Chương 22: Vụ án thứ 5 - Vực sâu ác ý (2)

Không khí ở hiện trường bi thương hơn tôi nghĩ nhiều.

Phó chi đội trưởng Lý quỳ trên mặt đất, ôm chặt thi thể đầy bùn đất vào lòng. Một người đàn ông trung niên quỳ bên cạnh hai người họ, chắc là cha của Kim Tiểu Vạn.

Các cảnh sát đứng xung quanh đã tháo mũ xuống, cầm trên tay, nhưng không một ai dám đến an ủi Phó chi đội trưởng Lý, xem ra tâm trạng kích động của chị ấy đã khiến mọi người thấy mủi lòng.

“Con ơi, con làm sao vậy, nói với mẹ một câu đi, nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì đi, mẹ không gặp con mới ba ngày, sao con lại không nhìn mẹ nữa rồi!” Phó chi đội trưởng Lý gào khóc, cảnh phục của chị ấy đã dính bùn hơn phân nửa, thi thể đã phân hủy, nhưng chị ấy vẫn ôm chặt trong lòng.

“Chị Lý.” Giọng nói của Triệu Đại Đảm Nhi lúc này có chút rụt rè, “Chúng tôi đã mời lãnh đạo tỉnh đến giúp chỉ đạo vụ án này, chị yên tâm, nếu cậu bé bị người khác hại, chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho nó!”

“Cút đi!” Phó chi đội trưởng Lý hét lên, “Đều tại các anh! Tại các anh hết! Nếu các anh tìm thấy nó sớm hơn thì nó đã không xảy ra chuyện rồi không phải sao? Trả lại công bằng cho nó! Trả lại công bằng cho nó thì có ích gì? Anh có thể trả con trai lại cho tôi không?”

Những chỗ da bị lau đi bùn đất lộ ra ngoài đều có thể nhìn thấy hệ tĩnh mạch, thi thể cũng đã mềm đi, lắc lư theo nhịp lắc của Phó chi đội trưởng Lý. Tôi nói, “Phó chi đội trưởng Lý, mong chị bình tĩnh, cậu bé đã chết hơn bốn mươi tám tiếng rồi, tức là có thể cậu bé đã chết ngay khi mất tích, nếu vậy chuyện này thật sự không liên quan đến trưởng phòng Triệu đâu.”

“Cút đi! Các anh cút hết đi! Các anh ai cũng đừng hòng đυ.ng vào con tôi!” Phó chi đội trưởng Lý gào lên.

Tôi biết điều lùi lại mấy bước.

Lâm Đào đến bên bờ ao, phủ sát đất nhìn rồi nói, “Thứ các anh đã phát hiện ở đây chính là vết bánh xe đạp này à?”

Bác sĩ pháp y Tiểu Dương gật đầu.

“Sao xung quanh lại có nhiều dấu chân thế?” Lâm Đào nói, “Lúc đó không bảo vệ hiện trường à?”

Tôi hiểu ý của Lâm Đào, nếu ven bờ chỉ có dấu bánh xe, vậy rất có khả năng nạn nhân đang đi xe đạp thì bị ngã xuống nước ngoài ý muốn; nếu gần dấu bánh xe có dấu chân, có khả năng nạn nhân bị người khác đẩy xuống nước. Bây giờ xem ra khôi phục hiện trạng ban đầu của hiện trường rất quan trọng.

“Hả?” Tiểu Dương có chút không hiểu, nói, “Lúc đó không biết thằng bé có ở dưới nước hay không, quả thật không chú ý đến việc giữ nguyên hiện trường, chỉ vội lo việc cứu người thôi.”

“Nhưng các anh đã phá hoại mất hiện trường ban đầu rồi.” Lâm Đào làm thấp giọng nói, sợ khiến cho Phó chi đội trưởng Lý chú ý.

Tiểu Dương nói, “Lúc đó tôi là người đầu tiên thấy dấu bánh xe, theo tôi nhớ, hình như không có dấu chân nào ở đó.”

Tôi đến bên cạnh Tiểu Dương, nhìn qua tình hình bên bờ ao. Ngoài mảng đất trống có dấu bánh xe ra thì nhũng nơi khác ven bờ đều bị cỏ dại che lấp.

“Nhưng nói thật, chúng tôi đã xem qua hiện trường rồi, quả là ngã xuống nước ngoài ý muốn.” Tiểu Dương nói.

“Hả?” Tôi hỏi, “Sao lại nói vậy?”

“Khi vớt thi thể lên, phó chi đội trưởng Lý còn chưa đến.” Tiểu Dương nói, “Lúc đó chúng em đã kiểm tra sơ qua thi thể. Vì chất nước trong ao khá đặc biệt, không phải loại nước thông thường, mà là nước bùn, lại thêm co cứng thi thể đã hoàn toàn biến mất, nên chúng em dùng tăm bông dài để kiểm tra mũi và cổ họng của nạn nhân, phát hiện trong đó đều có bùn.”

“Không tệ.” Tôi gật đầu.

Tiểu Dương trước đây là học trò của tôi, cậu ấy đã dùng cách đơn giản không tổn hại gì để đưa ra phán đoán bước đầu nạn nhân có phải chết đuối lúc còn sống hay không. Dùng tăm bông đúng là một cách không tệ.

“Vì những nơi sâu này đều có bùn, chúng em biết được rằng khi nạn nhân ngã xuống nước vẫn còn đang hô hấp.” Tiểu Dương nói tiếp, “Lại thêm móng tay, móng chân của nạn nhân đều xanh tím, chắc hẳn là do ngạt khí, nên chúng em phán đoán cậu bé bị chết đuối trong lúc còn sống.”

“Trước đây anh cũng từng nói, chết đuối trong lúc còn sống thường là do tai nạn hoặc tự sát, hiếm khi do bị gϊếŧ.” Trần Thi Vũ đứng bên cạnh nhỏ giọng bổ sung.

Tôi gật đầu nói, “Nguyên nhân tử vong là mấu chốt rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là trên người nạn nhân có vết thương nào hay không?”

Tiểu Dương nói, “Trên người nạn nhân chắc chắn không có ba loại vết thương mà thầy nói, nhất là phần cổ và các khớp đều lành lặn, nhưng cũng không phải không có thương tổn nào. Khi chúng em sờ nắn phần đầu, phát hiện sau gáy nạn nhân có một khối máu tụ.”

“Đây chính là điểm đáng nghi.” Tôi nói, “Tuy bây giờ hầu hết chứng cứ đều hướng về tai nạn, nhưng một khi có chút ít điểm đáng nghi thì cần phải giải phẫu kiểm tra, không thể bỏ qua bất cứ khả năng có dấu vết phạm tội nào.”

“Em cũng đã nói vậy.” Tiểu Dương nói, “Em có nói với phó chi đội trưởng Lý, tuy bây giờ xem ra là ngã xuống nước do tai nạn, nhưng chúng ta vẫn cần phải giải phẫu để làm rõ điểm nghi vấn này.”

“Sao cậu lại nói như vậy được?” Tôi hỏi, “Chị ấy vốn đang kích động, cậu lại nói đó là do tai nạn ngã xuống nước, chị ấy có thể bỏ qua cho cậu sao? Nghiệp vụ cậu làm rất tốt, nhưng bản lĩnh làm việc với quần chúng vẫn phải nâng cao thêm.”

Tiểu Dương “dạ” một tiếng, gãi gãi đầu.

Tôi đến bên cạnh trưởng phòng Triệu, nói, “Thế này đi, các anh tiếp tục làm việc với phó chi đội trưởng Lý, chúng tôi về đồn nghe ngóng tình hình điều tra lúc trước. Thi thể nhất định phải làm giải phẫu, nếu không, cứ như thế mang đi hỏa thiêu, bản thân các anh cũng không yên tâm được.”

Trưởng phòng Triệu gật đầu.

Tôi dẫn một đám người rời khỏi hiện trường, lái xe về đồn.

Trong phòng họp của Đồn Cảnh sát, chi đội trưởng Tào của Chi đội Hình sự đang lật giở một xấp hồ sơ, thấy chúng tôi bước vào, chào hỏi rất nhiệt tình.

Chi đội trưởng Tào nói, “Tôi đã xem qua báo cáo điều tra của đồn, có thể nói là rất chi tiết. Sự việc đại khái là thế này, sau khi phó chi đội trưởng Lý và chồng ly thân, thường một tuần chị ấy sẽ gặp con trai hai lần. Tuy chị ấy quản lý hộ tịch, nhưng công việc cũng rất nhiều. Theo lịch làm việc thì chiều ngày 14 phó chi đội trưởng Lý tan tầm, ngày 15 được nghỉ nên chị ấy gọi điện thông báo chi Kim Phàm (1) trước hai ngày, chị ấy nói là khoảng 9 giờ tối ngày 14 chị ấy sẽ qua đón con. Nhưng 9 giờ tối ngày 14, khi chị ấy đến nơi ở của Kim Phàm thì phát hiện không thấy con đâu.”

(1) Chồng phó chi đội trưởng Lý.

“Tình hình mà chị ấy nhìn thấy là thế nào? Kim Phàm đã nói gì?” Tôi hỏi.

Chi đội trưởng Tào nói, “Chị ấy nói 9 giờ đến nơi ở của Kim Phàn, đúng lúc Kim Phàm vừa từ bên ngoài trở về, chị ấy liền hỏi con đang ở đâu, Kim Phàm nói con chạy đâu mất rồi, anh ta vừa ra ngoài tìm suốt một tiếng đồng hồ mà không thấy. Anh ta ước chừng lúc đó phó chi đội trưởng Lý đến chỗ anh ta, bèn quay lại nói với chị ấy một tiếng.”

“Chẳng phải có di động ư? Sao không gọi điện ngay khi xảy ra chuyện?” Tôi hỏi.

Chi đội trưởng Tào nói, “Kim Phàm là công nhân của một xưởng nhỏ, thu nhập rất thấp, lại mê cờ bạc, thường lén lút đi đánh bạc. Theo lời Kim Phàm nói, chiều hôm đó điện thoại anh ta đã bị cắt do nợ phí, anh ta không có tiền nạp. Chúng tôi đã điều tra rồi, là sự thật. Sau đó Kim Phàm và phó chi đội trưởng Lý tìm kiếm suốt một đêm, lúc đó, chị ấy gọi điện thoại cho trưởng phòng Triệu, đồn cũng cử cảnh sát trực ban ở đồn đi tìm, nhưng không thấy.”

“Kim Phàm nói thế nào?”

“Kim Phàm nói, chiều ngày hôm đó, sau khi thằng bé tan trường về thì ăn cơm tối, lúc đó là khoảng 6 giờ chiều.” Chi đội trưởng Tào nói, “Thằng bé ăn cơm xong thì nói một bạn học hẹn nó ra có chút việc, sẽ về ngay, sau đó đạp xe ra ngoài. Cho đến gần 8 giờ, thằng bé vẫn chưa trở về, Kim Phàm đã bắt đầu lo lắng, bèn chạy ra ngoài tìm, tìm đến 9 giờ, vội trở về báo cho phó chi đội trưởng Lý biết chuyện. Tình hình trước khi vụ án xảy ra là như vậy. Hai ngày nay, cảnh sát chúng tôi vẫn không ngừng tăng ca tìm kiếm, mãi cho đến rạng sáng hôm nay, bác sĩ pháp y Dương phát hiện vết bánh xe đạp.”

“Nói vậy tức là khi đứa trẻ tan học về nhà thì trạng thái rất bình thường.” Tôi nói, “Khi ăn cơm cũng thế.”

“Tất cả mọi thứ đều rất bình thường.” Chi đội trưởng Tào nói, “Điều duy nhất không bình thường chính là sau khi ăn cơm tối xong, thằng bé đã đạp xe sang nhà bạn học. Chúng tôi cũng điều tra bạn bè của thằng bé rồi, tất cả đều phủ nhận có cuộc hẹn này, cũng phủ nhận việc gặp Kim Tiểu Vạn vào tối hôm đó.”

“Camera giám sát thì sao? Đã điều tra chưa?” Tôi hỏi.

“Khi thằng bé mất tích, đã kiểm tra tất cả camera giám sát ở xung quanh.” Chi đội trưởng Tào nói, “Nhưng nhà của Kim Phàm nằm khá xa, cách camera giám sát gần nhất trên đường cả cây số. Những camera giám sát ở xung quanh đều không có bóng dáng của thằng bé.”

“Chẳng lẽ Kim Phàm không hỏi nó đến nhà bạn để làm gì ư?” Tôi hỏi.

Chi đội trưởng Tào lắc đầu, nói, “Theo cách nói của Kim Phàm, anh ta chỉ mong phó chi đội trưởng Lý đến đón con, tối đến có thể mượn ít tiền để đi đánh bạc. Vả lại, Kim Tiểu Vạn ăn cơm tối xong đến nhà bạn học mượn dụng cụ, chép bài tập gì đó là chuyện bình thường, nhưng trước kia đều trở về trong vòng nửa tiếng đồng hồ.”

“Hiện tại các anh thấy thế nào?” Tôi hỏi.

Chi đội trưởng Tào xua tay, nói, “Còn có thể thấy thế nào được? Tính chất vụ án chưa rõ ràng. Tất nhiên, theo tình hình trước mắt, chắc đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Nếu là án mạng, vậy gϊếŧ đứa trẻ chỉ có hai loại, hoặc là có liên quan đến nợ nần của Kim Phàm, hoặc là người trong vụ án nào đó phó chi đội trưởng Lý từng thụ lý tìm đến trả thù. Bây giờ đang tiến hành điều tra phó chi đội trưởng Lý và Kim Phàm, chủ yếu tập trung điều tra các mối quan hệ mâu thuẫn xung quanh hai người họ.”

“Cũng không biết công việc bên chỗ phó chi đội trưởng Lý thế nào rồi.” Tôi nói.

“Đừng lo.” Chi đội trưởng Tào nói, “Không ai hiểu chị ấy hơn tôi đâu. Khi tôi làm Đại đội trưởng, chị ấy đã là Phó chi đội trưởng Đội Hình sự chúng tôi rồi, sau này cấp trên quan tâm đến chị ấy, mới điều chị ấy về làm Phó chi đội trưởng Đội Trị an. Con người chị ấy miệng thì hung hăng nhưng rất mềm lòng, ngoài mặt có vẻ cứng đầu cố chấp nhưng thật ra là một người chị cả rất hiểu chuyện. Chị ấy gốc là cảnh sát hình sự, chẳng lẽ không biết tầm quan trọng của khám nghiệm thi thể đối với việc phán đoán tính chất vụ án ư? Bây giờ chị ấy chưa thể chấp nhận sự thật này, đợi khi bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ ủng hộ công việc của chúng ta.”

“Cả đời cống hiến cho sự nghiệp cảnh sát, đến khi già rồi, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảm giác đau đớn ấy, cảm giác chua xót ấy, những người trẻ tuổi như chúng ta quả thật không thể tưởng tượng ra được.” Lâm Đào nói.

Chi đội trưởng Tào gật đầu tán đồng, nói, “Đúng là rất thảm, không biết sau này chị Lý còn có thể trở lại cuộc sống bình thường không. Chồng không ra gì, con lại qua đời, haizz!”

*

Có thể tưởng tượng được nỗi đau tột cùng của phó chi đội trưởng Lý, cũng có thể tưởng tượng được sự bất lực của chị ấy, nhưng cuối cùng, chị ấy vẫn đồng ý để chúng tôi tiến hành khám nghiệm thi thể, người chứng kiến cuộc khám nghiệm là cha của cậu bé, Kim Phàm.

Lúc này, màn đêm đã buông xuống.

Có thể thấy phó chi đội trưởng Lý đã dằn vặt suốt một ngày, đau khổ suốt một ngày.

Chúng tôi dùng nước lọc cẩn thận rửa sạch sẽ bùn dính trên người cậu bé, thấy thi thể đã phân hủy đến giai đoạn giữa, hệ tĩnh mạch đã phủ khắp toàn thân.

Quần áo nạn nhân rất bình thường, không có gì đáng nghi.

“Khi thằng bé ra ngoài có mang theo tiền không?” Tôi quay sang hỏi Kim Phàm đang đứng bên cạnh.

Kim Phàm thấy tôi đột nhiên hỏi đến, có chút ấp úng, “Hả? À, chuyện này… tôi không để ý, à, không có, không có tiền, tiền điện thoại tôi còn chẳng có mà đóng, nó lấy đâu ra.”

Tôi gật đầu và cùng bác sĩ pháp y Tiểu Dương cởi bỏ quần áo trên người cậu bé.

“Trọng điểm nằm ở phần đầu nên sẽ kiểm tra sau cùng.” Tôi nói, “Kiểm tra bề mặt da của thi thể trước đã.”

Sau khi kiểm tra kỹ càng bề mặt da của thi thể, kết luận giống hệt khi kiểm tra bước đầu. Ngoài phần đầu, những nơi khác trên thi thể không có bất cứ vết thương nào, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cũng không bị tổn thương.

“Không có thương tổn.” Tôi xem lại bề mặt da ở phần thân trên và tứ chi, đưa ra kết luận, Trần Thi Vũ ghi chép lại.

“Xem ra đúng là vô tình ngã xuống nước rồi, ôi con trai tôi!” Kim Phàm đột nhiên bật khóc.

Lâm Đào đứng bên cạnh vỗ vai anh ta, nói, “Ông anh, chúng ta ra ngoài đợi một lát đi, chút nữa cảnh giải phẫu sẽ càng làm anh đau khổ hơn, ra ngoài nghỉ ngơi, thả lỏng một chút.”

Kim Phàm gật đầu, theo Lâm Đào ra ngoài.

Tôi cầm dao mổ chính, tách mở khoang bụng của nạn nhân.

Ngoài vài cơ quan nội tạng bị chảy máu (đây là dấu hiệu cho thấy tử vong do ngạt khí), không hề có gì khác thường.

“Phải lấy một ít gan và dạ dày đi kiểm tra.” Tôi vừa dùng dao phẫu thuật cắt lấy mẫu vừa nói với Tiểu Dương, “Phải biết nghi ngờ có cơ sở.”

Sau đó, chúng tôi mổ dạ dày nạn nhân ra.

Trong dạ dày chỉ có một chút thức ăn, ước chừng khoảng 20 gram, vài cọng rau và ít hạt cơm.

“Dạ dày về cơ bản là rỗng?” Trần Thi Vũ nói, “Theo lý thuyết pháp y, thời gian tử vong cách bữa ăn cuối cùng bốn đến năm tiếng mới như vậy mà! Thằng bé ăn xong lúc 6 giờ, chẳng lẽ đến đêm mới chết? Chẳng lẽ nó bị người khác bắt đi? Hay là khi phó chi đội trưởng Lý phát hiện con trai mình đã mất tích, thật ra lúc đó nó đang bị người ta khống chế?”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Lâm Đào đang nói chuyện với Kim Phàm, dường như không chú ý đến động tĩnh của chúng tôi ở bên này.

Tôi ra dấu nhỏ tiếng và nói, “Đúng là có điểm đáng nghi, nhưng chúng ta đừng thảo luận bây giờ, đợi lát nữa hãy nói.”

Khả năng suy luận của Trần Thi Vũ rất tốt. Cô ấy nhìn ra ngoài phòng giải phẫu, hiểu ý gật đầu.

“Đây là cái gì?” Tiểu Dương dùng tay chà chà tâm vị dạ dày, trên bao tay dính một ít vật chất màu đen.

“Thú vị thật.” Tôi nói, “Nhìn xem, bên trong dạ dày của nạn nhân, màu sắc rất bình thường, nhưng ở tâm vị lại có màu đen, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mổ từ tâm vị lên trên, xem thử trong thực quản và khí quản của nạn nhân có những gì.”

Tôi mở khoang bụng, khoang ngực và phần cổ, tách toàn bộ khí quản, thực quản và phổi của nạn nhân ra, sau đó bắt đầu mổ. Trong thực quản nạn nhân chứa đầy vật chất màu đen. Bắt đầu từ nắp thanh quản, cho đến cả khí quản, phế quản, thậm chí trong tiểu phế quản cũng đầy vật chất màu đen.

“À, hiểu rồi, đây là đất bùn.” Tiểu Dương thấy vật chất này nối đến miệng và mũi thì lập tức hiểu ra, “Cái này cho thấy nạn nhân chết đuối lúc còn sống, nạn nhân ngã xuống ao bùn khi vẫn còn đang thở và nuốt vào.”

“Đây đúng là dấu hiệu chết đuối khi còn sống.” Tôi nói, “Nhưng, cậu có nghĩ, vì sao vật chất màu đen này chỉ đi đến tâm vị rồi dừng không? Những vật chất này không hề vào đến dạ dày?”

“Việc này…” Tiểu Dương nhất thời không biết nói gì, Trần Thi Vũ ở bên cạnh cũng ngơ ngác.

“Ha ha, điều bí ẩn có thể nằm trong đầu nạn nhân đấy.” Tôi nói.

“Đầu?” Tiểu Dương lại càng không hiểu, hỏi, “Đầu là hệ thần kinh, dạ dày là hệ tiêu hóa, vậy là sao? Đâu có liên quan gì đến nhau ạ?”

Tôi chỉ cười không nói, cầm dao phẫu thuật từ tốn cạo mái tóc dày của nạn nhân, da đầu màu xanh lộ ra ngoài.

“Tiểu Dương nhìn không sai, sau gáy nạn nhân quả thật có một chỗ tụ máu.” Tôi lấy tay sờ lên gáy nạn nhân, nói, “Phạm vi không nhỏ đâu.”

Dứt lời, tôi ra hiệu cho Tiểu Dương hợp sức cùng lật thi thể lại.

Tôi dùng dao phẫu thuật cạo sạch sẽ phần tóc trên da đầu, rồi dùng cồn lau lên chỗ da đầu bị tụ máu, dần dần, một hình dáng hiện lên trước mắt chúng tôi.

“Sao năm cánh? Không nhầm lẫn gì chứ?” Tiểu Dương rất kinh ngạc.

Có thể thấy một vài vết bầm dài trên phần da đầu bị tụ máu phía sau gáy nạn nhân, sau khi lau cồn, những vết bầm lại càng hiện lên rõ hơn, từ từ nối lại thành một mảng, cuối cùng lộ ra một hình ngôi sao năm cánh.

“Mau chụp lại.” Tôi thấp giọng nói.

Nhân viên kỹ thuật dùng các thông số khác nhau, chụp lại mấy chục tấm ở nhiều góc độ, không ít tấm có thể thấy được rõ ràng đặc điểm hình dạng của vết thương trên đầu.

“Phần đầu bị thương, rất ít khi có thể nhìn rõ đặc điểm hình dạng của vết thương.” Tôi cười nói, “Chúng ta thật là may mắn, cái này rất có ích cho việc suy đoán công cụ gây ra vết thương.”

Nói xong, không hiểu sao trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh vết thương trên đầu chị Bảo. Nhưng chỉ là thoáng qua, không dừng lại bao lâu.

“Mô não ở thùy chẩm bên phải xuất huyết, mô não ở trán trái xuất huyết. Trán không có vết thương ngoài da, cho thấy đây là tổn thương dội đối vị.” Tiểu Dương nói như đọc thuộc lòng, “Hiển nhiên, phần gáy của nạn nhân đã va chạm với vật cứng, khiến cho chỗ đó bị xuất huyết trong sọ và thương tổn dội đối vị ở thùy trán, đây là vết thương do té ngã.”

“Trong nước có thể hình thành vết thương do té ngã sao?” Trần Thi Vũ hỏi.

“Có thể.” Tiểu Dương nói. “Trong ao bùn có không ít đá nhọn, nếu rơi mạnh xuống có thể va phải đá.”

“Như vậy sẽ có hai vấn đề.” Tôi nói, “Thứ nhất, đạp xe lao xuống nước, sao lại ngửa mặt lên khiến gáy đập vào đá? Thứ hai, có đá hình ngôi sao năm cánh sao?”

“Chuyện này…” Tiểu Dương nói, “Vấn đề thứ nhất không trả lời được, vấn đề thứ hai, mai em sẽ xuống ao xem thế nào.”

Tôi cười ha ha nói, “Không cần.”

Khâu thi thể lại xong, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, dùng dao phẫu thuật rạch theo hàm dưới để tách da ở cằm và mặt của nạn nhân ra. Làm vậy để tránh việc giải phẫu sẽ làm cho gương mặt của nạn nhân bị biến dạng. Đây là cách giải phẫu chúng tôi thường dùng khi kiểm tra vết thương trên mặt.

Dao cắt xuống, chúng tôi phát hiện hàm dưới bên trái có xuất huyết nhẹ dưới da.

“Ngã xuống đáy ao, có khả năng cả phần gáy và mặt chịu lực cùng một lúc không?” Tôi cười, tháo khẩu trang ra, đi ra khỏi phòng giải phẫu.