Chương 49: Vĩ thanh. Cuộc chiến lúc bình minh (2)

Kỹ thuật mở khóa của Lâm Đào thực sự khiến người ta thán phục, chưa đầy năm phút, cánh cửa chống trộm nặng trịch nhà Bộ Binh đã được Lâm Đào mở ra.

Chúng tôi lặng lẽ mặc trang phục khám nghiệm, lắp máy ảnh, bước vào nhà Bộ Binh.

Năm nay Bộ Binh đã ba mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, chỉ sống một mình. Có điều căn phòng nhỏ nhắn này không giống phòng của đàn ông độc thân bởi nó được quét dọn sạch sẽ đến nỗi không sờ thấy một hạt bụi, mọi vật dụng trong nhà được bày biện ngay ngắn, ngăn nắp, có trật tự và có gu thẩm mỹ. Ngay cả Trần Thi Vũ khi bước vào căn phòng cũng phải ngạc nhiên và tự thấy hổ thẹn vì mình cũng không thể dọn dẹp được đến mức ấy.

“Anh bảo một người đàn ông chỉn chu thế này sao mãi không tìm được vợ nhỉ?” Trần Thi Vũ hỏi.

Đại Bảo đáp: “Thầy Tề nói rồi còn gì, không phải anh ta không tìm được vợ mà là anh ta không muốn tìm. Mọi người trong phòng thường giới thiệu bạn gái cho Bộ Binh nhưng anh ta chẳng ngó ngàng đến. Ban đầu mọi người còn nghĩ chắc anh ta có người trong mộng rồi, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ hay anh ta mắc phải chứng bệnh gì?”

“Có thể là vậy! Anh ta quá chấp nhất với lý tưởng của mình.” Tôi nói, “Cả năm vụ trong chuỗi huyết án đều được thực hiện một cách hoàn hảo, không hề xảy ra sơ sót hay để lại dấu vết, cả năm vụ đều lưu lại ký hiệu độc nhất vô nhị của cá nhân. Điều đó thể hiện anh ta mắc phải vấn đề về tâm lý, cụ thể là mắc chứng rối loạn nhân cách Paranoia (1). Đặc biệt khi thấy nhà anh ta thu dọn sạch sẽ như li như lau thế này càng chứng tỏ anh ta đã mắc phải chứng bệnh ấy.”

(1) Một loại rối loạn nhân cách, có một số nét nổi bật như đa nghi, dễ tự ái quá mức; tự đánh giá bản thân quá cao. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn này thường có nét tính cách: hiếu chiến, háo thắng, lý tưởng hóa đam mê điên cuồng, ghen tuông bệnh hoạn.

“Đồng ý!” Lâm Đào nói, “Đến mẹ tôi cũng không thể thu dọn sạch sẽ như thế!”

“Đừng nói chuyện nữa! Mau tranh thủ thời gian!” Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói, “Chúng ta chỉ có hai tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, trọng điểm tìm kiếm là vật dụng cải trang thành nữ, những vết lấm chấm đáng nghi giống vết máu, cần dùng que thử để test nhanh xem có phải vết máu không, nếu cho ra kết quả dương tính là lập tức thu về. Sau khi lục soát xong, chúng ta lưu ý cất đồ vật về đúng vị trí cũ, không được xê dịch đi chút nào, kẻo tên Paranoia đó dễ dàng phát hiện có người vào nhà mình.”

Từng giây phút trôi qua, mọi người chia nhau ra tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiếc vali đặt cạnh ghế sofa ở phòng khách.

“Bộ Binh thường xuyên đi công tác giống chúng ta, nên anh ta cũng có một chiếc vali để khi cần là sẵn sàng xách lên và đi.” Tôi vừa nói vừa nâng chiếc vali lên, nhẹ nhàng mở ra.

Vật dụng bên trong vali được sắp xếp rất ngăn nắp, một tuýp kem đánh răng, mấy bộ quần áo. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là một chiếc hộp sắt khóa mật mã đặt cạnh đó.

“Trong này có gì vậy nhỉ?” Nhìn thấy hộp chứa mật mã, cơn nghiện phá khóa của Lâm Đào liền trỗi dậy, cậu ta chuẩn bị táy máy mở mật mã.

“Đợi chút!” Vào khoảnh khắc Lâm Đào sắp chạm vào khóa mật mã, tôi vội ngăn cậu ta lại, “Tôi từng trông thấy loại khóa mật mã này một lần rồi, đó là khóa mật mã bằng điện tử kiểu mới do Đức sản xuất.”

“Ô! Tôi cũng biết loại này!” Lâm Đào nói, “Tôi còn đang thắc mắc sao nút xoay bên trên lại không có chữ số, thực ra trên đó có loại hộp mật mã giống như nút vặn của máy nghe nhạc cầm tay. Nếu xoay sai một lần thì nhật ký điện tử bên trên sẽ hiển thị tất cả số lần xoay sai.”

“Đúng thế!” Tôi gật đầu, “Bây giờ chúng ta không nên đánh rắn động cỏ.”

“Chẳng biết bên trong liệu có đồ nghề cải trang thành phụ nữ mà chúng ta cần tìm không nhỉ?” Đại Bảo ngây người nhìn chằm chằm vào hộp mật mã.

“Không còn quan trọng nữa!” Tôi nói, “Chí ít về mặt cơ bản bây giờ chúng ta có thể nắm được nơi cất giấu công cụ gây tội ác, sau đây điều chúng ta cần làm là đợi anh ta tự mở chiếc hộp đó ra.”

“Anh ta sẽ tự mở hộp mật mã đó ra sao?” Đại Bảo hỏi.

“Chuyện này cứ giao cho tôi!” Trần Thi Vũ xung phong nhận nhiệm vụ, “Để tôi cắm chốt!”

“Được!” Tôi mỉm cười, nói, “Trưởng phòng Triệu Kỳ Quốc sẽ cử người trợ giúp cô, mọi chuyện về sau đều trông cậy vào cô cả đấy nhé!”

Trần Thi Vũ tạm thời rời khỏi tổ công tác của chúng tôi và gia nhập tổ điều tra số 4 ngày đêm giám sát nhà của Bộ Binh. Thời gian trôi qua ngày lại ngày, tổ điều tra với niềm tin kiên định không giây phút nào lơ là bám sát mục tiêu.

Trải qua một tuần gian khổ, cuối cùng rạng sáng ngày mùng 1 tháng 8, tôi nhận được điện thoại của Trần Thi Vũ.

“Rắn bò ra khỏi ổ rồi!” Trần Thi Vũ vừa thở gấp vừa nói, “Nhận được mệnh lệnh của trưởng phòng Triệu, ngay khi nghi phạm vừa mở hộp mật mã, chúng tôi lập tức phá cửa xông vào, chẳng ngờ cửa nhà hắn khó phá quá nên mất rất nhiều thời gian. Lúc chúng tôi vào nhà thì nghi phạm đã tự sát. Hầy, nếu có anh Lâm Đào ở đây thì tốt biết mấy!”

“Cái gì?” Tôi kêu lên, “Tự sát rồi sao?”

“Anh đừng lo lắng!” Trần Thi Vũ trấn an, “Chúng tôi đang trên đường đưa hắn đến bệnh viện, hiện trường đã được các đồng chí đồng nghiệp của chúng ta bảo vệ, các anh mau đến hiện trường lục soát chứng cứ đi!”

“Với kỹ thuật một dao lấy mạng của Bộ Binh mà tự sát thì giờ đưa hắn đi bệnh viện liệu còn cứu chữa được không?” Lòng tôi nóng như kiến bò chảo lửa, bởi nếu để hắn tự sát thành công thì cuộc chiến lúc bình minh của chúng tôi chẳng phải không thể toàn thắng trở về sao?

“Một đồng chí cảnh sát đã kịp thời bắn trúng tay cầm dao của hắn, nên hắn cứa chệch vị trí. Khi hắn định vung dao lên lần nữa thì đã bị chúng tôi khống chế.” Trần Thi Vũ nói, “Có điều tôi thấy vị trí bị dao đâm không đến nỗi chí mạng.”

Xem ra theo chúng tôi lâu ngày, Trần Thi Vũ đã hiểu về cơ thể người rõ ràng như trong lòng bàn tay.

Lúc này tôi mới thấy hơi yên tâm, lập tức bấm điện thoại gọi Đại Bảo và Lâm Đào, hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà Bộ Binh.

Khi đến nhà Bộ Binh lần nữa, thì căn phòng vốn sạch sẽ gọn gàng giờ hoàn toàn thay đổi hình dạng. Khắp phòng khách chật hẹp, chỗ nào cũng có dấu vết của cuộc ẩu đả kịch liệt. Bàn uống trà lật úp. Ở vị trí đối diện, lọ hoa trên tủ ti vi cũng vỡ tan, thậm chí trên tường còn lấm tấm vài vết máu. Có thể tưởng tượng viên đạn then chốt đó đã bay xuyên qua tay cầm dao của Bộ Binh và bắn vỡ lọ hoa ở phía đối diện như thế nào. Bên cạnh bàn trà có một vũng máu, rõ ràng đó là máu của Bộ Binh.

Trong phòng khách còn có một vật thu hút sự chú ý của chúng tôi, đó chính là chiếc vali đang mở tung. Hộp mật mã trong vali đã được mở ra, bên trong có bộ tóc giả đen nhánh.

“Quả nhiên là hắn!” Đại Bảo cảm thán.

Tôi đeo găng tay, thận trọng cầm hộp mật mã lên rồi chụp ảnh, sau đó lần lượt lấy từng đồ vật bên trong ra và đặt lên ghế sofa.

Một bộ tóc giả, một chiếc áσ ɭóŧ ngực của phụ nữ, hai miếng độn ngực bằng silicon, một chiếc váy liền màu trắng, một đôi giày cao gót, còn có cả chiếc túi nilon đựng một đôi găng tay cao su và bọc giày.

“Còn nữa, một con dao phẫu thuật.” Đại Bảo nhặt con dao phẫu thuật sáng loáng ánh thép từ trong vũng máu lên.

Áσ ɭóŧ ngực màu trắng và bọc giày được tẩy giặt nhiều lần nên đương nhiên vô cùng sạch sẽ.

“Nhưng làm cách nào mới chứng tỏ được những vật này có liên quan đến chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ được nhỉ?”

Tôi nói: “Đúng là quần áo và bọc giày thoạt trông thì không thể giám định ra vết máu. Bây giờ chỉ còn cách xem bộ tóc giả kia thế nào. Cậu nhìn này, bộ tóc giả này rất giống thật, có lẽ làm bằng tơ nhân tạo. Vật liệu này không thể chịu được nhiệt độ cao, mà cũng không thể thường xuyên giặt rửa. Hung thủ toàn tìm yếu huyệt của nạn nhân để ra tay sát hại, nên dao vừa đâm xuống, chắc chắn máu phun trào như nham thạch núi lửa, mà chắc chắn nạn nhân sẽ giãy dụa và hung thủ phải tìm cách khống chế, vậy thì máu nhất định sẽ bắn lên mái tóc giả đen nhánh rất đẹp mà hung thủ đội trên đầu. Bởi vậy chúng ta buộc phải tìm thấy vết máu của người bị hại bắn lên tóc giả của hắn.”

“Chuyện đó đơn giản thôi.” Lâm Đào nói, “Trước đây thầy hướng dẫn chúng ta nghiên cứu và chế tạo máy chiết xuất mẫu sinh học, cuối cùng cũng đến lúc sử dụng nó rồi!”

Để tìm được những vết máu nhỏ li ti bám trên cả bộ tóc giả quả không phải chuyện đơn giản, càng không thể mang bộ tóc giả đó vào phòng xét nghiệm ADN, làm vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. May mà trước đây thầy đã nghĩ ra cách chiết xuất mẫu sinh học để đối phó với những vụ án như thế này, rồi thầy nghiên cứu sáng chế ra một loại thiết bị gọi là thiết bị chiết xuất mẫu sinh học. Hiện tại thiết bị này vẫn chưa được các chuyên gia kiểm tra và nghiệm thu, nói cách khác nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Loại máy này lợi dụng tia laser màu xanh lam để kí©h thí©ɧ quang phổ huỳnh quang của mẫu sinh học cơ thể người có thể tồn tại trên vật chất. Dưới ánh đèn laser rọi vào, các bác sĩ xét nghiệm sẽ đeo kính mắt màu xanh lục để có thể nhìn thấy ánh huỳnh quang yếu ớt trên mẫu sinh học cơ thể người.

Chúng tôi cầm bộ tóc giả đến thẳng phòng thí nghiệm của Sở Cảnh sát, mở máy chiết xuất mẫu sinh học ra.

Dưới sự khúc xạ của kính mắt màu xanh lục, tôi thấy rất nhiều vết huỳnh quang lấm chấm ẩn giấu trong mái tóc đen nhánh đẹp đẽ.

“Mời đồng chí Trịnh, trưởng khoa Xét nghiệm ADN dậy mau lên!” Tôi nhìn đồng hồ, lúc này mới hai rưỡi sáng, đây là thời khắc dễ nhìn thấy ma quỷ nhất, quả nhiên con ác quỷ gϊếŧ người không chớp mắt này cuối cùng đã hiện hình.

Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi cầm báo cáo kiểm tra ADN đến thẳng Phòng Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố Long Phiên thì gặp Trần Thi Vũ đang đứng trước cửa ra vào.

“Không sợ hắn không khai nữa!” Tôi huơ huơ bản báo cáo trong tay, “Chúng ta đã có bằng chứng thép trong tay rồi!”

Trần Thi Vũ lắc đầu nói: “Hắn khai rồi, dường như vừa tỉnh lại là hắn lập tức khai luôn, bây giờ hai đồng chí thuộc tổ điều tra đang làm bút lục cho hắn.”

“Khai rồi sao? Không phản kháng gì à?” Tôi sửng sốt tột độ.

Trần Thi Vũ nói: “Đúng vậy! Gã này kỳ quái lắm! Tối qua khi chúng tôi bắt được Bộ Binh, hắn còn kỳ quái hơn, lúc cầm dao đâm vào tim mình, hắn bất ngờ hét lên một câu ‘Chúng mày đã hủy hoại lý tưởng của tao!’ Thật không hiểu nổi hắn, lẽ nào lý tưởng của hắn là gϊếŧ người sao? May mà tay súng thiện xạ của chúng ta đã bắn trúng cánh tay hắn, bằng không trong đầu hắn nghĩ gì, chúng ta mãi mãi không thể nào hiểu được.”

“Cái mà hắn gọi là lý tưởng có lẽ chính là muốn trở thành một ‘Kẻ dọn rác’!” Tôi cúi đầu bước vào phòng hồi sức cấp cứu, ngồi trên chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân kê cạnh giường, lẳng lặng nghe Bộ Binh tự thú.

———-

Tôi tên là Bộ Binh, năm nay ba mươi bảy tuổi, độc thân.

Mười bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y, tôi luôn theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ pháp y, chiến đấu với bọn tội phạm, bảo vệ người dân, vì tôi muốn dọn sạch rác rưởi của xã hội. Nhưng sau nhiều năm tham gia thi công chức và vào đến vòng phỏng vấn cuối cùng, tôi lại bị người ta đào thải một cách tàn nhẫn chỉ bởi vì tôi không phải sinh viên khoa Pháp y chính quy.

Tôi cảm thấy rất bất công.

Thế là tôi trút hết phẫn nộ vào việc học hành, cầm lại sách vở bắt đầu sự nghiệp đèn sách, đồng thời năm 2007 tôi thi đỗ bậc thạc sĩ khoa Pháp y. Nhưng ngàn lần cũng không thể ngờ nổi đúng năm tôi tốt nghiệp là năm 2010 thì điều kiện thì điều kiện thi công chức lại thêm một quy định rất khắc nghiệt: “Đối tượng thi công chức phải dưới ba mươi lăm tuổi.” Năm đó tôi vừa tròn ba mươi lăm tuổi.

Nói cách khác, đợt thi công chức năm 2010 là cơ hội duy nhất giúp tôi có thể vào cơ quan công an làm bác sĩ pháp y, bởi thế tôi vô cùng trân trọng cơ hội này.

Ba tháng! Suốt ba tháng ròng tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho kỳ thi công chức, mục tiêu của tôi là phải vào được Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên. Mà tôi rất tin tưởng vào khả năng thành công của mình.

Nhưng thật không ngờ lý tưởng cuộc đời tôi lại bị một gã nhặt rác hủy hoại.

Sáng hôm đó là ngày thi môn thứ nhất của kỳ thi công chức, môn “Trắc nghiệm kỹ năng nghiệp vụ hành chính”, tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm để đến trường thi. Nhưng trên đường, trong một ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi đột nhiên nhìn thấy một tên lang thang quần áo rách nát chặn đường một cô bé.

Hắn chính là loại cặn bã, là rác rưởi của xã hội!

Khi đó lửa giận trong tôi cháy phừng phừng, tôi lao đến đấm tên rác rưởi đó cho đến khi hắn phải quỳ xuống đất xin tha mạng. Có điều cô bé đó chẳng những không đứng lại cảm ơn tôi mà còn không đứng lại giúp tôi làm chứng. Rõ ràng tôi đã cứu cô ta mà? Vì sao cô ta phải trốn đi? Ngược lại cảnh sát ập đến, họ giải tôi về đồn.

Kể từ ngày hôm đó, trở thành cảnh sát không còn là lý tưởng của tôi nữa. Sao cảnh sát các người lại không thể phân biệt được phải trái đúng sai? Chỉ vì đám cảnh sát không biết phân biệt trắng đen các người mà tôi không thể tham gia kỳ thi, tôi mất đi cơ hội duy nhất trở thành bác sĩ pháp y.

Vì phải tính kế sinh nhai nên tôi nghĩ đến việc trở thành giảng viên, nhưng cuối cùng tôi quyết định công tác tại Phòng Giám định tư pháp. Tôi chọn nghề này không chỉ vì kiếm được nhiều tiền mà quan trọng hơn, tôi có thể thông qua sự yểm trợ của nghề này đi thực hiện lý tưởng mới của mình.

Lý tưởng của tôi là trở thành “Kẻ dọn rác”, dọn sạch sẽ toàn bộ rác rưởi không nên tồn tại trong xã hội này. Đây chính là lý tưởng tối cao của cuộc đời tôi. Tôi có khả năng quét sạch bọn họ, cũng có khả năng trốn thoát khỏi sự truy lùng của đám cảnh sát bất phân phải trái các người.

Nhưng năm 2011, lần đầu tiên đi “dọn rác”, tôi bị một nhóm lang thang tẩn cho một trận nhớ đời. Không thể không thừa nhận tố chất sức khỏe không phải ưu thế của tôi.

Làm sao mới có thể tiếp cận lũ rác rưởi này một cách thần không biết quỷ không hay? Làm sao mới có thể khiến bọn chúng lơi lỏng cảnh giác? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách cho đến khi bất chợt bắt gặp một gã ăn mày lang thang đứng ngã giá với ả gái điếm…

Thật rác rưởi!

Có điều nhờ chuyện đó mà tôi nghĩ ra một cách tuyệt hảo, chính là đóng giả gái điếm. Đám lang thang này ngày nào chẳng nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ kia? Thế thì tôi sẽ thỏa mãn chúng! Khi chúng hành sự tất nhiên không thể kéo bè kết đảng, tất nhiên phải tách mình khỏi đám đông, tất nhiên sẽ lơi lỏng cảnh giác. Để dọn sạch đám rác rưởi này, tôi phải đóng giả gái bán hoa cũng đâu nghĩa lý gì.

Sự thật chứng minh kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn! Kế hoạch quá chính xác và hoàn hảo.

Thằng đần tên gì ấy nhỉ? À, Tứ “đần”, chẳng ngờ nhìn thấy gái đẹp cũng biết cởϊ qυầи áo, cũng muốn làm chuyện ấy! Ha ha ha! Nực cười quá đi mất! Nó tuyệt đối không thể ngờ mình sẽ bị một nhát dao phẫu thuật cắt đứt cổ họng.

Tôi hiểu rất sâu về giải phẫu cơ thể người, nhưng chẳng ngờ sau khi cắt đứt động mạch cổ, máu lại phun ra xối xả khϊếp thế. Cả người tôi ướt đẫm máu, mãi mới tránh được sự dòm ngó của người đi đường và ống kính camera để về nhà. Từ đó trở đi, tôi quyết định hạ thủ vào tim lũ rác rưởi đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị các người tóm cổ, nhưng gặp được đối thủ như các người, tôi chết cũng đáng!

———-

Bước ra khỏi Phòng Hồi sức cấp cứu, tâm trạng tôi u ám như rơi xuống vực thẳm. Dẫu sao đó cũng là đồng nghiệp, là bạn học cùng trường với chúng tôi. Hắn từng có lý tưởng cao đẹp là trở thành bác sĩ pháp y, nhưng kết cục hắn lại hành động như vậy, hắn tự bước chân vào con đường không còn lối trở về.

“Theo anh, nếu trở thành bác sĩ pháp y, liệu hắn có thể trở thành một bác sĩ ưu tú được không?” Lâm Đào hỏi.

Tôi lắc đầu: “Chứng rối loạn nhân cách của hắn quá trầm trọng. Một bác sĩ pháp y cứng nhắc, chấp nhất và thích tự đẩy mình vào ngõ cụt như vậy thì làm sao có thể trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc được?”

Tôi vừa dứt lời thì điện thoại di động trong túi reo vang.

“Anh về nhà mau lên! Em đau bụng quá!” Giọng Linh Đan giục giã tôi qua điện thoại.

Tôi vẫn ngơ ngác chưa thoát ra khỏi chuỗi huyết án ‘Kẻ dọn rác’, lơ mơ tắt điện thoại, đến khi nhìn đồng hồ, tôi mới giật mình kêu lên: “Thời gian trôi nhanh quá! Ngoảnh đi ngoảnh lại một cái đã đến ngày Linh Đan lâm bồn rồi! Tôi sắp được làm bố rồi!”

“Đúng là song hỷ lâm môn!” Đại Bảo vỗ tay tôi nói, “À không! Phải là tam hỷ lâm môn chứ! Anh em của anh cũng sắp lấy vợ rồi đây này!”

*

Ba ngày trước khi con trai Tiểu Tiểu Tần của tôi đầy tháng, cuối cùng Đại Bảo cũng kết hôn với chị Bảo.

Ngày nào các đồng nghiệp ở tổ giám định, khám nghiệm, điều tra cũng hớn hở lo liệu cho đám cưới của Đại Bảo, bất kể ý tưởng kỳ quặc nào họ cũng nghĩ ra được. Còn Đại Bảo không ngủ không nghỉ suốt mấy hôm, thích mê vai trò chỉ huy. Đại Bảo và chị Bảo đều là người ngoại tỉnh, nên các anh em trong tổ công tác quyết định thuê vài căn phòng trong khách sạn ở vùng ngoại ô làm “khuê phòng” cho cô dâu. Bố mẹ cô dâu và vài người bạn thân thiết ở những phòng kế bên để chuẩn bị cho nghi thức rước dâu vào hôm sau.

Trước hôm cưới một ngày, Đại Bảo ở cùng tôi, hưng phấn đến nỗi cả đêm không chợp mắt. Vừa tản sáng hôm sau, cậu ta đã gọi tôi dậy thật sớm. Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong thì lái đoàn xe rất dài hướng về phía khách sạn ngoại ô nơi cô dâu đang ở.

Trung Quốc có phong tục nhà trai phải mang phong bao màu đỏ rồi gõ cửa phòng cô dâu với tất cả thành ý, như thế cô dâu mới chịu đi theo. Nhưng khi đoàn nhà trai đến khách sạn, chúng tôi phát hiện không phải đoàn nhà trai chúng tôi gõ cửa phòng cô dâu, mà cả gia đình nhà gái đang áp cả người vào cửa phòng, gõ cửa thình thình.

“Không biết Mộng Hàm nhà chúng ta xảy ra chuyện gì rồi!” Mẹ chị Bảo vừa khóc vừa hét gọi, “Từ sáng đến giờ gõ cửa mãi không thấy mở, gọi nhân viên phục vụ đến mở cửa phòng, chẳng ngờ bên trong lại được khóa bằng xích chống trộm, nhìn qua khe cửa không thấy nó đâu cả!”

“Liệu có phải chị Bảo giận dỗi gì anh không?” Lâm Đào quay sang Đại Bảo hỏi, “Anh còn chưa kể tôi nghe lần trước làm cách nào dỗ được chị Bảo quay về. Hay chị ấy vẫn giận anh từ bấy giờ nên không muốn mở cửa?”

“Nói lắm thế!” Trần Thi Vũ bước lên đạp tung cửa phòng chị Bảo. Cánh cửa vừa bật mở, mọi người liền ùa vào. Nhưng trong phòng trống trơn, chẳng thấy chị Bảo đâu!

“Chị Bảo bỏ đi rồi à?” Lâm Đào hỏi.

“Bỏ đi sao còn phải khóa trong bằng khóa chống trộm?” Tôi hỏi.

“Thế chuyện gì xảy ra vậy?” Trần Thi Vũ hỏi.

Đại Bảo bị mọi người chen ra ngoài cửa, đột nhiên cậu ta ngã phịch xuống đất. Tiếng ngã đánh “Rầm!” khiến mọi người giật nảy mình, tất cả đều quay đầu lại nhìn.

Đại Bảo tựa vào tường phía ngoài cửa chính, ngây người nhìn chiếc tủ tường ở phía đối diện.

Ở khe tủ lộ ra một góc của chiếc váy cưới, vết máu đỏ tươi in trên nền voan trắng tinh trông vô cùng nổi bật…..

Đọc tiếp: Pháp Y Tần Minh – Quyển 5