Chương 12: Cạm bẫy

[Tôi! Từ khi streamer kết thúc tới giờ đã trực chiến trong phòng stream - mệt chết tôi rồi hu hu hu...]

[Tôi là người thường xuyên thức khuya nên chẳng sợ gì hết, chỉ là so với sức sống của streamer, tôi có cảm giác hơi hói đầu.]

[Tôi cầm cốc cà phê với quầng thâm dưới mắt, cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ hôm qua tôi nên đi ngủ đồng thời với streamer.]

Tô Kiều nhìn bình luận đã chuyển từ thức khuya canh phòng stream sang trăm cách chữa rụng tóc, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Mọi người đêm qua đều ngủ không ngon à? Không cần phải theo dõi phòng stream suốt, khi bắt đầu phát tôi sẽ gửi thông báo mà."

Phòng stream có chức năng gửi thông báo bắt đầu phát sóng chỉ với một nút bấm, fan hâm mộ theo dõi cậu đều sẽ nhận được thông báo.

Tô Kiều nói: "Các bạn theo dõi tôi là được rồi."

[Đã theo dõi, chia sẻ và yêu thích hết rồi!]

[Sao tôi có thể bỏ lỡ phòng stream có thể tiếp xúc gần với hổ chứ, đã đặc biệt quan tâm rồi nhé.]

Không cần khán giả nói, Tô Kiều cũng có thể nhận ra số lượng fan của mình đang tăng liên tục, tối qua khi offline đã có hơn 40,000 fan rồi, tuy mới lên mạng chưa kịp kiểm tra nhưng chắc chắn sẽ tăng chứ không giảm.

Hôm nay lượng người xem livestream còn cao hơn hôm qua, lượng người xem thời gian thực sẽ có một bảng xếp hạng trên trang chủ, ngay cả khi streamer không livestream, phòng có lượng người cao vẫn sẽ lên bảng đó.

Hôm qua sau khi Tô Kiều offline, phòng stream vẫn treo trên bảng xếp hạng, có người tò mò tại sao phòng stream không có streamer lại có lượng người xem cao như vậy, rồi click vào xem, cứ thế lặp đi lặp lại, lượng người trong phòng ngày càng tăng, luôn ở top đầu không hạ xuống.

Tô Kiều cũng chú ý tới bảng xếp hạng này.

Dù lượng người xem cao nhưng Tô Kiều thực sự vẫn chưa nghĩ ra nội dung livestream.

Cậu đã xem các streamer khác, nhưng có vẻ không cùng đường với cậu, cũng không thể rút ra tinh hoa được.

Sau khi suy nghĩ, Tô Kiều quyết định từ từ chọn nội dung, trước hết thông báo với khán giả đã:

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ streamer, nhưng vì streamer là người mới, vừa mới bắt đầu thăm dò livestream nên chưa nghĩ ra nội dung cụ thể, hôm nay cứ stream đơn giản vậy, mong mọi người đừng chê."

[Miệng streamer nói dối quỷ quái, hôm qua cũng bảo stream lung tung thôi, cuối cùng stream hổ với bé con Cục Than làm bao nhiêu fan ghen tị?]

[Không chê không chê, dù có đặt thiết bị stream trước mặt hổ rồi không làm gì tôi cũng có thể xem cả ngày.]

[Sao, một Cục Than bé con của tôi còn không đủ à? Chỉ cần xem mỗi hổ là cậu bay lên trời luôn được à?]

Tô Kiều nhìn bình luận cười cười, đang định đùa lại một câu thì thấy Cục Than Nhỏ chạy ra ngoài lại chạy về.

Từ xa, Cục Than Nhỏ đã kêu lên: "Gừ gừ!"

Tô Kiều ngẩng đầu liền thấy Cục Than tròn vo đang chạy về phía mình, lông trên người rung lên theo từng bước chạy, dễ thương vô cùng.

[Đây là quả cầu thần thánh gì vậy?]

[Chỉ thế thôi ư? Chỉ thế thôi ư? Chỉ thế này tôi có thể hút hói cả chục con liền!]

"Gừ gừ, Gừ gừ!" Cục Than Nhỏ chạy hết tốc lực cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Kiều, trông nó có vẻ hơi kích động.

"Nhìn thấy món ngon nào à?"

Tô Kiều chưa từng thấy Cục Than Nhỏ kích động như vậy, nếu là đồ ăn, chắc hẳn là món ngon tuyệt vời.

"Gừ gừ!" Cục Than Nhỏ nhảy tại chỗ xoay một vòng, vẫy đuôi chạy về phía trước.

Tô Kiều vội vàng đuổi theo.

Chạy một lúc, Cục Than Nhỏ dừng lại ở trước một bãi cỏ khô, ngồi xổm bên cạnh chờ Tô Kiều đuổi kịp.

Tuy Cục Than Nhỏ nhỏ nhưng chạy không hề chậm, đôi chân ngắn cũng đủ dùng.

Tô Kiều suýt nữa bị lạc mất, lúc chạy tới thì gần như thở không nổi nữa.

[Chà, nhóc Cục Than này tuy chân ngắn nhưng chạy thật nhanh, chớp mắt đã mất hút rồi.]

[Khi chạy, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại, dễ thương quá!]

Tô Kiều ngồi xổm bên cạnh Cục Than Nhỏ:

"Lúc nãy em kích động như vậy, chính là vì tìm thấy cái này à?"

"Gừ gừ!" Cục Than Nhỏ ưỡn ngực, mắt sáng lên.

Nhìn Cục Than Nhỏ rõ ràng đang chờ khen ngợi, Tô Kiều hào phóng tán thưởng:

"Cục Than Nhỏ đúng là quả bóng lông thông minh nhất anh từng thấy."

"Gừ gừ gừ~" Cục Than Nhỏ vui vẻ cọ cọ tay Tô Kiều, cọ cọ thấy chưa đủ, bèn giẫm lên chân cậu, nhẹ nhàng liếʍ má cậu.

Rất nhẹ nhàng, cẩn thận thu lưỡi có gai lại.

Tô Kiều nhận ra sự cẩn thận của nó, chủ động bế nó lên vai, hôn hôn:

"Đừng buồn, không phải lỗi của em."

[A a a? Tôi bỏ lỡ cái gì vậy? Có ai tóm tắt chuyện trước đó không?]

[Một đầu sương mù cộng thêm một mặt ngơ ngác.]

"Sáng nay Cục Than Nhỏ liếʍ cổ tôi, liếʍ đỏ một mảng, có lẽ Cục Than Nhỏ tưởng chảy máu nên lo lắng lắm."

Mảng đỏ đó đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ một lúc đã không thấy nữa, nhưng cục than bé nhỏ vẫn đang bận tâm chuyện này.

[Trời ơi, cục cưng chu đáo quá! Liếʍ tôi đi, liếʍ tôi đi! Da tôi dày chịu được!]

[Chà, vừa cứu ngón cái ra khỏi miệng chó nhà tôi xong, quay đầu lại nghe câu này, thôi không nói nữa, cho hỏi thịt chó nấu kiểu gì ngon nhất?]

[Hai chữ ghen tị tôi đã nói mệt rồi.]

[Chó cắn cậu à? Nếu cắn người vô cớ thì nên đưa đi bệnh viện kiểm tra đấy.]

[Ồ, chó nhà tôi không sao, chỉ trả thù tôi thôi, lần trước tôi ăn thức ăn của nó, mấy hôm nay cứ trốn nó, kết quả tên con bất hiếu này chui gầm giường tôi đánh lén!]

[... Đáng đời.]

Cục Than Nhỏ đứng trên vai Tô Kiều, hơi bị xấu hổ vì bị cậu hôn một cái lên tai.

Tô Kiều cũng không trêu nó nữa, cậu phải xem cái bẫy này còn dùng được không đã.

Không biết được đặt từ bao giờ, nhưng nhìn cỏ khô trên đó có vẻ không phải thời gian ngắn.

Có lẽ là do người từ các hành tinh khác để lại khi đến thám hiểm hành tinh Hải Lam trước đây.

Tô Kiều nói: "Bám chắc nhé."

"Gừ gừ!"

Sau khi nhận được đáp lại, Tô Kiều đưa tay mở tấm cỏ trên cùng.

Che không được kín lắm, bên trong tuy có mùi hơi lạ nhưng không nặng lắm.

Bên trong bày nhiều gai nhọn, động vật rơi vào cơ bản không có khả năng sống sót.

Tô Kiều xử lý sơ cỏ dại phía trên, cái bẫy đã bỏ hoang này có thể tái sử dụng rồi.

Chỉ là động vật ở chỗ này có vẻ không nhiều nhỉ...

Tô Kiều nghĩ một lúc:

"Cục Than Nhỏ chờ anh ở đây, anh đi xem chỗ khác."

Nếu gặp động vật ăn cỏ, cậu thu hút sự chú ý của chúng rồi chạy về đây, có lẽ sẽ dụ được chúng vào bẫy.

"Gừ gừ?" Cục Than Nhỏ nghiêng đầu.

Tô Kiều nói: "Quanh đây chắc có linh dương, anh thử xem có thể dụ chúng đuổi theo không, xem chúng có rơi vào bẫy không. Nếu thành công thì ta sẽ có nguyên liệu cho bữa sáng."

"Gừ gừ!" Cục Than Nhỏ kêu lên một tiếng, nghe thấy hai chữ bữa sáng rõ ràng mắt sáng lên, ngay lập tức không đợi Tô Kiều nói thêm gì, Cục Than Nhỏ nhảy thẳng khỏi vai Tô Kiều chạy xa.

"Cục Than Nhỏ?!" Tô Kiều giơ tay còn chưa kịp chạm vào lông của Cục Than Nhỏ, nó đã biến mất.

Tô Kiều vội vàng đi tìm nhóc con.

[Streamer đừng lo, chắc Cục Than đi tìm linh dương rồi.]

[Đúng, bé con thông minh như vậy sẽ không sao đâu.]

[Nhân tiện, cục cưng sẽ dụ loại động vật gì nhỉ? Nó chạy nhanh hơn linh dương được không?]

"Chắc là thỏ." Tô Kiều trước đó thấy Cục Than Nhỏ bắt thỏ rồi, hy vọng nó dụ được linh dương khả năng không lớn lắm.

Tô Kiều vừa dứt lời, đằng trước đột nhiên vang lên một tiếng: "Gừ gừ!"

Là tiếng của Cục Than Nhỏ!

Tô Kiều tăng tốc chạy về phía đó, thấy Cục Than Nhỏ đang chạy về hướng mình.

"Cục Than Nhỏ!"

Phát hiện ra mình, Cục Than Nhỏ như sửng sốt một chút, rồi không chút do dự quay đầu chạy sang bên cạnh.

Tô Kiều: "...?"

Thế này là sao?

Trong khoảnh khắc ngạc nhiên, một con lợn rừng nanh dài từ phía sau lao vυ"t về phía Cục Than Nhỏ.

Tô Kiều: "???"

Bình luận: [???]

Lần đầu thấy thỏ kiểu này, lạ ghê.