Chương 1.2

[Nửa đời tinh quang vô hạn, tuổi già cơ khổ mà chết, cũng làm cho người ta thổn thức.]Lương Uyển Hựu tự nhận, tuy rằng cả đời lúc tuổi còn trẻ có mấy năm bần cùng, nhưng cũng là xuôi gió xuôi nước, nhận được ánh mắt, còn cả tiếng lòng kỳ quái kia, trong lòng run lên một phen.Giang Nịnh ngẩng đầu, thấy mấy người bọn họ đều đang nhìn chằm chằm cô, Giang Nịnh có chút khó hiểu.

[Nhìn mình làm cái gì?]

"Nịnh Nịnh thật xinh đẹp, nếu về sau con gái chị cũng xinh đẹp như em thì tốt quá." Lương Uyển Hựu hòa hoãn vẻ mặt nói.

Mấy người vừa đi về hướng phòng nhỏ, vừa nói chuyện, chỉ có điều đám người Lương Uyển Hựu gần như đều không một tiếng động nhìn về phía Giang Nịnh, hai nam khách mời kia là tức giận, còn Lương Uyển Hựu thì lại muốn biết Giang Nịnh còn biết cái gì nữa, còn cả việc cô ấy đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng là thật hay giả.

"Chị Uyển Hựu xinh đẹp như vậy, nhất định đứa nhỏ cũng sẽ rất xinh đẹp." Giọng của Giang Nịnh cực kì chắc chắn nói.

[Đứa nhỏ kia kế thừa gen của chị Uyển Hựu, đúng là rất đáng yêu, đáng tiếc, gặp phải nhà bác trai sói mắt trắng thủ đoạn độc ác.]

Cánh tay Lương Uyển Hựu buông xuống rất nhanh.

Chuyện cô ấy có con gái ngoại trừ công ty, người đại diện cùng với nhà anh cả bên ngoại ra, cô ấy thật sự không nói cho bất cứ kẻ nào biết, mà lúc trước vì chăm sóc cho con gái, nhà anh cả còn đón chị dâu tới chăm sóc.

Gần đây đang là thời gian nghỉ hè, cả nhà anh cả đều ở trong nhà, những thứ này làm sao Giang Nịnh biết được? Còn nữa anh cả sẽ làm con gái cô ấy bị thương sao?

[Cả nhà sói mắt trắng kia, lặng im coi tiền Lương Uyển Hựu kiếm được đều là của cậu con trai hơn hai lạng thịt nhà mình, đương nhiên muốn để cho cô bé là người thừa kế thật sự kia biến mất.]

[Mình có nên nói cho Lương Uyển Hựu biết, hôm nay con gái của cô ấy sẽ bị chị dâu cố ý bảo người ta bắt cóc? Gặp phải bạo lực gia đình mà chết hay không, liệu cô ấy có tin không?]

Lúc này mấy người đã tới phòng nhỏ, tổ đạo diễn đang muốn để cho bọn họ bắt đầu quay trực tiếp vừa nghe thấy tiếng lòng như thế đột nhiên ngẩn ra.

Lương Uyển Hựu có con gái? Còn có thể bị chị dâu bảo người ta bắt cóc rồi qua đời sớm thôi? Đây là chuyện gì vậy, cũng không phải đang quay phim, sao lại kịch tính như vậy?

Mấy khách mời đột nhiên nghe thấy tiếng lòng kia cũng kinh ngạc không nhỏ, đồng thời hít vào một hơi, đó là chị dâu ruột sao? Người như vậy không phải kẻ buôn người tới lấy mạng chứ?

Đương sự Lương Uyển Hựu vừa bước vào màn hình, liền rời khỏi đi tới nói với đạo diễn.

"Đạo diễn, tôi có việc gấp cần xử lý, phần sau của chương trình tôi sẽ để người đại diện tới nói chuyện."

Hiện tại Lương Uyển Hựu không kịp để ý quá nhiều, mặc kệ thế nào thì con gái an toàn là quan trọng nhất, cô ấy không dám lấy mạng con gái đi đánh cược, hiện tại cô ấy chỉ muốn lập tức quay về, xác định xem con gái có mạnh khỏe hay không, nếu đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này cô ấy sẽ không tha thứ cho chính mình.

Hành động bối rối của Lương Uyển Hựu không hề giả, đạo diễn cũng là người đã nghe thấy tiếng lòng của Giang Nịnh, nhìn sắc mặt của Lương Uyển Hựu, biết chuyện cô ấy thật sự có một cô con gái, ông ấy vội vàng khoát tay, để cô ấy mau chóng rời đi.

Mạng của một đứa bé đấy, nếu thực sự không giữ được, thì ông ấy không đảm đương nổi trách nhiệm này.

Cư dân mạng trong phòng phát trực tiếp đầy mơ hồ, sao khách mời lại đột nhiên rời đi như vậy, vẫn còn có một vài người cho rằng đây là kịch bản được sắp đặt sẵn, đang hỏi đạo diễn làm cái gì.

Đạo diễn cười khổ, nếu ông ấy có thể thiết kế kịch bản để cho người ta nghe thấy tiếng lòng của người khác, ông ấy đã sớm đi làm người nói chuyện đại sự, đâu cần ở lại vẫn đây làm một đạo diễn nho nhỏ nữa chứ.