Chương 33: Vụ án thứ 8 - Quán trọ địa ngục (3)

Trong nhà xác thành phố Thanh Châu, một ngôi nhà nhỏ hai tầng vào giờ này vẫn nhấp nháy ánh đèn giữa đêm khuya. Các lỗ thông gió và điều hòa trong phòng giải phẫu tử thi của Viện Pháp y thuộc Sở Cảnh sát thành phố Thanh châu đều mở hết công suất, tiếng máy chạy ầm ầm bên tai không dứt.

Khi còn sống, nạn nhân Cát Phàm hẳn là một phụ nữ ưa sạch sẽ, mặc dù giờ đã chết nhưng cơ thể vẫn rất sạch sẽ, thơm tho. Quần áo của nạn nhân chỉnh tề, trên quần áo không có dấu vết bị xâm hại hoặc vết bẩn. Sau khi chụp ảnh cố định hình ảnh, chúng tôi lần lượt cởϊ qυầи áo của nạn nhân ra.

Không có quần có che chắn, tôi thấy một vài vết xuất huyết dưới da thâm đen ở phần cổ để hở.

“Đã tìm ra nguyên nhân tử vong.” Đại Bảo nói, “Triệu chứng ngạt thở của thi thể vẫn còn rất rõ rệt, giờ xem lại thấy phần cổ bị tổn thương, bởi vậy về cơ bản chúng ta đã xác định được nguyên nhân tử vong.”

Tôi gật đầu công nhận, rồi tiến hành khám nghiệm bề mặt tử thi theo thông lệ. Trừ vết thương ở vùng cổ, chúng tôi không phát hiện thấy vết ngoại thương nào khác trên cơ thể.

Tôi cầm dao phẫu thuật lẳng lặng mở khoang ngực bụng của người chết. Chính giữa xương l*иg ngực có một vết xuất huyết dưới da rất rõ rệt, vết xuất huyết hình tròn, đường kính chừng 5cm.

“Ở đây có vết bầm tím, cậu xem phương thức gây thương tích là gì?” Tôi hỏi Đại Bảo.

Đại Bảo lắc đầu: “Hiện trường có dấu vết vật lộn, nhưng hiện giờ tôi chưa thể xác định chính xác vết thương đó do bị đánh hay do va đập.”

“Tôi thấy có vẻ cả hai trường hợp cậu nêu đều không đúng.” Tôi nói, “Vết thương này theo quy tắc. Hiện trường quá chật chội nên e rằng hung thủ không thể dang tay tung chân đấm đá thoải mái được, vả lại trong hiện trường cũng không có vật thể nào hình tròn có thể gây xuất huyết dưới da.”

“Thế theo anh vết thương này được hình thành như thế nào?” Đại Bảo hỏi.

Tôi lắc đầu: “Vội gì! Cứ làm dần dần từng bước theo quy trình trước đã!”

Màu sắc nội tạng của người chết rất thẫm, đây là hiện tượng sưng huyết. Nội tạng sưng huyết là một trong những hiện tượng gây ra ngạt thở và tử vong. Mở dạ dày của người chết, tôi thấy trong dạ dày còn khá nhiều thức ăn chưa tiêu hóa, hình thái thức ăn vẫn có thể phân biệt được bằng mắt thường, xem ra đó là cháo, quẩy và trứng muối.

“Thời gian nạn nhân ăn sáng đã điều tra chưa?” Tôi hỏi đội trưởng Mã.

Tuy đội trưởng Mã giờ đã lên chức đội trưởng Đội Hình sự nhưng vẫn tiếp tục làm công tác pháp y. Sau khi mặc đồng phục giải phẫu, anh gật đầu nói: “Tôi đã điều tra rõ. Chúng tôi đi hỏi các hàng ăn và được họ cho biết rằng khoảng bảy rưỡi sáng nay, nạn nhân xuống tầng mua quẩy và trứng muối. Nhìn thức ăn còn sót lại trong dạ dày nạn nhân, ta có thể thấy điều này hoàn toàn trùng khớp với tình hình đã điều tra.”

Khi suy đoán thời gian tử vong, các điều tra viên đã hình thành thói quen điều tra bữa ăn cuối cùng của nạn nhân.

Tôi nói: “Thức ăn vẫn chưa xuống đến tá tràng, hình thái thức ăn vẫn còn khá rõ ràng, điều đó chứng tỏ nạn nhân chết sau khi ăn bữa cuối cùng chừng hai tiếng đồng hồ. Đã xác định được nạn nhân ăn sáng lúc bảy rưỡi, tám giờ, vậy thì chắc chắn nạn nhân tử vong trước mười giờ sáng.”

“Thời gian này tương đối hợp lý.” Đội trưởng Mã nói, “Thông thường khách thuê phòng sẽ rời nhà nghỉ vào lúc sáng sớm, ai làm việc nấy hoặc là vào thời gian đó họ vẫn còn đang ngủ. Bởi vậy quãng thời gian này tương đối yên tĩnh.”

Tôi thấy việc giải phẫu khoang bụng của người chết cũng không phát hiện được gì mới. Khi Đại Bảo khâu thi thể lại, tách da quan sát khớp chân tay của nạn nhân, tôi quan sát thấy phía dưới lớp da là các tổ chức cơ và gân rất rõ ràng và ngay ngắn, không phát hiện điểm xuất huyết dưới da hoặc trong cơ.

“Ơ, không có dấu vết bị trói này!” Đội trưởng Mã ngạc nhiên, “Thông thường các vụ bóp cổ gϊếŧ người nhất định phải xuất hiện dấu vết khống chế nạn nhân, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Hung thủ cần làm vậy để đề phòng nạn nhân kháng cự.”

“Điều đó chứng tỏ lực khống chế của hung thủ rất mạnh.” Tôi nói, “Vì thể lực rất tốt nên hắn có thể dễ dàng khống chế người bị hại. Mà đừng quên, lúc đó bên cạnh nạn nhân còn có trợ thủ đấy nhé!”

Tôi vừa nói vừa chỉ vào thi thể của đứa trẻ nằm ngay cạnh.

“Nhưng hắn khống chế người bị hại bằng cách nào nhỉ?” Đội trưởng Mã hỏi.

Tôi trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ đến vết xuất huyết trước ngực của người chết, liền nói: “Lật úp thi thể lại, tôi muốn kiểm tra lưng của nạn nhân.”

Giống y như tôi tiên đoán, trong hai hố vai của nạn nhân đề có dấu vết xuất huyết rất rõ rệt. Hố vai nằm ở giữa xương vai và xương sườn sau, nên không thể chịu lực trực tiếp. Chỉ khi cơ thể bị một lực đè mạnh xuống, xương vai vận động, ma sát lên xuống mới khiến khu vực đó bị xuất huyết.

“Dễ thấy…” tôi nheo mắt nói, “nạn nhân bị hung thủ húc gối vào ngực, rồi ngất xỉu. Vết xuất huyết ở hố vai cho thấy nạn nhân từng trải qua quá trình vật lộn kịch liệt, nhưng vì cú lên gối này nên sau đó nạn nhân gần như không còn khả năng chống cự nữa. Điều đó chứng tỏ thể lực của hai người này chênh lệch rất lớn.”

“Tôi vẫn còn điểm chưa hiểu lắm.” Đại Bảo nói, “Thể lực giữa hai bên đã chênh nhau lớn như thế, vậy sao tại hiện trường còn có dấu vết ẩu đả? Theo lý mà nói hung thủ hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một chiêu, không cần thiết phải vật lộn với nạn nhân.”

“Rất có thể các hiện tượng tại hiện trường chỉ là những hiện tượng bề mặt.” Tôi nói, “Chỉ có lời của xác chết mới là lời nói thật. Hiện trường nom có vẻ hơi lộn xộn, có dấu vết ẩu đả, nhưng vì sao chúng ta lại không tìm thấy các vết thương khác ngoại trừ vài vết thương do bị khống chế trên cơ thể nạn nhân? Theo lý mà nói, đã ẩu đả thì phải có thương tích chứ?”

“Lẽ nào đúng như anh nói, ẩu đả chỉ là hiện tượng ngụy trang thôi?” Đội trưởng Mã hỏi.

Tôi lắc đầu: “Cũng không giống ngụy trang. Nếu là ngụy trang, hắn hoàn toàn có thể lục lọi ngăn bàn. Sở dĩ chúng ta cảm thấy hiện trường hơi lộn xộn chủ yếu là vì rèm cửa bị rớt xuống và mấy chiếc chìa khóa rơi vung vãi khắp nơi. Ngoại trừ hai điểm đó ra thì không còn dấu vết xáo trộn nào nữa. Vậy thì chúng ta không thể nói chắc chắn đó là vết tích gây ra do vật lộn, nói không chừng còn do nguyên nhân khác.”

“Thôi để nghĩ sau! Trời sắp sáng rồi, chúng ta mau chóng khám nghiệm thi thể đứa trẻ thôi!” Đại Bảo cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi gật đầu, rồi cùng Đại Bảo khiêng thi thể của Đình Đình lên bàn giải phẫu.

Mỗi lần phải khám nghiệm thi thể trẻ em là một lần thử thách tâm lý đối với bác sĩ pháp y. Đặc biêt đối với những người đã có con giống như đội trưởng Mã và những người sắp sửa có con giống như tôi, khám nghiệm tử thi trẻ em luôn khiến chúng tôi cảm thấy trầm uất.

Cả quá trình khám nghiệm tử thi diễn ra trong im lặng, tuy không ai nói gì nhưng lòng mọi người đều đã có dự tính sẵn. Chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi theo phương châm đã định. Giống hệt thi thể của Cát Phàm, vết thương của Đình Đình tập trung ở vùng cổ, đặc biệt là xương lưỡi ở vùng cổ, xương giáp trạng gãy vụn càng chứng tỏ rằng hung thủ là một gã đàn ông có sức khỏe rất phi thường.

Khắp người Đình Đình không có bất kỳ vết trói nào, chắc chắn bé gái mới bảy, tám tuổi này không phải đối thủ của kẻ sát nhân.

“Các cậu xem hai tay của cô bé này!” Khi quá trình giải phẫu đã gần đến giai đoạn kết thúc, đột nhiên tôi phát hiện hai tay của nạn nhân có điểm khác thường.

Ở giữa móng tay ngả đen của nạn nhân có vệt ngang màu trắng. Rõ ràng đây không phải hiện tượng bình thường. Đây là vết móng tay bị bẻ ngược ra sau.

“Vì sao móng tay của nạn nhân lại bị bẻ ngược ra sau vậy?” Tôi hỏi.

“Điều đó chứng tỏ cô bé đang ra sức cào lấy thứ gì đó.” Đại Bảo nói, “Thậm chí còn quên cả đau đớn!”

“Cô bé có thể cào ai được nhỉ?” Tôi hỏi tiếp.

“Còn có thể cào ai được nữa?” Đội trưởng Mã nói, “Hẳn là hung thủ rồi!”

“Đúng thế!” Tôi nói, “Cô bé có động tác phản kháng. Điều đó chứng tỏ khi hung thủ đang sát hại mẹ cô bé, thì cô bé xông vào phản kháng. Chỉ có điều cánh tay nhỏ nhắn kia căn bản không thể ngăn chặn được đòn tấn công của hung thủ.”

“Việc đó chứng tỏ điều gì?” Đại Bảo hỏi.

Tôi nói: “Hiện tượng này rõ ràng gợi ý cho chúng ta rằng hung thủ chỉ có một người. Khi hắn đang sát hại Cát Phàm thì không có ai khống chế Đình Đình.”

“Khi nãy kiểm tra hiện trường, chúng ta đừng quên một thông tin rất quan trọng.” Đại Bảo nói, “Mặt cô bé được đắp chiếc khăn bông. Giải thích theo lý luận phân tích tâm lý thì đây là hành động thể hiện sự cắn rứt lương tâm của hung thủ, điều đó chứng tỏ rất có thể hung thủ quen biết nạn nhân.”

“Tôi không tán thành với quan điểm của cậu.” Tôi nói, “Nếu hắn quen đứa trẻ thì hắn phải quen mẹ đứa trẻ. Vậy thì sao hắn có hành vi cắn rứt lương tâm với đứa trẻ mà lại không hề cắn rứt lương tâm với người mẹ? Tôi cảm thấy lý luận phân tích hành vi tâm lý không sai, đây là hành vi thể hiện sự cắn rứt lương tâm, nhưng không phải chỉ người quen biết mới có biểu hiện tâm lý này. Khi chúng ta giải phẫu thi thể đứa trẻ, chúng ta cũng cảm thấy trong lòng rất nặng nề, nếu hung thủ không phải là kẻ vô cùng độc ác thì khi xuống tay gϊếŧ hại đứa trẻ, hắn cũng sẽ cảm thấy day dứt. Bởi day dứt nên hắn mới có hành vi lấy khăn bông đắp lên mặt đứa bé. Hành vi này có thể giải thích như vậy.”

“Anh nói đúng.” Đội trưởng Mã đứng bên cạnh nói, “Tôi cũng không cho rằng đây là vụ án do người quen ra tay.”

“Quá trình khám nghiệm tử thi kết thúc.” Tôi thở hắt ra, “Chúng ta phát hiện thấy một vài manh mối nhưng cũng không có thu hoạch gì đặc biệt. Đã hai giờ sáng rồi, bây giờ chúng ta đến tổ chuyên án báo cáo tình hình hay là chợp mắt một lát sắp xếp lại mọi suy nghĩ.”

“Đến tổ chuyên án luôn thôi!” Đội trưởng Mã nói, “Trưởng phòng Hình Bân vẫn đang đợi chúng ta đấy!”

Tôi vừa nhấp chuột mở ảnh chụp tử thi vừa cầm bản tóm tắt trình bày với tổ chuyên án về những phát hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi và nội dung phân tích tương ứng của chúng tôi.

“Nguyên nhân và thời gian tử vong rất rõ ràng rồi.” Trưởng phòng Hình Bân nói với tổ trưởng tổ điều tra, “Các cậu lập tức tiến hành điều tra vào thời gian này, khách thuê ở năm phòng trọ của nhà nghỉ đã đi những đâu?”

“Chúng tôi đã lấy lời khai bảy người họ.” Viên cảnh sát điều tra nói, “Ba người ở một mình và một cặp tình nhân đều nói họ rời khỏi nhà nghỉ từ sáng sớm, đến trưa mới trở lại nhà nghỉ nên không để ý thấy phòng thu ngân có điều gì khác thường, mãi khi cảnh sát ập đến họ mới hay sự tình. Nhưng chứng cứ của những người này đều là những lời khai đơn phương từ phía họ, không thể tiến hành đối chứng. Cặp tình nhân còn lại nói rằng họ ngủ trong phòng, ngay cả lúc cảnh sát đến họ cũng không hề hay biết.”

“Họ không nghe thấy động tĩnh gì đặc biệt sao?” Tôi hỏi.

Tổ trưởng tổ điều tra lắc đầu: “Tôi đã kiểm tra thử rồi, vì những đối tượng vào nhà nghỉ đều… đều để làm chuyện đó nên hệ thống cách âm ở nhà nghỉ rất tốt. Bất kể người trong phòng thu ngân kêu thét lớn đến đâu, thì người ở những phòng khác đề không hề nghe thấy gì.”

Tôi hỏi tiếp: “Các anh khống chế bảy người này bằng cách nào?”

Tổ trưởng tổ điều tra nói: “Khi chúng tôi đến hiện trường thì cả bảy người họ đều đang ở trong nhà nghỉ. Tôi nói cho họ biết tình hình, họ đều rất phối hợp với cảnh sát và theo chúng tôi về đồn.”

“Vậy còn khách thuê trọ nào còn chưa về không?” Trưởng phòng Hình Bân hỏi.

Tổ trưởng tổ chuyên án nói: “Chúng tôi đã cử người canh ở phía ngoài nhà nghỉ rồi, nếu còn ai trở lại, chúng tôi sẽ dẫn về đồn ngay. Có điều tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai vào nhà nghỉ.”

“Không sao đâu! Tôi có cách.” Tôi tự tin nói.

“Có phải hiện trường lưu lại dấu vết ẩu đả không?” Trưởng phòng Hình Bân hỏi.

Tôi uống ngụm nước, chậm rãi nói: “Khi chúng tôi vào hiện trường thì cảm thấy có vết tích ẩu đả, thực ra nghĩ kỹ lại tình hình tại hiện trường lúc bấy giờ thì căn bản chẳng có vụ ẩu đả nào xảy ra ở đó cả. Mọi người xem, cửa sổ phòng thu ngân là loại cửa chống trộm, chỉ có một cửa sổ nhỏ thông ra ngoài. Từ cửa đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc tủ thấp, phía trên mặt tủ có đến hàng ngàn thứ linh tinh, tất cả đều không có dấu vết bị xáo trộn, đặc biệt bình nước nóng đặt cạnh chiếc tủ không hề bị nghiêng ngả, điều đó chứng tỏ trong hiện trường không hề xảy ra đánh lộn.”

“Vậy rèm cửa và chìa khóa thì giải thích thế nào?” Trưởng phòng Hình Bân hỏi.

Tôi nói: “Tôi cũng không thể giải thích một cách chính xác, chỉ có thể nói hung thủ làm hỏng hai thứ đó là có tính chủ đích, nói cách khác, hung thủ làm hỏng hai vật đó là bởi hắn cần làm hỏng hai vật đó.”

Mọi người nghiêng đầu nghe, rõ ràng chưa ai hiểu tôi muốn nói gì. Thực ra chính tôi cũng cảm thấy mình giải thích lòng vòng khiến càng lúc càng xa đề, bản thân tôi cũng không chắc chắn vì sao hung thủ lại phá hỏng hai vật đó.

“Nói tóm lại, có lẽ hung thủ vừa vào phòng đã dễ dàng khống chế được bà chủ nhà nghỉ.” Tôi nói, “Bởi vậy căn bản không hề có dấu vết ẩu đả, xâm hại tìиɧ ɖu͙©.”

“Tôi ủng hộ quan điểm của anh Tần.” Lâm Đào nói, “Thông qua việc kiểm tra hiện trường, tôi thấy dấu giày tại hiện trường rất đơn giản, chúng không hề phức tạp và không phù hợp với dấu vết của một cuộc ẩu đả. Mà trên chiếu trải giường, tôi tìm thấy vài dấu giày còn sót lại, đáng tiếc chúng không có giá trị giám định.”

“Dấu vết đó cũng không có tác dụng gì.” Tôi nói, “Chúng nghiệm chứng quan điểm của bác sĩ pháp y chúng ta, hung thủ giẫm lên giường, lấy đầu gối thúc vào nạn nhân rồi bóp cổ cô ta.”

“Động tác vô cùng nhanh gọn, lanh lẹ, không chút do dự.” Đại Bảo nói, “Có lẽ tinh thần của kẻ đó lúc ấy vô cùng kích động, bởi thế hắn mới ra tay tàn độc như vậy.”

Tôi gật đầu tán thành.

“Vậy các anh cảm thấy tính chất của vụ án là gì?” Trưởng phòng Hình Bân hỏi, “Nghe có vẻ không giống vụ án gϊếŧ người cướp của hoặc cưỡng bức rồi ra tay gϊếŧ người diệt khẩu. Giờ phán đoán của chúng ta là vụ gϊếŧ người báo thù, không rõ có đúng vậy không?”

“Không đúng!” Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“Hả?” Trưởng phòng Hình Bân tỏ ra bất ngờ.