Chương 41: Ăn dưa bệnh viện

Lục Tuyết Vi nói vậy, làm Lục Yến Thanh tức giận đến mức hô hấp tăng thêm vài phần.“Không phải người nhà họ Lục? Chỉ cần trên người còn chảy máu của nhà họ Lục, thì cháu vĩnh viễn là người của nhà họ Lục!”

Thấy hai mắt Lục Tuyết Vi đỏ hoe, nhưng vẫn không nói muốn về nhà họ Lục, Lục Yến Thanh xoa xoa giữa mày nói.

“Mấy năm nay ba mẹ vẫn luôn đợi cháu trở về.”

Mắt thấy Lục Tuyết Vi còn muốn ra vẻ thanh cao không muốn nối lại quan hệ với người trong nhà, mẹ Đường sợ tiền tới tay còn không có, trừng mắt liếc nhìn Lục Tuyết Vi một cái, cướp lời.

“Chú của Tuyết Vi này, cậu đừng nghe Tuyết Vi nói bậy, nó á chính là sĩ diện, bên thông gia muốn Tuyết Vi trở về, vậy tôi sẽ trở về cho thu thập đồ đạc cho nó, mọi người đón về chăm sóc thật tốt, không biết làm sao, sinh con xong đầu óc đều hư rồi, cứ luôn ồn ào nói bệnh viện giấu con trai của nó.”

“Thật là, bản thân không sinh được con trai, còn cảm thấy là bệnh viện giấu đi, rõ ràng chính là bản thân phúc mỏng, không có số sinh con trai.”

Câu nói cuối cùng của mẹ Đường nói rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh không có tiếng động gì khác, nên nghe có vẻ lớn, mỗi một người trong phòng đều có thể nghe được.

Lục Tuyết Vi cũng nghe thấy rồi.

Vì thế Lục Tuyết Vi vừa rồi còn có thể nói chuyện bình thường, giống như bị kí©h thí©ɧ, đột nhiên trở nên kích động.

“Không phải như vậy, con thật sự sinh con trai, nhất định là bọn họ giấu con trai của con đi rồi!”

Nhìn thấy tinh thần Lục Tuyết Vi trở nên không ổn, Cố Vân Dung vội vàng qua nhẹ nhàng trấn an, Lục Yến Thanh cũng lạnh lùng nhìn về phía mẹ Đường.

“Cút đi!”

Bị một hậu bối nói cút, mẹ Đường không khỏi mất mặt, chống eo mắng.

“Nhà họ Lục các người có tiền thì thế nào, còn không phải có cái kẻ không biết xấu hổ không cần mặt mũi, đến hôn lễ còn chưa làm đã lon ton đến nhà đàn ông ở đấy thôi.”

“Còn muốn tôi cút, bà đây cứ không cút đấy, đây là phòng bệnh của con dâu tôi, một người mẹ chồng như tôi sao phải cút, muốn cút cũng là các người, cái đám cháu gái gả chồng cũng keo kiệt không đưa của hồi môn thì cút.”

Lục Yến Thanh không muốn cãi nhau với mẹ Đường, lập tức nói.

“Tiền phòng bệnh tôi còn chưa trả cho bệnh viện, nếu bà không muộn nộp mấy vạn đồng tiền viện phí, thì đi ra ngoài cho tui.”

Mẹ Đường vừa nghe thấy tiền phòng bệnh còn chưa đóng, hai mắt đều trừng lớn, nhưng lại sợ Lục Yến Thanh quay ra đòi tiền mình, miệng hùng hùng hổ hổ nói kẻ có tiền chính là nhiều ý nghĩ xấu, mặt mày nặng nề đi ra ngoài.

Không có mẹ Đường ở đây, Lục Tuyết Vi được Cố Vân Dung trấn an dần dần bình tĩnh lại, chỉ là trong tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ gầy yếu ở trong lòng, giống như sợ giây tiếp theo đứa bé sẽ biến mất trước mắt cô ấy.

“Chú ba, cháu thật sự còn có một đứa con trai, chú phải tin tưởng cháu.”

Lúc này Lục Yến Thanh mặc kệ có tin tưởng hay không, cũng chỉ có thể gật đầu để trấn an Lục Tuyết Vi.

“Chú tin, cháu đừng gấp, chú sẽ cho người đi tra, nếu thật sự là phía bệnh viện động tay chân, chú nhất định sẽ tìm ra đứa nhỏ.”

Lục Uyên ở trong phòng nghe được lời này, chọc chọc Giang Nịnh đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

“Em cảm thấy chị ấy là tinh thần hoảng hốt, không phân biệt được, hay là chị ấy thật sự sinh một đôi long phượng thai?”

Giang Nịnh nhìn nhìn tư liệu trên hệ thống ăn dưa, cũng nhỏ giọng đáp lại cô ấy.

“Đứa nhỏ là cô ấy sinh ra, sẽ không nhận sai đâu nhỉ?”

[Đúng là Lục Tuyết Vi sinh long phượng thai, chẳng qua một bé trai khác, bị bệnh viện động tay chân vào, bán cho một đôi vợ chồng giàu có thân thể bị hao tổn.]

Lục Tuyết Vi nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên ngồi dậy, kích động nhìn về phía tiếng lòng truyền đến.

“Con của cháu, con của cháu, ưm —— bọn họ ở đâu?”

Lục Tuyết Vi sinh mổ, hiện tại không nên có động tác quá lớn, Cố Vân Dung nhanh chóng ấn người nằm lại giường, gọi hai người Lục Uyên tới, nhẹ giọng nói.

“Đừng kích động, hai đứa chúng nó qua đây, cháu muốn nói gì với chúng thì từ từ nói là được.”

Lúc này Lục Tuyết Vi mới cảm thấy dưới bụng truyền đến cơn đau, dựa vào trên giường bệnh bình tĩnh lại, mới có sức lực nói chuyện, nhưng đôi mắt lại là bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Nịnh.

“Con của chị……”

[Nhìn mình làm gì? Nhìn mình lớn như này, đừng nói là nhận mình thành con trai của cô ấy đấy nhá? Nhưng giới tính cũng không đúng mà.] Giang Nịnh nói thầm ở trong lòng.

Khóe miệng Lục Uyên run run.

Biết Lục Tuyết Vi muốn hỏi cái gì, Lục Uyên như vô tình nói.

“Em có xem qua một ít tiểu thuyết, mẹ chồng của nữ chính ác độc không thích cháu gái, lúc cháu gái vừa sinh ra, liền ôm cháu gái đi bán cho người khác, lại nói với con dâu là đứa nhỏ đã chết, lỡ đâu con của chị Tuyết Vi cũng là……”

[Tuy rằng mẹ Đường không phải người tốt, sau khi Lục Tuyết Vi gả đến nhà họ Đường, ngoại trừ ban đầu muốn Lục Tuyết Vi lấy tiền từ nhà họ Lục về, nên cũng đối xử với cô ấy không tệ, nhưng sau khi phát hiện Lục Tuyết Vi thật sự chặt đứt quan hệ với nhà họ Lục xong, mấy năm nay đều dùng sức tra tấn Lục Tuyết Vi, ra vẻ mẹ chồng uy phong.]

Lục Yến Thanh nắm chặt nắm đấm, cũng hối hận sao không đón Lục Tuyết Vi trở về sớm một chút, chứ không phải chờ cô cháu não yêu đương này hết hy vọng.

[Thậm chí sau khi con trai qua lại với con gái của ông chủ một công ty nhỏ, còn thương lượng với Đường Bân mượn cớ đi làm công rồi mất tích, xong kết hôn với con gái ông chủ, còn để Lục Tuyết Vi tiếp tục ở nhà chăm sóc bà ta cùng với bố chồng bị liệt.]

Đám người Lục Yến Thanh hít vào một hơi, còn không biết hai mẹ con này lại đánh chủ ý như thế.

Bảo con trai ở bên ngoài kết hôn với bạch phú mỹ, nhưng lại luyến tiếc bảo mẫu miễn phí như Lục Tuyết Vi, trói chặt ở trong nhà, thật đúng là tham lam.

Là người bị tính kế, Lục Tuyết Vi càng là hận mẹ con Đường Bân, khẩn trương túm lấy chăn, cắn môi, nếu hai người bọn họ ở chỗ này, cô ấy hận không thể lập tức chém chết bọn họ.

Nếu là chuyện con trai mất tích thật sự có liên quan đến mẹ Đường, cô ấy quyết phải liều mạng với mẹ Đường!

[Chỉ là mẹ Đường ác độc thì ác độc, ích kỷ thì ích kỷ, nhưng người bán đứa nhỏ thật đúng là không phải bà ta.]

[Bệnh viện đã sớm bán giấy chứng nhận sinh con, làm giả xét nghiệm ADN để bọn buôn người giải quyết vấn đề hộ khẩu, còn vì chọn lựa những đứa bé xinh đẹp hài tử cho đám người giàu, mà chỉ cần khách hàng chọn được đứa nhỏ xong, bọn họ sẽ đưa đứa bé kia đến tay bọn họ.]

[Chỉ là mẹ Đường cũng không hoàn toàn vô tội, lúc bà ta tìm bệnh viện đòi tiền bồi thường, thật đúng là ngoài ý muốn đã nhìn thấy trên giấy tờ bệnh viện viết Lục Tuyết Vi sinh long phượng thai, nhưng bà ta lại không hề đòi đứa nhỏ về, mà là dùng cách áp chế, tính toán hôm nay đòi bệnh viện một khoản.]

Từng tràng tiếng lòng truyền vào trong tai, móng tay Lục Tuyết Vi đâm sâu vào trong lòng bàn tay.

Bỏ một khoản tiền đã mua đứt con trai của cô ấy, hai ngày này còn thường xuyên nói tinh thần cô ấy thất thường ở trước mặt cô ấy, đây là thật sự muốn dùng lý do tinh thần không tỉnh táo, để khiến cô ấy nghi ngờ rốt cuộc mình có sinh long phượng thai hay không rồi.

Đây là mẹ chồng của cô ấy, là cảm thấy Đường Bân đã tìm một bạch phú mỹ khác, cô ấy vô dụng rồi, nên muốn ném cô vào bệnh viện tâm thần sao?

Lục Yến Thanh nhìn thấy lòng bàn tay của Lục Tuyết Vi sắp bị cô ấy chọc cho chảy máu, vỗ vỗ bả vai cô ấy nói.

“Yên tâm, chú nhất định mang đứa bé về, còn người nhà họ Đường, người nhà họ Lục chúng ta cũng không phải là ai cũng có thể bắt nạt được.”

Lục Yến Thanh dứt lời, bèn đi ra ngoài gọi điện thoại sắp xếp người điều tra bệnh viện này, hơn nữa còn gọi điện thoại báo cảnh sát lập án.

“Lời ba vừa nói lúc nãy có phải cực kỳ bá đạo không?” Lục Uyên tiến đến bên tai Giang Nịnh nói.

Giang Nịnh gật đầu tán thành.

Hứa Quan Nghị ở một bên, đã rời khỏi phòng bệnh từ khi nào.

Chờ đến khi Giang Nịnh tìm người, Hứa Quan Nghị đã trở lại, còn mua cháo dinh dưỡng cho Lục Tuyết Vi.

Lục Tuyết Vi ngây người ăn xong cháo, nhìn Giang Nịnh, động môi như muốn nói cái gì đó, đột nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, Lục Yến Thanh mang theo hai cảnh sát đi đến.

“Tuyết Vi, đây là cảnh sát tới điều tra chuyện này, cháu nói hết những gì mình biết cho bọn họ nghe.”

Cảnh sát ngồi ở bên cạnh giường bệnh, hỏi Lục Tuyết Vi mấy câu.

“Sau khi mang thai cô Lục có từng làm kiểm tra, xác định là mang thai đôi chưa?”

“Khi sinh đã xảy ra chuyện gì, khiến cô Lục xác định bản thân chắc chắn còn có một cậu con trai nữa như vậy?”

“……”