lần Dương Uy từng bảo cô rằng chú Dương Uy là dân trộm mộ, nên có lẽ sẽ có nhiều tiền. Thế là Cao Lâm Hoa một thân một mình đến nhà Dương Giải Phóng, cầu xin Dương Giải Phóng cho cô vay năm vạn tệ để cứu Dương Uy.

Dương Giải Phóng là kẻ yếu đuối, lại sợ vợ. Vì vợ ông ta kiên quyết phản đối nên mặc kệ Cao Lâm Hoa dập đầu cầu xin, khóc lóc, lăn lộn thế nào, Dương Giải Phóng vẫn kiên quyết từ chối không cho Cao Lâm Hoa vay tiền.

Thấy thời hạn hòa giải đã sắp hết, Cao Lâm Hoa đành uy hϊếp Dương Giải Phóng, nếu ông ta không chịu cho cô vay tiền, cô sẽ tố cáo cho công an biết ông ta là dân trộm mộ. Ăn trộm văn vật là tội lớn, nên sau khi thương lượng với vợ, Dương Giải Phóng quyết định gϊếŧ Cao Lâm Hoa diệt khẩu.

Đầu tháng 8 năm 2010, Dương Giải Phóng vờ đồng ý cho Cao Lâm Hoa vay tiền và bảo cô ta đến Sâm Nguyên. Nhân lúc Cao Lâm Hoa không phòng bị, Dương Giải Phóng đã bóp cổ cô. Vì muốn cải trang thi thể của Cao Lâm Hoa thành xác chết cổ nên Dương Giải Phóng lột bỏ hết y phục của Cao Lâm Hoa, rồi chở thi thể vào một ngôi mộ cổ, phá vỡ nắp quan tài, nhét thi thể của Cao Lâm Hoa vào trong. Cùng lúc đó, vợ của Dương Giải Phóng giấu quần áo của Cao Lâm Hoa vào một ngôi mộ khác. Vì làm chuyện ác nên sợ ma đến gõ cửa, vợ của Dương Giải Phóng không kịp đốt hết quần áo của Cao Lâm Hoa trong mộ cổ giống như kế hoạch đã đề ra, mà mới đi đến nửa đường hầm, nghe thấy tiếng động lạ, bà ta sợ hãi vứt hết quần áo ở đó, cuống cuồng bỏ chạy.

*

“Hai người trẻ đó thật đáng thương!” Trên chuyến xe trở về nhà, Đại Bảo thở dài với vẻ mặt đầy thương cảm, “Nhưng trách ai? Chẳng lẽ trách Dương Uy tuổi trẻ bồng bột, manh động? Hay trách người khách kia không thấu tình đạt lý, ép người đến đường cùng? Hay trách người chú của Dương Uy quá lạnh lùng, vô tình?”

“Người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà!” Tôi cũng thở dài.

“Các anh bảo vợ của Dương Giải Phóng đã nghe thấy tiếng động lạ gì ở trong đường hầm vậy nhỉ?” Lâm Đào lạc giọng hỏi.

Tôi cười lớn đáp: “Chắc bà ta gặp ma đấy!”

Tôi vừa dứt lời thì điện thoại di động reo vang.

“Chắc gặp ma rồi!” Giọng trưởng phòng Tiền vang lên, “Các anh lên đường cao tốc chưa? Phiền các anh quay lại được không? Chỗ chúng tôi xảy ra một vụ án mạng nữa!”

“Hả? Không phải chứ? Sao xui xẻo thế?” Tôi nói, “Vụ án phức tạp không? Cần chúng tôi tham gia không?”

Trưởng phòng Tiền thở dài, “Chắc chắn các anh sẽ thấy hứng thú đấy! Hung thủ để lại ba chữ ‘Kẻ dọn rác’ trên hiện trường.”