Chương 44: Vụ án thứ 10 - Chết nóng giữa tuyết lạnh (4)

Suốt buổi chiều, chúng tôi đều quay cuồng trong tổ chuyên án chuỗi vụ án nhóm A ở Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên. Điện thoại tổ chuyên án reo không ngừng, các điều tra viên được cử đi liên tục gọi về báo cáo tin tức.

Đương nhiên, thu hút được sự chú ý của chúng tôi chỉ có những tin đặc biệt tốt.

Chẳng hạn như “phát hiện công nhân bảo trì đường sắt nào đó xuất hiện gần hiện trường”, “đã xác định được nơi ở của một công nhân bảo trì”, “xác định chủ ngôi nhà nào đó là một công nhân bảo trì đường sắt”…

Suốt buổi chiều, tin tức đã thu thập được kha khá. Nhiều hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, có đến mười mấy công nhân bảo trì đường sắt đang sống trong phạm vi khoanh vùng của chúng tôi.

Bước tiếp theo chính là giai đoạn thu thập hình ảnh, tài liệu, đồng thời tiến hành kiểm tra và sàng lọc đối với mười mấy kẻ tình nghi này để thu nhỏ phạm vi điều tra.

Thấy mình không giúp được gì nữa, tôi và Lâm Đào ôm ấp hy vọng, rồi ai về nhà nấy.

Sáng sớm hôm sau, tôi và Lâm Đào gặp nhau tại Phòng Cảnh sát đường sắt Long Phiên.

Đúng như chúng tôi dự liệu, vụ án đã được phá, sư huynh thuật lại một màn đáng kinh ngạc xảy ra đêm qua.

Sư huynh nói, “Công việc điều tra tiến hành đến chiều hôm qua đã tìm thấy kẻ tình nghi. Một ông chủ tên là Tư Mã Cường, bà con xa của Tư Mã Tuấn. Nghe nói, Tư Mã Cường từng vay Tư Mã Tuấn một khoản tiền lớn. Mượn tiền xong thì khất mãi không trả lãi, Tư Mã Tuấn nghĩ cách tìm Tư Mã Cường để đòi lãi, nhưng cũng không dám tùy tiện trở mặt. Mỗi lần Tư Mã Tuấn nói chuyện với người khác đều nhắc đến chuyện của Tư Mã Cường.”

“Vì sao không dám trở mặt?”

“Theo như chúng tôi được biết thì Tư Mã Cường hình như hoạt động phạm tội có tổ chức.”

“Xã hội đen? Vì sao Tư Mã Tuấn còn dám cho anh ta mượn tiền?”

“Hừm. Nghe nói, Tư Mã Tuấn cho vay ở bên ngoài, chủ yếu dựa vào thế lực của Tư Mã Cường, người khác mới không dám quỵt tiền anh ta. Nhưng khi Tư mã Cường muốn mượn tiền, chúng tôi đoán là Tư Mã Tuấn có do dự, cũng tìm đường lui cho mình.”

“Nghĩa là sao?”

“Theo kết quả điều tra, chúng tôi nhận định gϊếŧ người do xung đột kinh tế thì Tư Mã Cường phù hợp nhất, vì thế xem anh ta là kẻ tình nghi số một. Sau đó tổ điều tra thứ hai cũng phát hiện được trong biệt thự của Tư Mã Cường có phòng tắm hơi. Đã phù hợp với mấy điều kiện đưa ra, chúng tôi quyết định lục soát nhà Tư Mã Cường. Tối hôm qua, một đội cảnh sát hình sự và vài nhân viên kỹ thuật của chúng tôi mang theo lệnh khám xét đến nhà anh ta. Không ngờ, tên này lại gọi hai mươi mấy đàn em mặc đồ vest mang giày da đến, muốn dùng bạo lực để chống người thi hành công vụ!”

“Lớn gan vậy!”

“Đúng đấy. May mà cảnh sát hình sự đều mang theo súng, trong lúc hai bên giằng co, cảnh sát đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo rồi, nhưng đám người đó không sợ chết, không chịu nhường bước. Tư Mã Cường trốn ở phía sau, đám ngông cuồng nói súng cảnh sát chỉ để trang trí, không dám sử dụng. Câu nói này của anh ta đã gây náo loạn, hai bên bắt đầu mất bình tĩnh, một cảnh sát quyết định nổ súng, bắn bị thương một tên đang cầm dao phay, nhờ vậy tình hình mới ổn định lại.”

“Nghĩ mà xem, đáng buồn thật.” Tôi thở dài.

Sư huynh tiếp tục nói, “Sau khi ổn định tình hình, chúng tôi yêu cầu cảnh sát đặc nhiệm của thành phố Long Phiên đến, tức tốc khống chế đám người này, chúng tôi mới có thể vào khám nghiệm hiện trường được. Lúc đó chúng tôi cũng rất căng thẳng, lỡ như người không phải do anh ta gϊếŧ, chúng tôi sẽ bị viện kiểm sát điều tra xem nổ súng như vậy có hợp pháp hay không. May mà không lâu sau đó đã xét nghiệm ra vết máu dính trên cánh cửa phòng tắm hơi trong nhà Tư Mã Cường.”

“Kết quả xét nghiệm tối qua có phải đã xác định được đó là máu của Tư Mã Tuấn hay không?” Tôi hỏi.

Sư huynh vui vẻ gật đầu, nói, “Đã có chứng cứ này, Tư Mã Cường không thể chối cãi, nhưng lời khai chắc chắn có vấn đề. Anh ta nói mời Tư Mã Tuấn đến trò chuyện, sẵn tiện tắm hơi. Sau đó xảy ra cãi vả, anh ta tức giận khóa Tư Mã Tuấn trong phòng tắm hơi, bản thân bỏ đi đánh mạt chược với đàn em, quên mất chuyện Tư Mã Tuấn. Đến khi anh ta nhớ ra, Tư Mã Tuấn đã chết rồi, thế nên anh ta đành phải cho đàn em đưa thi thể ném lên đường sắt.”

“Nghe thì đúng là không chút sơ hở, anh ta rõ ràng có kinh nghiệm phản trinh sát rất mạnh.” Tôi nói.

“Tư Mã Cường kiên quyết phủ nhận chuyện mình từng vay tiền Tư Mã Tuấn, phủ nhận để xóa sạch món nợ này.” Sư huynh nói, “Nhưng, tổ điều tra số ba của chúng tôi đã lập được công lớn.”

“Ồ? Phát hiện ra gì à?”

“Đúng vậy. Chi đội trưởng Ngưu trước khi cho người lục soát nhà Tư Mã Cường, đã cử một nhóm khám xét nơi ở của Tư Mã Tuấn. Không ngờ nơi đó đã bị người khác lật tung! Rõ ràng, có một nhóm người đang tìm gì đó. Tổ điều tra của chúng tôi rất giỏi lục soát, họ đã tìm thấy một vật quan trọng mà đám người kia không tìm được! Một phong thư lớn.”

“Chứa gì trong đó?”

“Chứa một ít tài liệu và chiếc đĩa CD.” Sư huynh nói, “Theo phân tích của đồng nghiệp bên đội truy quét tội phạm, những thứ đó đều là tài liệu chứng minh Tư Mã Cường tổ chức nhóm xã hội đen.”

“Chứng cứ à?”

“Đúng vậy, Tư Mã Tuấn tính toán thật cẩn thận, khi không có cách từ chối cho Tư Mã Cường vay, đã thu thập rất nhiều chứng cứ phạm tội của anh ta. Theo chúng tôi phân tích, khi Tư Mã Cường bắt đầu quỵt nợ, Tư Mã Tuấn đã dùng tài liệu này để làm tin, yêu cầu Tư Mã Cường trả tiền. Chính việc làm này đã buộc Tư Mã Cường ra tay gϊếŧ người.”

“Giả vờ mời Tư Mã Tuấn đến làm khách, sau đó nhốt anh ta trong phòng tắm hơi, ép giao chứng cứ ra?” Tôi hỏi.

Sư huynh gật đầu, nói, “Không sai, chúng tôi đã suy đoán như vậy. Ít ra anh ta đã ép hỏi được nơi ở bí mật của Tư Mã Tuấn. Chúng tôi dùng cách điều tra dấu vết, đã xác định được những người đến lục nhà Tư Mã Tuấn trước chúng tôi là đàn em của Tư Mã Cường. Đây là một chứng cứ rất mạnh, chứng minh được Tư Mã Cường có động cơ gϊếŧ người.”

“Tư Mã Cường đã lên kế hoạch đâu vào đấy.” Tôi nói, “Tư Mã Tuấn cho rằng mình nắm chứng cứ trong tay thì Tư Mã Cường sẽ không dám đυ.ng đến anh ta. Kết quả Tư Mã Cường lại là một kẻ tàn nhẫn, mượn cách này để gϊếŧ anh ta, một mặt có thể không cần trả tiền, mặt khác có thể hủy luôn chứng cứ.”

“Tư Mã Cường chắc là có viết giấy nợ cho Tư Mã Tuấn.” Sư huynh nói, “Chỗ ở của Tư Mã Tuấn có một tệp tài liệu ngoài bìa ghi hai chữ ‘giấy nợ’, nhưng bên trong trống trơn. Chắc đám người kia đã lấy hết tài liệu bên trong đi tiêu hủy rồi.”

“Không chỉ tiêu hủy giấy nợ của mình, còn tiêu hủy luôn giấy nợ của người khác.” Tôi nói, “Làm vậy để tránh bị nghi ngờ, không quá bị để ý. Thủ đoạn này cho thấy chúng đã hạ quyết tâm gϊếŧ người từ trước.”

“Không sao, bây giờ chứng cứ Tư Mã Cường cố ý gϊếŧ người đã đầy đủ.” Sư huynh nói, “Không chỉ vậy, đội chống tội phạm cũng hết sức để xử lý vụ án Tư Mã Cường dính líu đến tội phạm có tổ chức, nhất định phải bắt được kẻ gây hại này ra trừng trị trước pháp luật.”

*

Sau khi nghe xong lời kể của sư huynh, tôi và Lâm Đào tức tốc chạy về Phòng Cảnh sát Long Phiên. Trong lòng tôi hiểu rõ, vụ án thi thể cởi trần này bắt đầu từ đêm qua đã vào thế như chẻ tre, phá án chỉ là vấn đề thời gian.

Hai chuỗi vụ án mạng kia mới là mối lo chung của chúng tôi. Suốt hai tháng nay, toàn thể nhân viên trong tổ chuyên án đã dốc hết sức mình để theo dõi hai chuỗi vụ án này nhưng vẫn không có chút tiến triển. Phát hiện có được trước mắt có thể xem như là lúc đến gần với chân tướng nhất trong hơn hai tháng qua. Mọi người đều nôn nóng, hy vọng lần này không phải là ảo ảnh.

Sau một đêm điều tra, không biết tổ chuyên án đã nắm được tin tức gì khiến tôi và Lâm Đào phải lập tức về ngay.

Trong phòng làm việc của tổ chuyên án dày đặc khói thuốc, ai ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên đã thức trắng một đêm. Tôi và Lâm Đào vừa bước vào đã có cảm giác giấc ngủ đêm qua của mình là một tội lỗi. Chúng tôi mang theo áy náy, ngồi vào vị trí của mình.

Giữa chiếc bàn lớn đặt một chiếc búa bảo trì đường sắt. Chắc hẳn tổ chuyên án đã cho người tìm một cái mang đến để tiến hành so sánh.

Tôi cầm chiếc búa lên, vuốt lên từng điểm đặc trưng trên đó, trong lòng càng thêm chắc chắn, đây chính là hung khí gây án đã khiến cho ba người chết, một người bị thương.

“Sau một đêm điều tra, trước mắt có ba người đáng nghi nhất.” Phó phòng Triệu chỉ điều tra viên đang ngồi trước máy tính, ý bảo anh ta bật màn hình lên.

“Đây là kẻ tình nghi số một, tên là Lâm Siêu, 33 tuổi, đã kết hôn, có một con gái. Mê bài bạc, bình thường hành tung kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần. Đồng nghiệp của anh ta phản ánh, từ sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật và được điều đến đoạn đường sắt này, mọi người đều ngại tiếp xúc với anh ta, vì đây là một người trở mặt còn nhanh hơn lật sách.” Phó phòng Triệu vừa chỉ lên màn hình máy chiếu vừa nói, “Người mặc áo gió kia chính là anh ta, cả dáng đi cũng giống kẻ đầu trộm đuôi cướp.”

“Không phải anh ta.” Tôi nói.

Phó phòng Triệu thấy tôi loại bỏ anh ta ngay lập tức thì hơi ngạc nhiên, nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì. Lúc này, điều tra viên bắt đầu mở tài liệu của người thứ hai.

“Đây là kẻ tình nghi số hai, tổng thể mà nói thì khá bình thường.” Phó phòng Triệu nói, “Người này 29 tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, tính cách hướng nội, bình thường không có sở thích gì ngoài chơi game online. Anh ta vốn là sinh viên Học viện Công trình Long Phiên, sau này vì gian lận trong thi cử nên bị nhà trường đuổi học. Vốn có thể trở thành một kỹ sư, cuối cùng lại thành một công nhân cấp thấp. Theo điều tra xung quanh, người này bình thường tính tình khá tốt, hàng xóm đều rất yêu quý anh ta.”

“Vậy vì sao anh ta lại trở thành kẻ tình nghi?” Lâm Đào hỏi.

“Sở dĩ liệt anh ta vào danh sách kẻ tình nghi là vì ngày xảy ra bốn vụ án kia đều đúng lúc anh ta nghỉ, nên không thể loại trừ thời gian gây án của anh ta.” Phó phòng Triệu nói.

Tôi dán mắt lên màn hình, trên đó là một người mặc đồng phục đang đi tới đi lui.

“Tiếp theo chính là kẻ tình nghi số ba.” Phó phòng Triệu nói.

“Không cần xem nữa! Chính là anh ta làm!”

Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, răng cắn chặt như muốn gãy nát đến nơi. Một cơn lửa giận bốc lên như muốn xuyên qua màn hình trước mắt, thiêu chết tên ác ma trong đó.

“Sao lại chắc chắn vậy? Đừng có võ đoán! Phá án không phải trò đùa đâu.” Lâm Đào nói, “Công nhân bảo trì đường sắt vốn chẳng bao nhiêu, nếu bắt nhầm một lần, có thể sẽ khiến cho hung thủ thật sự đào thoát đấy.”

“Chính là anh ta!” Tôi quả quyết lặp lại lần nữa.

“Nói lý do của anh ra xem anh Tần.” Lâm Đào nói, “Trước đây anh cũng quả quyết như vậy, nói Lão Bát chắc chắn không phải hung thủ, rốt cuộc anh căn cứ vào đâu?”

“Bước đi.” Tôi nói.

“Bước đi?” Phó phòng Triệu chen vào, “Dựa vào bước đi để nhận dạng, trên thế giới cũng chưa được công nhận mà? Có phải chúng ta cần gì đó chắc chắn hơn chút không?”

“Không được công nhận không có nghĩa là không khoa học.” Tôi nói, “Ví như kỹ thuật phát hiện nói dối cũng không được tòa án công nhận, nhưng vận dụng thực tế lại đúng nhiều sai ít.”

“Tôi thấy dáng đi của người này rất bình thường mà.” Lâm Đào nói, “Không thấy anh ta có gì khác thường cả.”

“Dáng đi chỉ có thể cảm nhận thấy chứ không thể nói ra.” Tôi không biết làm sao để thuật lại phán đoán của mình, “Nhưng tôi tin tưởng mình không thể nào nhìn nhầm được.”

Tôi không nói ra được căn cứ nhưng lại khẳng định chắc chắn khiến cho cả phòng họp rơi vào im lặng. Điều tra viên của tổ chuyên án cũng luống cuống tay chân, không biết nên làm sao cho phải, im lặng đợi lệnh từ Phó phòng Triệu.

“Thế này đi vậy, mục tiêu chính là kẻ tình nghi số hai, Cảnh Trình Tường, tăng cường mật độ điều tra bên ngoài.” Phó phòng Triệu nói, “Ngoài ra phái thêm một nhóm, nghĩ cách bí mật thu thập mẫu ADN của anh ta.”

“Không cần điều tra bên ngoài đâu, tôi tham gia tổ điều tra, cũng có thể bí mật lấy mẫu ADN của anh ta.” Tôi cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi, không thể đợi thêm ngày nào nữa.

Phó phòng Triệu suy nghĩ một lúc, vỗ bàn đồng ý với tôi.

*

Sau khi xác định Cảnh Trình Tường đã ra khỏi nhà, tôi và vài đồng nghiệp lẳng lặng lên tầng.

Một đồng nghiệp mất năm phút mới mở được khóa cửa nhà Cảnh Trình Tường.

Đây là một căn hộ đơn bình thường, không có gì khác lạ, đồ đạc trong nhà được sắp xếp rất ngăn nắp. Thứ duy nhất khiến chúng tôi chú ý chính là túi đựng dụng cụ giống hệt cái của Lão Bát đang đặt ngay ngắn trên mặt tủ, giống như một tượng Phật được cung phụng vậy.

Trong túi dụng cụ cũng có một cây búa bảo trì đường sắt, được lau bóng loáng. Xem ra muốn lấy được ADN hoặc vết máu của nạn nhân trên vật này đúng là một chuyện ly kỳ.

Chúng tôi mang bao tay vào, Lâm Đào lấy máy ảnh ra chụp lại xung quanh.

Bác sĩ pháp y Hàn lại đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy tăm bông lau qua bàn chải và khăn lông, nhờ vào vật còn sót lại trên những thứ ấy để lấy được tế bào da.

Tôi đi tới đi lui trong căn hộ, quan sát xung quanh. Cuối cùng, tôi dừng lại trước tủ quần áo gỗ, mở tung cửa tủ ra.

Trong tủ có một ít quần áo được treo ngay ngắn, nhưng thứ thu hút ánh mắt tôi lại là chiếc áo khoác nỉ màu xám. Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc áo, cố nhịn không xé nát nó ra.

Lâm Đào nhận thấy sự khác thường của tôi, đi đến nhìn vào trong tủ.

“Áo khoác màu xám!” Lâm Đào gằn thấp giọng thốt lên, “Giống hệt trong băng ghi hình! Hắn ta quả nhiên là hung thủ!”

“Có chắc không phải trùng hợp không?” Bác sĩ pháp y Hàn nhỏ giọng nói, “Nhưng vì sao hung thủ lần nào gây án cũng phải ăn mặc như nhau vậy?”

“Rối loạn ám ảnh cưỡng bức.” Tôi lấy lại tinh thần, đóng tủ lại, chỉ vào những vật dụng trong nhà, nói, “Các anh nhìn xem, cả giá sách cũng xếp ngay ngắn thành hàng, chuột phải để ngay vị trí giữa tấm lót chuột, khăn lông treo cũng treo sát vào nhau, người này có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Thế nên mỗi lần hắn ta ra ngoài gây án đều phải mặc chiếc áo khoác màu xám này.”

“Nói vậy hôm nay hắn ta ra ngoài không phải để gây án.” Lâm Đào thở phào.

Bác sĩ pháp y Hàn nghe tôi nói vậy, vội vàng trở lại giá treo khăn, kiểm tra xem động tác khi nãy của mình có làm loạn những chiếc khăn được treo sát nhau không.”

“Chính là hắn ta.” Tôi siết chặt nắm tay, nói.

“Tôi xin lệnh bắt người ngay.” Điều tra viên nói, “ADN cũng phải đưa đi xét nghiệm gấp.”

Phòng xét nghiệm ADN đã chuẩn bị từ sớm, chúng tôi vừa đưa mẫu đến là lập tức tiến hành ngay. Một tổ điều tra khác được cử đi theo dõi hành tung của Cảnh Trình Tường, đề phòng anh ta thoát khỏi vòng giám sát của chúng tôi.

Bốn tiếng đồng hồ xét nghiệm quả thật “dài như một năm”. Phó phòng Triệu, tôi, Lâm Đào và vài điều tra viên túc trực trước phòng xét nghiệm ADN, nôn nóng, sốt ruột. Cho dù đêm đã xuống, bụng không ngừng sôi lên òng ọc nhưng không ai có ý định rời khỏi, cũng không ai muốn bỏ qua cơ hội biết kết quả sớm nhất.

Cuối cùng cửa phòng xét nghiệm cũng mở. Mọi người lập tức xông lên, nhìn chằm chằm vào mặt người vừa mở cửa.

Cô ấy mỉm cười gật đầu.

“Giống với ADN để lại trên chiếc khăn lông phủ trên camera giám sát trong vụ Cổ Văn Xương bị gϊếŧ?” Phó phòng Triệu không yên tâm, gặng hỏi lần nữa.

Cô ấy vẫn gật đầu.

Mọi người vui vẻ nhảy dựng lên.

Tảng đá đè nặng trong lòng chúng tôi bao lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Sau khi ăn một bát mì thịt bò, chúng tôi trở lại tổ chuyên án, Cảnh Trình Tường đã bị bắt.

Tôi và Lâm Đào ở bên cạnh nghe thẩm vấn, nhưng tên Cảnh Trình Tường này ngoài lúc mở miệng đòi uống nước ra thì không nói thêm gì nữa.

Cho dù nhân viên thẩm vấn dùng hết mọi cách, uy hϊếp dụ dỗ mãi cho đến khuya, anh ta vẫn không mở miệng nói tiếng nào.

Phó phòng Triệu đến bên cạnh chúng tôi, vỗ vai tôi và Lâm Đào, nói, “Chứng cứ chắc chắn, thách hắn ta cũng không có bản lĩnh thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta đâu. Các anh về nghỉ ngơi đi, tôi tin sáng sớm ngày mai các anh sẽ nhận được tin tốt rằng thủ phạm đã bị bắt.”

Giọng điệu của anh ta vô cùng hùng hồn.

Tôi gật đầu, nói, “Đêm qua Phó phòng Triệu cũng không nghỉ ngơi, cũng nên về sớm đi. Ngày mai chúng tôi sẽ đợi tin tốt!”

Giấc ngủ này không hề ngon như tôi nghĩ, tôi vô cùng kích động, vô cùng mong đợi, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến cảnh tên hung thủ còn lại cũng bị bắt, nghĩ đến cảnh hai tên hung thủ bị pháp luật trừng trị, nghĩ đến cảnh chị Bảo tỉnh lại, cùng Đại Bảo tiếp tục cử hành hôn lễ. Một giấc ngủ kéo dài không đầy ba tiếng, bị đủ kiểu giấc mơ chen vào.

Nào ngờ, sự việc đã đi ngược hoàn toàn với mong muốn, sáng sớm hôm sau tin tức được truyền đến không chỉ không phải tin tốt, mà còn là tin cực xấu.

Cảnh Trình Tường sau khi tạm giam mười hai tiếng đồng hồ, không có chứng cứ định tội, đã được thả!