Chương 43: Vụ án thứ 10 - Vong hồn phía đuôi xe (5)

Trong phòng họp tổ chuyên án, tất cả cảnh sát điều tra đều nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc. Theo cách nhìn nhận của họ, nếu vụ án này không phải vụ tai nạn giao thông thì là vụ đột tử, vậy sao phải điều động nhiều cảnh sát hình sự như vậy tham gia điều tra? Đây là điều họ chưa từng chứng kiến bao giờ.

Tôi giới thiệu nguyên nhân tử vong của nạn nhân bằng các slide, đồng thời nói rõ căn cứ để chúng tôi suy đoán về nghi phạm.

Trưởng phòng Triệu nghĩ ngợi trong chốc lát rồi ra lệnh: “Trước mắt, Tiết Tề, vợ của nạn nhân Tiêu Lâm là nghi phạm gây án lớn nhất. Chúng tôi đã tiến hành thu thập mẫu vật toàn diện mà nạn nhân Tiêu Lâm để lại trên chiếc xe hơi tại hiện trường, hy vọng có thể tìm ra một vài vật chất mang gen ADN dùng làm chứng cứ. Nhưng việc phá án cũng không thể chỉ ngồi đợi kết quả ADN, hiện giờ trong thời gian ngắn nhất chúng ta buộc phải tìm ra trong số những người đàn ông có quan hệ với Tiết Tề xem ai tinh thông lĩnh vực điện nước không. Chỉ cần tìm ra kẻ đó, thì không cần báo cáo tới tổ chuyên án, các đồng chí cứ trực tiếp thông báo cho những đồng chí đang canh chừng quanh nhà Tiết Tề, đồng thời tiến hành lục soát nhà của cả hai đối tượng trên. Mục tiêu tìm kiếm là những vật dụng có thể chích điện khiến con người tử vong.”

Mấy tổ công tác lập tức đứng lên thi hành nhiệm vụ và chuẩn bị rời khỏi tổ chuyên án.

Trưởng phòng Triệu bổ sung: “Còn tôi sẽ ngồi trực điện thoai tại văn phòng.”

Khi các đồng chí cảnh sát điều tra lần lượt rời đi, tôi mới hỏi trưởng phòng Triệu: “Sao tôi không thấy trưởng khoa Hồ và trưởng khoa Hàn đâu?”

“Họ vừa mới nhận được mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy đến hiện trường một vụ án mạng ở ngoại ô phía tây của thành phố.” Trưởng phòng Triệu đáp, “Vị trí đó khá khó tìm, có lẽ bây giờ các đồng chí ấy vẫn chưa tới nơi đâu.”

“Là án mạng sao?” Tôi hỏi.

Trưởng phòng Triệu lắc đầu: “Cảnh sát địa phương nhận được điện báo đã lập tức đến hiện trường, đúng là họ có nhìn thấy máu nhưng không dám đến gần hơn vì sợ phá vỡ hiện trường. Bởi vậy tình hình cụ thể thế nào phải đợi nhóm trưởng khoa Hồ kiểm tra rồi báo tin tức mới biết được.”

Tôi gật đầu, giở ảnh khám nghiệm tử thi của Tiêu Lâm ra xem từng tấm từng tấm, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó đề phòng quá trình điều tra xảy ra vấn đề.

Thực tế chứng minh, việc điều tra không hề xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.

Tổ điều tra vận dụng nhiều phương pháp để khép chặt một đối tượng tên là Lâm Hoa Cường. Tên này xuất thân là thợ điện, sau đó tham gia khóa học đại học dành cho người lớn tuổi và đỗ vào khoa Vật lý trường Đại học Long Phiên, rồi trở thành kỹ sư điện khí hóa. Sau khi tốt nghiệp, hắn đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý phòng kỹ thuật của đài phát thanh. Mười năm trước, Lâm Hoa Cường và Tiết Tề quen biết nhau, rồi bắt đầu phát sinh quan hệ nam nữ bất chính từ khoảng ba năm trước.

Vì Tiết Tề và Tiêu Lâm mãi chưa ly hôn được nên Lâm Hoa Cường nảy ra một chủ ý, hắn xúi giục Tiết Tề gϊếŧ Tiêu Lâm. Sau khi chuẩn bị thật kỹ lưỡng, hai người bọn họ sắp xếp kế hoạch sát hại Tiêu Lâm rồi ngụy trang thành một vụ tai nạn giao thông để vu oan cho người khác.

Đêm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2012, Lâm Hoa Cường mang theo thiết bị kích điện tự chế lái xe đến đợi sẵn ở tầng hầm gửi xe của đài phát thanh. Đây là thiết bị kích điện được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Lâm Hoa Cường sử dụng phương pháp lắp thêm máy biến áp cho bình ắc quy bình thường để tạo ra một thiết bị với điện áp có thể đạt tới hàng trăm vôn và dòng điện cường độ lớn. Hắn đeo găng tay cách điện màu da, cố định thiết bị điện ở sau lưng, sau đó dùng hai dây dẫn dài nối với thiết bị kích điện. Dây dẫn được luồn qua ống tay áo dài tay của Lâm Hoa Cường, lộ ra sợi dây kim loại ở lòng bàn tay đã đeo găng tay cách điện của hắn.

Còn Tiết Tề lừa Tiêu Lâm rằng lãnh đạo cơ quan mình muốn bàn một vụ làm ăn với anh ta, có thể sẽ giúp anh ta giành được hợp đồng lâu dài giữa đài phát thanh và công ty của Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm lái xe đưa Tiết Tề cùng đến tầng hầm gửi xe của đài phát thanh, đồng thời “ngẫu nhiên” gặp Lâm Hoa Cường ra vẻ vừa mới tới nơi. Lâm Hoa Cường nhiet tình đến gần chào hỏi. Tuy Tiêu Lâm thấy hơi lạ vì thời tiết nóng nực thế này mà Lâm Hoa Cường lại mặc áo dài tay, hơn nữa động tác chào hỏi của anh ta rất khả nghi, nhưng Tiêu Lâm cũng không vì thế mà đề cao cảnh giác.

Sau khi Lâm Hoa Cường bước lại gần Tiêu Lâm, hắn đột ngột mở nguồn điện phía sau lưng, đưa hai tay ra chạm vào hai bên cổ của Tiêu Lâm. Một tiếng “Xoẹt!” vang lên, Tiêu Lâm liền ngã lăn ra đất, tim ngừng đập đột ngột và tử vong tại chỗ.

Với kế hoạch này của Lâm Hoa Cường thì cho dù dưới tầng hầm gửi xe có người qua lại, thì họ cũng chỉ thấy Lâm Hoa Cường ôm Tiêu Lâm, rồi Tiêu Lâm đột ngột ngã xuống đất, chứ không thể nảy sinh nghi vấn gì khác.

Sau khi Tiêu Lâm chết, Tiết Tề và Lâm Hoa Cường nhanh chóng xác định xem trong tầng hầm gửi xe còn người nào khác không, rồi kéo thẳng thi thể của Tiêu Lâm đến cạnh xe của Hắc Mễ, người mà Tiết Tề luôn thấy ghen ghét. Nghĩ đến việc nếu đặt tử thi ở trước mũi xe thì thế nào Hắc Mễ cũng phát hiện ra nên chúng nhét thi thể dưới gầm xe của Hắc Mễ, móc dây thắt lưng của Tiêu Lâm vào vật lồi lên ở gầm xe.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Lâm Hoa Cường lái xe của mình rời khỏi hiện trường. Tiết Tề cũng ra vẻ đau xót, oan ức của người nhà nạn nhân, dẫn một đám họ hàng đến trụ sở Cảnh sát vừa ăn cắp vừa la làng. Cô ta làm vậy thứ nhất là để làm chuyển hướng chú ý của cảnh sát, thứ hai có thể kiếm được một khoản tiền bồi thường, thứ ba là để trừng trị Hắc Mễ, người xinh đẹp hơn cô ta, giỏi giang hơn cô ta và nổi tiếng hơn cô ta.

Bảy ngày sau khi sự việc xảy ra, phía cảnh sát vẫn xử lý vụ án như thể vụ tai nạn giao thông. Lâm Hoa Cường vô cùng tự hào vì sự “thông minh, tài trí” của mình, nên hắn cất thiết bị kích điện tự chế vào sâu trong tủ quần áo. Ngờ đâu bảy ngày sau, mười mấy viên cảnh sát bỗng đâu xuất hiện như từ trên trời rơi xuống và tìm ra luôn thiết bị kích điện gây tội ác ở trong tủ quần.

Trên dây dẫn điện có ADN của Tiêu Lâm. Trong xe của Tiêu Lâm có dấu vân tay còn mới của Tiết Tề. Trước những chứng cứ thép này, Lâm Hoa Cường và Tiết Tề không thể không cúi đầu nhận tội.

Từ khi bắt đầu điều tra nghi phạm đến khi tóm gọn nghi phạm, buộc nghi phạm phải khai ra chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Bọn chúng tự cho mình đã “phạm tội một cách hoàn hảo”, nhưng chỉ vì hai vết chích điện nhỏ xíu mà tội ác của bọn chúng đã bị vạch trần.

Không thể cùng lúc làm hai việc, tôi ngồi trong phòng họp mà lòng như lửa đốt.

Thông tin phá án vừa truyền ra từ phòng thẩm vấn, tôi lập tức cùng Lâm Đào, Đại Bảo và Trần Thi Vũ lao nhanh ra xe cảnh sát đang đỗ trước cổng trụ sở Cảnh sát.

Vì một tiếng trước, trưởng khoa Hồ đã phản hồi tin tức từ hiện trường vụ án.

Đó là một vụ án mạng, nạn nhân chịu một dao chí mạng.

Trên hiện trường có ba chữ ‘Kẻ dọn rác’ được tạo thành từ những con kiến nhỏ li ti.