Chương 1: Bạch Vô Thường Livestream

- Chào mọi người, như mọi người đang thấy thì ta là một con quỷ sai.

- Vì tuyên truyền văn hóa ở Địa phủ từ hôm nay trở đi ta sẽ mở livestream phát sóng trực tiếp công việc hằng ngày của mình.

Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Trên màn hình Giang Lâm mặc một thân màu trắng xuất hiện. Quần áo màu trắng, đầu đội mũ trắng bên trên viết dòng chữ “Nhất Kiến Sinh tài”, trên tay còn mang theo một cây gậy khóc tang màu trắng.

- Wow, chủ phòng Cosplay Bạch Vô Thường luôn.

Dưới phần bình luận có người đặt câu hỏi. Bởi vì hôm nay là ngày đầu phát sóng trực tiếp nên mắt xem chưa nhiều.

Sáng ngày hôm nay Giang Lâm đang cùng nhóm qủy môn quan làm thủ tục cho những vong hồn mới thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một Hệ thống Phát sóng trực tiếp. Hệ thống nói nếu Giang lâm đồng ý tuyên truyền văn hóa Địa phủ thì có thể đạt được phần thưởng tương ứng.

Giang Lâm vốn là quỷ sai làm việc ở Địa phủ, tuyên truyền văn hóa chẳng phải là để mọi người hiểu hơn về công việc hàng ngày của hắn sao? Vừa làm việc lại vừa có phần thưởng, Giang Lâm đối với nghề phụ này rất chi là hài lòng.

Livestream lúc này đã tăng thêm không ít người vào, đám người thấy tiêu đề “Công việc hằng ngày ở Địa Phủ” còn tưởng rằng muốn phát tin khủng bố gì đó.

- Chủ phòng muốn truyền tin khủng bố gì ó hỏ?

- Hơn nửa đêm còn có mục livestream này?

Buổi tối hôm nay Giang Lâm không có nhiều nhiệm vụ để làm, hắn chỉ cần đi đón vong hồn của hai người mà thôi.

Hiện tại Giang Lâm đang trên đường đến nhà người thứ nhất. Mấy năm gần đây Y tế phát triển tốt nên mới giúp Địa Phủ giảm bớt số lượng công việc. Nhìn mắt xem tăng lên như mưa Giang Lâm mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Không phải cosplay, ta chính là Bạch Vô Thường. Chẳng qua không phải Tiền bối Tạ Tất An mà là người kế nhiệm. Lát nữa có nhiệm vụ đón vong hồn, ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt, xem công việc hằng ngày ở Địa Phủ là như thế nào.

Dụng cụ để phát sóng trực tiếp đều được hệ thống cấp phát miễn phí, không chỉ có thể chụp ảnh quay phim ma quỷ mà còn thay đổi hiệu ứng giống như xem ti vi.

Giang Lâm nghiêng đầu nhìn màn hình, camera từ quay toàn thân chuyển tới khuôn mặt. Một khuôn mặt tái xanh chỉ có khuôn miệng hơi đo đỏ, ấy thế mà làn da tái nhợt ấy lại làm nổi bật cho đôi mắt đen láy kia. Giang Lâm lớn lên không tồi hiện tại thành quỷ gương mặt càng thêm vài phần lạnh lùng tà mị.

Mắt xem lúc này lập tức bùng nổ, số người vào xem livestream tăng không ngừng:

- Tiểu ca ca quá soái a a a a a!

Đại Bạch Nãi Đường tặng thưởng kẹo que *99

Đại Bạch Nãi Đường: Phấn phấn!

- Có điểm giống quỷ hút máu nhưng quá đẹp lại thêm phần tà mị!

Giang Lâm đi tới một khu phố cũ có bảy tầng sau đó mở cuốn sổ ghi chép công việc cầm trên tay ra xem. Xem xong trực tiếp bay đến tầng thứ 5 đi xuyên qua tường vào nhà.

Đây là một căn hộ cũ có hai phòng ngủ một phòng khách, Sofa bằng da vì quá cũ mà đã rách nát cùng với chiếc bàn gỗ nhỏ hình vuông. Trong góc phòng có ít bìa cứng và chai rỗng.

- Móa… có ai thấy hắn đi vào bằng cách nào không?

- Hay đây là nhà của chủ live?

- Hu hu… lẽ nào chỉ có ta nhìn thấy chân chủ live không chạm đất hay sao?

- Càng nghĩ càng thấy ớn nha anh em ơi...

Đại Bạch Nãi Đường chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp: Chuyện tốt muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người, tôi không thể sợ hãi một mình được.

Giang Lâm dựa theo tin tức được báo, xuyên tường đi vào một căn phòng ngủ. Bên trong có một già một trẻ đang nằm ngủ trên giường. Đứa trẻ ước chừng sáu bảy tuổi, nghiêng thân mình dùng một cánh tay ôm lấy ông lão miệng còn chẹp chẹp vài cái.

Giang Lâm lấy cuốn sổ tay ra đối chiếu, xác nhận không bắt sai đối tượng mới nói:

- Mấy phút nữa ông lão này sẽ chết, ta tới đón ông ấy xuống Địa Phủ.

Còn hai mươi phút.

Thời gian dần qua đi ông lão trên giường động đậy một chút rồi mở mắt ngồi dậy, ông lão đưa mắt nhìn cháu trai đang nằm ngủ bên cạnh với ánh mắt thật minh mẫn.

Ông lão đứng dậy đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới tinh mà trước đây vẫn không nỡ mặc để thay. Sau đó đi vào WC đứng trước gương tỉ mỉ rửa mặt chải đầu. Ông lão bước chân nhẹ nhàng, tinh thần nhìn qua cũng thực tốt không giống như sắp chết.

Phòng phát sóng trực tiếp mọi người vẫn đang sôi nổi suy đoán còn Giang Lâm ôm ngực đứng ở một bên, an tĩnh nhìn ông lão.

Rửa mặt xong ông lão cầm điện thoại lên bấm số gọi đi một cuộc điện thoại:

- Alo con trai, ngày mai con về nhà một chuyến đi.

- Chỉ là có chút việc thôi, con cùng Tiểu Dung nhớ là phải ở cùng nhau thật tốt không thể vì chuyện nhỏ mà cãi cọ qua lại. Con là chồng phải nhường vợ một chút.

Ở bên kia điện thoại con trai ông lão đêm khuya bị đánh thức mơ mơ màng màng vâng dạ hai tiếng rồi ngủ tiếp.

Ông lão thở dài, nhìn di động một lúc lâu cũng không có động tĩnh.

- Ông nội.

Đứa trẻ đang năm trên giường xoa xoa đôi mắt buồn ngủ muốn dậy:

- Ông nội cũng dậy đi tiểu sao?

Ông lão cười gật đầu đưa tay xoa đầu cháu trai:

- Tiểu Hầu Tử phải học tập thật tốt, khỏe mạnh lớn lên biết chưa.

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, đi tiểu xong lại bò lên trên giường, tay chỉ vào tủ quần áo có dán giấy khen nói:

- Ông nội yên tâm, con về sau sẽ mang về thật nhiều giấy khen cho ông xem.

- Được, được, được… Tiểu Hầu Tử sẽ mang về cho ông nội thật nhiều giấy khen.

Giang Lâm nhìn thời gian, chỉ còn hai phút.

Ông lão nhìn cháu trai đã ngủ say khẽ xoa xoa khóe mắt, dựa vào đầu giường, mắt nhắm lại. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người ông lão, “ông lão” chậm rãi đứng lên.

Giang Lâm cũng đứng thẳng người dậy:

- Đi thôi.

"Ông lão" gật gật đầu, trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại cháu trai đang nhắm mắt ngủ say.

Ánh trăng chiếu sáng nửa căn hộ, trên giường là đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Thân xác ông lão dựa vào đầu giường, không còn tiếng thở.

- Hu hu diễn cũng quá mức chân thật rồi, tiểu cô nương như ta đã khóc hết một bịch khăn giấy.

- Lúc nãy chỉ là hồi quang phản chiếu đúng không? Nghe nói người lớn tuổi trước khi chết sẽ cảm nhận được.

- Chuyện này không phải là thật đúng không?

- Lầu trên là người ngốc hả? Nếu như thật sự có quỷ, sao camera có thể quay được?

- Không thấy chủ live là Bạch Vô Thường sao?

Trương Kha là một người thích xem những video kỳ quái, hắn thích xem nhưng lại không cảm thấy kí©h thí©ɧ cũng không bị dọa cho sợ. Hắn chỉ hứng thú với việc tìm ra dấu vết của người giả thần giả quỷ sau đó đăng video lật tẩy bọn họ.

Lúc nãy hắn còn đang đau đầu với đề tài mới thì nhìn thấy một người chia sẻ Livestream “Công việc hằng ngày ở Địa phủ”. Trương Kha còn chưa vào xem đã đoán trước được nội dung, còn không phải Cosplay nhân vật, thay đổi âm thanh. Loại phát sóng này chính là hiệu ứng 3 xu, sở dĩ hắn vào kích vào là muốn xem xem có mới lạ hơn so với những video khác hay không.

Ai có mà ngờ vừa vào xem Trương Kha liền nhìn thấy Giang Lâm đang ở mặt đất đã lập tức lẻn lên tầng 5 tiến vào căn hộ của người dân.

Ngay sau đó lại xem bọn họ tự diễn cái gọi là dẫn vong hồn đi. Mấy bộ phim 3 xu này phim truyền hình đã diễn từ thập niên 80 rồi có được không?

Hắn càng xem càng thấy tẻ nhạt liền bắt đầu vung tay cào bàn phím:

Trương Ảnh Bình: Cảnh tượng hình ảnh chân thật, diễn viên kỹ thuật OK, 5 xu hiệu ứng cũng được nhưng chẳng có gì sáng tạo.