Chương 306: Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào (36)

Editor + Beta: Yasushi Mine

Tần Thú nhìn A Tam nói: “Bắt đầu sắp xếp vào ngày mai. Bây giờ ngươi có thể rời đi.”

“Vâng … tướng quân.” A Tam lại xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận.

Tô Mộc mím môi, “ Tại sao còn chưa cho tôi đi?”

Cô còn tưởng có thế xa hắn sớm một chút chứ.

“Ta ôm thấy thoải mái, không cần vội.” Tần Thủ híp mắt cười cười, giống y như một con hồ ly lười biếng.

Tô Mộc không nói nên lời, cô mơ hồ cảm thấy thân phận “con người” của mình đã thay đổi rồi, cô hình như … trở thành thú cưng của người ta?

Tần Thú giống như nghiện ôm cô. Hắn không chê mệt, Tô Mộc cũng không dám nói lung tung. Điều duy nhất có thể khiến cô cảm thấy an tâm bây giờ là Quý Tư Tư sẽ không bị cấp dưới của hắn bắt nạt. Cô tin rằng không ai trong phi thuyền này dám vi phạm mệnh lệnh của Tần Thú.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thời gian qua vì ngồi xổm ngóng đợi Quý Tư Tư mà cô chưa có ngày nào nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cô cũng nặng trĩu mà nhắm dần, đầu thì gật gù, lại không dám dựa vào ngực hắn.

Tần Thú cảm thấy bộ dạng của cô rất thú vị, liền quan sát cô một lúc, vẫn là không nhịn được mà đè sau gáy của cô. Nửa mê nửa tỉnh, cô thở phào rồi dần chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Không biết vì sao, trong nháy mắt, hắn cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó lấp đầy, ấm áp khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên hắn biết cảm giác ôm một người cũng có thể mỹ diệu như vậy.

Khi đến nửa đêm, Tần thú giơ tay xoa cái trán của cô, nhiệt độ cơ thể bình thường, hắn nhẹ nhàng thở phào.

Cơ thể của một con người thuần chủng rất mỏng manh, một bệnh nhỏ thôi cũng có thể sinh ra các bệnh khác rồi đi đời nhà ma. Cô ấy vừa bị ướt lại còn hắt xì vài lần, cơ thể cô ấy nhỏ bé như vậy nhìn càng thêm yếu ớt. Nếu theo hiểu biết của Tần Thú về một người thuần chủng, Tô Mộc đại khái chính là dạng người mong manh dễ vỡ đến mức một tát cũng có thể đập chết.

Hắn ôm cô đặt lên giường, cô ngủ rất say, không giống hắn mãi mãi chỉ có thể ngủ mơ màng.

Tần Thú đưa tay ra, đầu ngón tay vuốt ve gò má cô, một đường xuống dưới, qua cổ, ngực rồi đến đùi, bắp chân. Cuối cùng, hắn nắm lấy cổ chân có đeo vòng của cô.

Ngọn tóc đen hơi che đi đôi mắt tạo thành một khoảng tối, tựa hồ càng khiến hắn trở nên lạnh lùng hơn. Khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười, so với sung sướиɠ khi hắn gϊếŧ người thì càng thêm điên cuồng.

Cô không thể chạy thoát.

Khi Tô Mộc tỉnh lại đã là mười giờ sáng, cô ngơ ngác từ trên giường ngồi dậy. Nhìn căn phòng xa lạ này, đầu óc cô liền tỉnh táo hẳn.

Cô còn nhớ rõ là tên biếи ŧɦái Tần Thú kia không cho cô đi theo mỹ nữ, sau đó ôm cô bất động, thật lâu thật lâu, sau đó... cô liền ngủ rồi?

Tô Mộc vén chăn xuống giường, nghe âm thanh “leng keng leng keng”, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra là tiếng của chiếc vòng ở chân cô. Cô vỗ trán thở dài, thật sự không biết làm sao với cái vòng này nữa.

Lại nhìn về phía cửa, cô đi tới, thử vặn nắm cửa. Lần này cửa lại mở ra, khi cô đang mừng thầm trong lòng thì cô gái chờ ngoài cửa hồi lâu đã nói: “Tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”

“Buổi, buổi sáng tốt lành.” Tô Mộc xúc động muốn lui về phòng, nhưng cô gái xinh đẹp này lại không cho cô cơ hội.



Mine: Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc sung túc, may mắn tràn đầy.