Chương 24: Vụ án thứ 5 - Vực sâu ác ý (4)

Trở về trụ sở, tôi vội vàng dẫn theo mấy người đến phòng khám, mở máy chiếu lên, lần lượt xem qua những tấm hình chụp khi chị Bảo bị thương.

Trong hình, gương mặt chị Bảo sưng phù không nhận ra nổi, tóc trên đầu cũng đã bị cạo sạch. Dù sao nạn nhân cũng là người quen, tiếp xúc thường xuyên, hình ảnh này khiến cho một cảnh sát mới vào nghề như Trần Thi Vũ khó có thể đối mặt được. Cô ấy nhíu mày, cố gắng nhìn thẳng vào màn hình.

“Những tấm hình này được chụp sau khi vừa làm sạch da đầu xong, có thể nhìn thấy miệng vết thương trên đầu, nhưng vì có máu ở xung quanh nên không thể nhìn rõ. May mà sau khi y tá rửa cồn xong có chụp lại vài tấm.” Tôi mở hình lên nói, “Những tấm này là miệng vết thương sau khi được lau sạch. Do đã qua mấy tiếng đồng hồ, đây cũng là lúc vết thương sưng lên ghê nhất, có thể miệng vết thương sẽ bị biến dạng đôi chút.”

“Xem ra đây là vết thương do vật tù thông thường thôi?” Hàn Lượng nói.

Tôi gật đầu, “Nhưng cũng có khác biệt so với vết thương do vật tù thông thường gây ra, khác ở chỗ độ rộng hẹp của vết bầm quanh miệng vết thương. Vì miệng vết thương do vật tù tạo thành, vật tù đó sẽ đè ép lên mô mềm quanh miệng vết thương, sẽ để lại vết thương trông giống như tụ máu dài dưới da cùng với miệng vết thương, đó là vết bầm quanh miệng vết thương. Nếu vật tù hơi bén, có góc cạnh, quanh miệng vết thương sẽ không có vết bầm. Nói cách khác, độ rộng hẹp của vết bầm quanh miệng vết thương tỷ lệ thuận với độ cùn và bén của hung khí.”

“Vậy… miệng vết thương của chị Bảo?” Trần Thi Vũ rõ ràng chưa hiểu hết ý tôi.

Tôi lẳng lặng xem những tấm hình chụp vết thương trên da đầu, không ngừng phóng lớn lên.

Một lúc sau, tôi nói, “Có thể thấy được, vết thương trên đầu chị Bảo có vài đặc điểm sau, thứ nhất, hầu hết các miệng vết thương đều có vết bầm xung quanh, chứng tỏ hung khí không có cạnh, đây cũng là kết luận ban đầu của chúng ta. Nhưng nếu nhìn kỹ tất cả các miệng vết thương, có hai cái không có vết bầm.”

“Hai loại hung khí?” Lâm Đào hỏi.

“Theo kết quả điều tra hiện trường, chắc không phải hai người gây án. Một người gây án không cần thiết mang theo hai loại dụng cụ.” Tôi nói.

“Vậy vì sao hình thái của miệng vết thương lại không đồng nhất?” Lâm Đào hỏi.

Tôi nói, “Rất đơn giản, mỗi phần khác nhau của hung khí sẽ tạo thành vết thương khác nhau. Để tôi lấy ví dụ, cầm một con dao Thái gây án, chém lưỡi dao vào người khác thì sẽ là vết rách; nếu dùng sống dao chém sẽ tạo thành vết thương cùn dài; dùng bên mặt của dao đập vào người sẽ tạo thành vết thương lan rộng hình phẳng; dùng đầu lưỡi xiên vào người thì tạo thành vết đâm.”

“Đã hiểu.” Trần Thi Vũ gật đầu hỏi.

“Vậy nên tôi nghĩ, vật làm cho chị Bảo bị thương là vật vừa có cạnh vừa không.” Tôi nói, “Ngoài ra, chúng ta có thể nhìn thấy, da đầu chị Bảo có vài vết lõm hình nón, đường kính ước chừng 0,5mm, có thể thấy được một phần hình dạng của hung khí.”

“Vậy này chắc có hình dài, có cạnh hình vòng cung, có cạnh sắc, phía trên có chóp nhọn.” Hàn Lượng nói.

Tôi gật đầu khen ngợi, “Phân tích khá lắm! Vật này tuy có hình dài, nhưng không dài lắm. Nếu quá dài sẽ khó dùng chóp nhọn đánh lên đầu chị Bảo được.”

“Nhưng vật này rất nặng.” Lâm Đào nói, “Ít nhất nó có thể làm vỡ xương sọ.”

Tôi gật đầu nói, “Bây giờ chúng ta xem vết thương trên da đầu Trương Manh Manh. Vì Trương Manh Manh đã chết nên hình ảnh khám nghiệm thi thể lại càng rõ ràng hơn.”

Sau khi xem kỹ những tấm hình, tôi chọn ra những tấm có đặc điểm khá rõ ràng, nói, “Như vậy xem ra rất giống nhau! Có vết bầm, có chỗ có chỗ không, còn vài chỗ có hình nón nữa.”

“Cũng tức là, ngoài hai cơ sở trùng hợp là áo khoác xám và không có động cơ gϊếŧ người ra, bây giờ chúng ta có thêm một cơ sở này nữa để xâu chuỗi các vụ án nhóm A lại với nhau phải không?” Hàn Lượng nói.

“Đúng vậy!” Tôi tự tin nói, “Đặc điểm hung khí giống nhau, hoàn toàn có thể phán đoán hai vụ án nhóm A do cùng một người làm. Nhưng tiếc là hai vụ nhóm B đều là bóp cổ đến chết, không dùng hung khí, chúng ta không thể phán đoán có phải do cùng một người với nhóm A hay không.”

“Tôi vẫn tin Đại Bảo, nhóm A và nhóm B không cùng một hung thủ.” Trần Thi Vũ khá cảm tính.

Tôi cười gượng lắc đầu nói, “Nếu hai người ở hai nơi khác nhau, cùng gây ra vụ án gần như giống hệt nhau, vậy sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ!”

“Mọi người nhìn xem, đây là cái gì?” Lâm Đào không hổ là chuyên gia điều tra dấu vết, đối với những dấu vết nhỏ, dù sao cũng tinh nhạy hơn pháp y.

Lâm Đào chỉ lên da đầu Trương Manh Manh trong hình nói, “Phóng to chỗ này lên!”

Tôi nhanh chóng thao tác máy tính, từ từ phóng lớn chỗ da đầu mà Lâm Đào chỉ. Máy ảnh cơ độ nét cao có độ phân giải rất lớn, có thể phóng to để nhìn rõ từng lỗ chân lông.

Giữa hình hiện lên một dấu ngấn có hình dạng rất đặc trưng.

“Đây là dấu ngấn trên da đầu.” Tôi nói, “Một vật lồi ép xuống da đầu sẽ làm vỡ mao mạch cục bộ, để lại vết máu giống với hình dạng của vật lồi đó.”

“Đây là một hình bán nguyệt!” Lâm Đào nói, “Ngay ngắn quá!”

“Không phải hình bán nguyệt, là ba phần tư hình tròn.” Hàn Lượng đính chính lại.

“Ba phần tư đường tròn.” Tôi nói, “Cho thấy bề mặt hung khí có vật kim loại lồi lên, chắc là vật có nhãn hiệu!”

“Xem ra, chúng ta phải tìm và so sánh vô số những nhãn hiệu có hình dạng giống ba phần tư đường tròn rồi.” Lâm Đào nói.

Tôi nói, “Tuy độ khó rất cao, nhưng vẫn tốt hơn không có một chút manh mối nào đúng không?”

Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi gần như phải mất cả ngày tìm kiếm nhãn hiệu.

Sau khi đo vết thương trên da đầu, chúng tôi đại khái nắm được hình mẫu của dấu ngấn, dựa vào hình mẫu đó, tôi và Lâm Đào đã tìm khắp các cửa hàng có bán dụng cụ kim khí, còn Trần Thi Vũ và Hàn Lượng tìm những công cụ được rao trên Taobao.

Chúng tôi quả thật đã tìm thấy vài nhãn hiệu có hình dạng tương tự, nhưng những sản phẩm của nhãn hiệu này nếu không phải không phù hợp với suy đoán của chúng tôi, thì có chênh lệch về kích thước, hoặc trọng lượng không đủ. Tóm lại, sau mấy ngày tìm kiếm, chúng tôi không phát hiện được vật nào hoàn toàn phù hợp.

*

Sáng ngày 22 tháng 10, khi chúng tôi còn đang so sánh nhãn hiệu, tôi nhận được điện thoại của thầy, thôn Thắng Lợi nằm ở ngoại ô thành phố Long Phiên có một người dân tử vong, bước đầu nghi ngờ là bị sát hại.

Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên có dự cảm không lành, lập tức dẫn tổ điều tra đến thôn Thắng Lợi nằm ở khu ngoại ô phía Nam thành phố Long Phiên.

Kể từ khi mở rộng thành phố, thôn Thắng Lợi đã chia năm xẻ bảy.

Tuy nhờ số tiền đền bù giải tỏa, tất cả người dân trong thôn đều có cuộc sống không phải lo cơm áo, nhưng họ không bao giờ thỏa mãn được, vì sau khi mất ruộng đất, họ lũ lượt đến nơi khác làm công kiếm tiền.

Ở lại trong thôn đều là những người già yếu bệnh tật.

Người phát hiện vụ án là một phụ nữ có tuổi trong thôn. Đây là người phụ nữ nổi tiếng thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng rất cẩn thận. Rạng sáng ngày 22 tháng 10, khi người phụ nữ này đi ngang qua cửa nhà Lý Thắng Lợi, phát hiện cửa ngoài đã khóa.

Nhìn qua, giống như Lý Thắng Lợi đã ra ngoài.

Nếu như là người khác, ra ngoài làm việc gì đó không có gì lạ. Nhưng Lý Thắng Lợi là một ông già đã 83 tuổi, già cả sức yếu, đi lại khó khăn, làm sao có thể ra ngoài làm việc? Đừng nói đi làm, cả ra khỏi cửa cũng không xong. Lý Thắng Lợi không có nhiều đất đai nên tiền đền bù giải tỏa cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng ông ta có tiền trợ cấp, lại là người già neo đơn nên chính quyền còn định kỳ trợ cấp thực phẩm và vật dụng. Tuy cả đời ông ta chưa từng kết hôn, cũng không có con cái nhưng vẫn có thể sống những tháng ngày không lo cơm áo. Vì thế ông ta sẽ không bao giờ phải rời nhà.

“Không phải vì ông ấy đã lớn tuổi.” Người phụ nữ kia nói, “Tôi lớn từng này chưa từng thấy Lý Thắng Lợi ra khỏi thôn bao giờ. Ông ấy là một kẻ lười nhác, lười kết hôn, lười sinh con. Nếu không cần ăn cơm vẫn sống được thì ông ấy cũng lười ăn đấy!”

“Người lười biếng như vậy chắc cũng lười gây sự với người khác nhỉ?” Tôi đã xem sơ qua hiện trường, không có dấu vết bị lục lọi. Tất nhiên, một người già sống nhờ tiền trợ cấp, nhà chỉ có bốn bức tường, cũng chẳng có gì để lục lọi. Rõ ràng đây không phải một vụ cướp của.

“Gây chuyện?” Người phụ nữ kia cười khinh khỉnh nói, “Ai lại đi gây chuyện với ông ấy? Ngày nào ông ấy cũng ngồi dưới gốc cây để phơi nắng, khi cần ăn thì ăn, lúc cần ngủ thì ngủ, ai có thể đắc tội với ông ấy?”

“Chị có thể kể lại quá trình phát hiện vụ án cho chúng tôi biết không?” Lâm Đào nói.

Người phụ nữ nghiêm mặt, “Tôi không nói phét đâu, gần mười năm nay, lần đầu tiên tôi thấy nhà ông ấy khóa cửa! Khóa cửa đấy! Lại còn khóa từ bên ngoài nữa! Ông ấy mà ra ngoài sao? Thật sự quá kỳ lạ! Nên tôi mới trèo lên cửa sổ để xem thử. Các cậu cũng thấy đấy, nhà ông ấy thế kia, nhìn loáng một cái là thấy hết. Tuy trời vừa sáng nhưng không có ai trên giường cả! Chẳng lẽ ông ấy ra ngoài thật? Thế nên tôi mới nhìn kỹ hơn, đột nhiên thấy một bàn tay dưới gầm giường! Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!”

“Nói vậy, nạn nhân đã chết dưới gầm giường?” Tôi hỏi.

Người phụ nữ gật đầu nói, “Sau đó tôi gọi vài người trong thôn đến phá khóa vào nhà, kéo đầu ông Lý ra khỏi gầm giường, haiz, thảm lắm, cứng ngắc cả rồi. Chúng tôi thấy đầu ông ấy chảy máu, lúc đầu còn nghĩ là xuất huyết não cơ!”

“Xuất huyết não?” Đại Bảo nói, “Cái này… đúng là hiểu biết không đến nơi mà. Xuất huyết não là chỉ bên trong não bị chảy máu, làm sao tràn ra ngoài hộp sọ được?”

“Ờ, người xuất huyết não ở chỗ chúng tôi đâu có nhiều nên không biết chuyện này. Lúc đó cũng có người nói ông ấy tự ngã xuống gầm giường nên bị chết.” Người phụ nữ nói, “Còn nói, ai lại đi gϊếŧ ông Lý chứ, nên chúng tôi liền báo cho cán bộ chính quyền, chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Kết quả cán bộ lại nói là không phải, chắc chắn không phải xuất huyết não, hơn nữa tự ngã cũng không thể ngã xuống gầm giường rồi chỉ để lộ một bàn tay ra bên ngoài được, nên đã báo cảnh sát.”

“Đúng vậy, ai lại đi gϊếŧ một người già neo đơn chứ?” Dự cảm không lành trong lòng tôi lại nổi lên, tôi trầm ngâm nói, ” Vả lại chắc chắn không phải cướp của, cũng không có xích mích gì.”

“Tiếc thật.” Lâm Đào ngồi xổm trước cửa nhà tại hiện trường nói, “Bao nhiêu người dân thế này, cán bộ trong thôn cũng không nhắc nhở lấy một tiếng, hiện trường đã bị phá hủy hết rồi.”

Tôi nhìn theo hướng đèn soi dấu chân của Lâm Đào, khắp căn nhà đều là dấu chân, có dấu chân dính đất, có dấu chân dính máu do giẫm lên vũng máu gần đầu nạn nhân. Những dấu chân này chồng chất lên nhau, không thể nào phân biệt được hoa văn dưới đế giày, càng không thể tìm ra dấu chân nào có liên quan đến tội phạm.

“Khi chúng tôi đến đây, thi thể đã được đặt ở trước cửa nhà rồi.” Trưởng khoa Hồ nói, “May mà người dân không tác động quá nhiều đến thi thể, nên vết thương hẳn là còn nguyên.”

Tôi gật đầu.

Lâm Đào dùng đèn khám xét khóa cửa rồi nói, “Khóa cửa có dấu vết bị cạy, nhưng giờ không thể phán đoán được là dấu vết người dân cạy cửa vào cứu nạn nhân hay dấu vết hung thủ cạy cửa vào nhà.”

“Việc này rất dễ.” Người phụ nữ chen vào nói, “Ông Lý xưa nay đi ngủ đều không khóa cửa, ông ấy có gì đâu mà khóa? Cũng chẳng có gì cho người ta trộm.”

“Ồ, nói vậy nếu hung thủ muốn vào nhà, chỉ cần đẩy cửa là xong?” Tôi nói.

Người phụ nữ gật đầu.

“Khám nghiệm thi thể bước đầu, tất cả các vết thương đều nằm ở phần trán.” Trưởng khoa Hồ nói, “Vị trí rất sát nhau, hơn nữa các khớp tay chân của nạn nhân không có dấu vết bị khống chế và phản kháng. Theo tình hình này, có lẽ nạn nhân đang ngủ trong tư thế nằm ngửa thì bị hung thủ tấn công mạnh và liên tục vào đầu, dẫn đến tử vong.”

“Ra tay quá thô bạo.” Lâm Đào nói.

Còn tôi nhìn chằm chằm vào thi thể trước cửa.

“Tuy kết quả điều tra người dân xung quanh cho thấy nạn nhân khi còn sống không thù oán với ai, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy có khả năng tồn tại mâu thuẫn tiềm ẩn.” Trưởng khoa Hồ nói, “Hiện trường ngoài loại trừ khả năng cướp của ra, việc hung thủ ra tay quyết đoán, tàn nhẫn đều hướng về giả thuyết gϊếŧ người trả thù. Có rất nhiều vụ án trông như không có xích mích nhưng thật ra lại ẩn chứa xích mích.”

“Vụ này không giống vậy.” Tôi nói.

“Không giống chỗ nào?” Trưởng khoa Hồ hỏi.

Tôi quay đầu lại nhìn hàng trăm người dân ở phía sau, nói, “Không phải nói người trong thôn đều ra ngoài làm ăn hết rồi sao? Những người ở cách nơi này cả chục dặm cũng chạy hết đến đây rồi à? Ở đây không thích hợp nói chuyện, chúng ta đến phòng giải phẫu thôi.”

*

“Co cứng tử thi của nạn nhân chắc chỉ vừa mới hình thành, nhiệt độ thi thể đã giảm 7°C, chắc tử vong khoảng 1, 2 giờ đêm hôm qua.” Bác sĩ pháp y Vương vừa đo nhiệt độ vừa kiểm tra các dấu hiệu thi thể.

“Lúc nãy ở hiện trường hình như anh có lời muốn nói.” Trưởng khoa Hồ mặc áo giải phẫu, nôn nóng hỏi tôi.

Tôi vẫn chưa bắt đầu giải phẫu, lấy di động từ trong túi ra, mở hình chụp vết thương trên da đầu của Trương Manh Manh đã lưu trong máy lên.

“Anh nhìn xem, đây là hình Trương Manh Manh bị hại ở vụ thứ hai thuộc chuỗi vụ án nhóm A.” Tôi nói.

“Trời ạ! Anh lưu hình giải phẫu vào di động!” Trưởng khoa Hồ ngạc nhiên.

Là bác sĩ pháp y, để tránh cho người nhà, con cái nhìn thấy những tấm hình đáng sợ này, thường không lưu hình ảnh trong công việc vào di động và cũng không dùng di động như một công cụ để chụp lại hiện trường. Sở dĩ tôi lưu những hình này vào di động là để tiện xem bất cứ lúc nào, tìm chút manh mối.

“Chuyện này không quan trọng.” Tôi nói, “Quan trọng là, vết thương trên da đầu Trương Manh Manh khớp với vết thương trên da đầu chị Bảo, chúng tôi đã suy đoán ra hung khí rồi.”

Nghe tôi nhắc đến chị Bảo, Đại Bảo giật mình, rồi lại cúi đầu tiếp tục cùng bác sĩ pháp y Vương giải phẫu thi thể Lý Thắng Lợi theo thường lệ.

“Kim loại tù, giống búa?” Trưởng khoa Hồ nói.

“Không chỉ vậy.” Tôi nói, “Chúng tôi đã xem rất kỹ từng vết thương một, cuối cùng đã suy đoán ra vài từ khóa liên quan đến hung khí đó là: dài, kim loại, có chỗ cạnh, có chỗ trơn láng, có chóp nhọn, có nhãn hiệu lồi lên hình ba phần tư hình tròn.”

“Ơ, phân tích chi tiết đến thế hẳn là đã biết vật gây thương tích là gì rồi chứ?” Mắt trưởng khoa Hồ sáng lên.

Tôi chán nản lắc đầu, nói, “Đã tìm mấy ngày rồi, vẫn chưa thấy vật hoàn toàn phù hợp.”

“Cũng đúng, bao nhiêu công cụ thế kia, khác nào mò kim đáy bể đâu.” Trưởng khoa Hồ nói.

“Nhưng anh có cảm thấy vết thương trên đầu Lý Thắng Lợi rất đặc trưng không?” Tôi hỏi.

Dứt lời, tôi chỉ lên vết thương chằng chịt trên đầu nạn nhân, chỉ ra bốn vết thương có vết bầm hiện lên rất rõ quanh miệng vết thương, còn có bảy vết thương không có vết bầm. Quanh những miệng vết thương này còn có sáu vết lõm đường kính khoảng 0,5mm. Thậm chí chúng tôi còn loáng thoáng thấy được một vết hình ba phần từ hình tròn.

“Hoàn toàn trùng khớp! Hoàn toàn trùng khớp!” Trưởng khoa Hồ reo lên, “Vụ án này do hung thủ của chuỗi vụ án nhóm A gây ra!”

Đại Bảo lại giật mình lần nữa.

Tôi quan tâm nhìn lướt qua cậu ấy rồi nói, “Đây chính là nguyên nhân tôi đưa ra kết luận kia khi ở hiện trường. Nếu là vụ án do hung thủ ở chuỗi vụ án nhóm A gây ra, vậy thì sẽ không có động cơ gây án.”

“Đúng thật, nếu nhìn nhận theo hướng này thì khả năng là không có động cơ gây án.” Trưởng khoa Hồ nói, “Nhưng có một vấn đề mấu chốt, không biết anh có để ý thấy không?”

“Vấn đề gì?”

“Lúc chúng ta phân tích điểm khác nhau giữa các vụ án ở nhóm A và nhóm B có nhắc đến một vấn đề, cũng là lý do Tổng giám đốc Trần khẳng định chắc chắn rằng vụ án ở hai nhóm này không phải do cùng một người gây ra.”

“Đúng thế, điểm anh nói là bản phác họa đặc điểm tâm lý.” Tôi nói, “Lúc đó thầy cho rằng, vụ án nhóm A có tính khıêυ khí©h rất rõ ràng, đã gϊếŧ người bên hồ nước nhưng lại không ném thi thể xuống nước để kéo dài thời gian phát hiện vụ án, chính là muốn khıêυ khí©h cảnh sát. Còn vụ án nhóm B có tâm lý giấu giếm, giấu xác để kéo dài thời gian xảy ra vụ án. Đặc điểm tâm lý của hung thủ trong hai nhóm không đồng nhất.”

“Nhưng hiện trường Lý Thắng Lợi bị gϊếŧ, thi thể bị giấu xuống gầm giường!” Trưởng khoa Hồ nói, “Hơn nữa còn khóa cửa từ bên ngoài, ngụy tạo nạn nhân đã ra ngoài. Đây rõ ràng là muốn che giấu thi thể, đặc điểm tâm lý muốn kéo dài thời gian phát hiện vụ án mà!”

“Việc này…” Tôi ngừng lại, “Chẳng lẽ, hung thủ của hai nhóm vụ án này đổi chỗ cho nhau rồi? Hoặc là, hung thủ vốn chỉ là một người nhưng người này có hai nhân cách? Khi gϊếŧ Lý Thắng Lợi, đã hoán đổi nhân cách?”

“Nói thế thì ảo diệu quá.” Trưởng khoa Hồ nói, “Nếu hung khí đã xác định là của hung thủ nhóm A, còn hung thủ nhóm B dùng cách thức và công cụ hoàn toàn khác để gϊếŧ người, vậy sẽ không hoán đổi được.”

Đây quả là vấn đề không lý giải được, tâm lý con người là vấn đề khó phân tích nhất. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra chút đầu mối nào.

Đại Bảo tỏ vẻ bình tĩnh nói, “Phải chăng nên liên lạc với bác sĩ pháp y Lý ở tỉnh Nam Hòa?”

Tôi chợt bừng tỉnh, nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ pháp y Lý.

“Anh Lý, hung thủ nhóm A lại xuất hiện ở Long Phiên rồi.” Tôi nói, “Hắn đã gϊếŧ một người già neo đơn!”

“Người già neo đơn?” Bác sĩ pháp y Lý nói xong thì dừng lại.

Tôi nghe tiếng kích chuột, chắc anh ta đang tra xem những vụ án xảy ra gần đây trong tỉnh trên hệ thống.

“Không có, gần đây không có án mạng, không có người già neo đơn nào bị gϊếŧ.” Bác sĩ pháp y Lý nói.

“Nếu phạm tội song song, tôi nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra vụ án tương tự ở gần nơi xảy ra hai vụ án trước của nhóm B.”

“Vậy… chuyện là thế nào?”

“Có hai khả năng.” Tôi nói, “Thứ nhất, người già neo đơn bị sát hại dễ dàng bị người báo án xem nhẹ, có khi nào đã bị bỏ qua rồi trở thành vụ án tiềm ẩn không? Thứ hai, nếu là người già neo đơn, có thể sẽ phát hiện trễ.”

“Vậy… phải làm sao?” Bác sĩ pháp y Lý bị tình huống thứ nhất mà tôi nói dọa sợ. Bỏ qua vụ án tiềm ẩn, không phải chuyện đùa. Đợi đến khi mọi chuyện đã rồi, truy cứu trách nhiệm, trưởng khoa pháp y như anh ta cũng có khả năng bị liên lụy.

“Tôi nghĩ phải nhanh chóng báo cáo lên lãnh đạo của các anh.” Tôi nói, “Thứ nhất, cử người đi làm rõ tình hình sinh hoạt của những người già neo đơn trong vùng, phải tìm hết từng người một, tuyệt đối không được cho rằng họ đã ra ngoài nên tìm không thấy. Thứ hai, phải điều tra từng vụ tử vong bất thường xảy ra trong vùng, kiểm tra từng tờ giấy chứng nhận hỏa táng.”

“Sẽ không phải… đã hỏa táng rồi chứ?” Bác sĩ pháp y Lý lầm bầm.

Tôi nói, “Chắc không đâu. Theo quy luật phát sinh các vụ án nhóm A và B, thời gian song song xảy ra vụ án đều cách nhau khá gần. Vụ án người già neo đơn bị sát hại ở chỗ chúng tôi xảy ra vào khoảng 1, 2 giờ đêm hôm nay, nếu vậy, vụ án bên chỗ các anh chắc cũng cách thời gian này không bao lâu, nên những việc tôi vừa nói, các anh hãy nhanh chóng thực hiện, chắc là vẫn còn kịp, sẽ không gây ra hậu quả gì.”

“Vậy thì tốt! Tôi làm ngay đây.” Bác sĩ pháp y Lý vội vàng cúp máy.

“Các anh phát hiện manh mối mới sao lại không cho tôi biết?” Đại Bảo trách móc.

Tôi nói, “Người anh em, tôi muốn cậu hiểu, dù thời điểm nào, chúng ta cũng không bỏ qua việc tìm kiếm manh mối của một vụ án mạng, huống hồ vụ án lần này chị Bảo là người bị hại. Công việc quan trọng cậu cần làm lúc này là gọi chị Bảo thức dậy! Nếu chị Bảo tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay, cuộc sống hạnh phúc của cậu sẽ được tiếp tục. Việc tìm kiếm manh mối, cứ giao cho chúng tôi, được chứ?”

Đại Bảo nhìn tôi, gật đầu thật mạnh.