Chương 35 (bản chỉnh sửa)

"Vương gia, xin hãy nén bi thương. Thái tử Ý Văn và Vương gia là cùng một mẹ đẻ ra, chắc chắn sẽ hiểu cho Vương gia." Diêu Quảng Hiếu biết Vương gia muốn nhấn mạnh thân phận đích tử của mình, vậy nên ông ta biết nên nói thế nào.

"Vương gia, Khâu tướng quân và Chu tướng quân cầu kiến."

Chu Đệ nghe vậy liền biết là hai vị lão tướng quân đã thấy được hình ảnh trên trời nên lo lắng cho hắn, mới cùng nhau đến đây.

"Cho mời."

"Vâng."

"Tham kiến Vương gia."

"Các ngươi cũng thấy rồi sao?"

"Dạ bẩm Vương gia, cả thành đều thấy được, thứ đó rốt cuộc là cái gì?" Chu Năng lộ vẻ lo lắng: "Dị tượng như vậy đột nhiên xuất hiện, vào lúc quan trọng thế này, không biết là phúc hay họa."

"Chúng ta phải nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Bách tính trong kinh thành vốn đã hoang mang, nay lại thêm dị tượng này, e rằng sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng." Khâu Phúc cũng lo lắng, bọn họ vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay, chỉ còn chờ Yên vương đăng cơ. Một người được cất nhắc thì cả họ được nhờ, bọn họ đều là công thần, tước vương hầu sắp nằm trong tầm tay, nào ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Nói đến chính sự, Chu Đệ lập tức đưa tay quệt nước mắt, lau sạch sẽ chút nước mắt vốn chẳng có bao nhiêu.

"Chuyện này quả thực không thể trì hoãn, phải mau chóng tìm ra cách giải thích để trấn an lòng dân." Chu Đệ không sợ đại thần quan viên, chỉ sợ dân chúng bị lợi dụng.

"Hay là nói là tiên giới xuất hiện để chúc mừng Vương gia?" Chu Năng lên tiếng, trên đường tiến cung, ông ta đã thấy rất nhiều người dân quỳ lạy màn trời.

"Không ổn, chỉ cần là người có đầu óc sau khi xem qua đều biết không phải như vậy."

"Đại sư, thứ đó rốt cuộc là cái gì, nữ tử kia nói cố cung nhà Minh - Thanh..." Trong lòng Khâu Phúc có muôn vàn suy đoán.

Diêu Quảng Hiếu nheo mắt suy tư một hồi: "Có lẽ là chuyện đời sau, chỉ là không biết là thần phật phương nào đã dùng thuật pháp gì để chúng ta nhìn thấy cảnh tượng đời sau. Đời sau này có thể là mấy trăm năm sau, thậm chí là ngàn năm sau. Hiện tại màn trời kia mới xuất hiện một lát, ta cũng không dám chắc."

Chu Đệ nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không dám chắc, dù sao cũng mới chỉ xem được một lát, lời màn trời kia nói chưa chắc đã là thật.

Nhưng có vài việc không thể chần chừ: "Đã như vậy, vậy thì cứ khuấy cho nước đυ.c, án binh bất động. Còn nữa, tru di thập tộc Phương Hiếu Nhụ, để cho đám loạn thần tặc tử kia thấy, bản vương không phải Kiến Văn."

"Vâng."

"Chuyện đại điển đăng cơ mau chóng đi làm đi, chiếu thư Phương Hiếu Nhụ không viết thì tìm người khác. Bản vương muốn xem xem còn ai không sợ tru di thập tộc nữa không." Chu Đệ nghĩ đến Phương Hiếu Nhụ dám không nể mặt mình, trong mắt lóe lên tia hung ác.

"Vâng." Chu Năng và Khâu Phúc lập tức lĩnh mệnh rời đi.

[Lạnh quá, chúng ta đừng đứng đây hứng gió lạnh nữa, tiếp tục đi thôi. Cánh cửa chính giữa của Thái Hòa Môn này đương nhiên chỉ có hoàng đế mới được đi. Đi qua Thái Hòa Môn chính là Thái Hòa Điện, Thái Hòa Điện là cung điện quan trọng nhất trong Tử Cấm Thành, tục xưng là Kim Loan Điện. Đương nhiên nơi này không phải là nơi hoàng đế lên triều sớm. Nhà Minh thượng triều ở Thái Hòa Môn, vừa rồi chúng ta đã nói rồi, còn nhà Thanh từ thời Khang Hi trở đi là ở Càn Thanh Môn "ngự môn thính chính".]

[Công dụng của Thái Hòa Điện là dùng để tổ chức một số nghi lễ long trọng. Ví dụ như hoàng đế đăng cơ, đại hôn, sắc lập hoàng hậu, tổ chức điện thí vân vân. Mỗi năm vào ngày Nguyên Đán, Vạn Thọ Tiết, Đông Chí cũng sẽ tổ chức đại điển ở đây. Một năm số lần sử dụng cực kỳ ít ỏi.]

"Đây chính là Kim Loan Điện sao, thật lớn, thật cao."

"Không ngờ ta cũng có thể được nhìn thấy Kim Loan Điện."

"Năm nay nếu ta thi đậu, là có thể đi qua Ngọ Môn, tận mắt nhìn Kim Loan Điện một lần."

"Vậy thì ngươi phải thi đậu tam giáp, đừng có mơ mộng hão huyền nữa."

[Thái Hòa Điện là công trình kiến trúc lớn nhất trong Tử Cấm Thành, mọi người sẽ cảm thấy nó rất hùng vĩ, nhưng kỳ thật Thái Hòa Điện này so với lúc mới xây dựng đã bị thu nhỏ một nửa. Thời Minh Thành Tổ Chu Đệ cho xây dựng Tử Cấm Thành, Thái Hòa Điện lúc đó không gọi là Thái Hòa Điện mà gọi là Phụng Thiên Điện. Gỗ xây dựng Phụng Thiên Điện cũng là gỗ lim quý giá. Về sau Thái Hòa Điện bị thiêu rụi, hiện tại chúng ta nhìn thấy là do thời Khang Hi nhà Thanh cho xây dựng lại, những cây cột này cũng không còn là gỗ lim nữa, mà được thay thế bằng gỗ thông. Nhìn thấy những bức tường đỏ bên cạnh kia không, ban đầu Thái Hòa Điện không có những bức tường đỏ này. Chính là bởi vì ngôi nhà bị thu nhỏ lại, cần phải dùng những bức tường đỏ này để chiếm diện tích, nếu không thì kích thước ngôi nhà bên trên và móng nhà bên dưới nhìn càng không cân xứng.]

"Hoàng đế nhà Thanh này thật là keo kiệt, lại dám thu nhỏ một nửa."

[Phần đế của Thái Hòa Điện là ba tầng đá cẩm thạch trắng kiểu Tu Di, cao tám mét. Khối đá khổng lồ ở giữa là đá Đan Bích, bên trên đều là phù điêu, đều là hình rồng phượng gì đó, vô cùng tinh xảo. Trong một số bộ phim truyền hình, chúng ta thấy hoàng đế muốn đến Thái Hòa Điện đều là đi bộ lên. Có người đi từ bậc thang hai bên lên. Có người trực tiếp đi lên từ bức phù điêu hình rồng ở giữa.]

Khóe miệng Khang Hi giật giật, người đời sau đúng là dám nghĩ bậy, phim truyền hình là cái gì, là hí kịch sao.

[Đương nhiên cả hai cách này đều không đúng. Chúng ta từ Ngọ Môn đi thẳng đến Thái Hòa Điện này, có phát hiện ra con đường hoàng đế đi đều là ở chính giữa hay không. Cho nên hai bên bậc thang này hoàng đế chắc chắn sẽ không đi, không phù hợp với thân phận của hắn. Còn bức phù điêu ở giữa thì càng không thể đi. Lỡ như hoàng đế không cẩn thận giẫm trượt, trẹo chân còn là chuyện nhỏ. Mất mặt trước mặt văn võ bá quan mới là tội lớn. Chúng ta cũng đã nói rồi, Thái Hòa Điện này đều là dùng để tổ chức những nghi lễ long trọng. Trong trường hợp đó, hoàng đế mà ngã sấp mặt hoặc là đi đứng không vững. Vậy thì đều là sự cố vô cùng nghiêm trọng.]

[Hoàng đế lên Thái Hòa Điện bằng cách nào, ngồi kiệu lên. Ba mươi sáu người khiêng kiệu của hoàng đế, kiệu phu đi theo bậc thang nhỏ bên cạnh, hoàng đế ngồi trên kiệu đi qua khoảng không phía trên bức phù điêu. Người ta là hoàng đế, sao có thể giống chúng ta phải đi bộ nhiều như vậy. Cuối cùng cũng lên đến nơi. Không chỉ riêng gì Thái Hòa Điện, mà Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện phía sau cũng đều như vậy. Hoàng đế đi đâu cũng đều ngồi kiệu đi ở chính giữa.]

[Nguyệt Nguyệt ước hẹn: Thì ra là vậy, ta đã nói hoàng đế đi trên đá Đan Bích nguy hiểm như vậy, đây nào phải là đi đường, rõ ràng là leo núi.]

[Mộng Yểm: Chắc chắn là sẽ không đi trên đá Đan Bích, hoàng đế trẻ tuổi có thể thử xem, hoàng đế lớn tuổi chẳng phải là muốn mất mạng sao.]

[Tứ gia đảng: Phim truyền hình có thể nào tìm hiểu tư liệu lịch sử một chút rồi hãy quay không, xuyên tạc lịch sử.]