Chương 5: Hồi tưởng

Người nam tử vẫn tiếp tục mắng trong khi bách tính xung quanh đều đang chỉ trỏ nói chuyện với nhau, bàn tán liên tục. Mới vừa rồi nét mặt ửng đỏ của Oản nương khi chạy trốn khỏi tầm tay của Trầm Tuyệt Tâm dường như mới vừa dứt thì liền lúc này lại bởi vì cái tát mà càng thêm đỏ ửng. Oản nương xoa bên gò má của mình ngồi trêи mặt đất, tuy tất cả đều là nàng chịu ủy khuất nhưng nàng lại không dám phản bác, không có một lời trách cứ.

Nàng yên lặng gạt đi nước mắt bên khóe mắt, từ túi quần lấy ra toàn bộ tiền lời hôm nay bán được, không đợi nàng đứng dậy, ngân lượng trong tay liền bị nam tử giật mất. Oản nương hỏi "Tướng công, là ta không tốt, hôm nay ở bên ngoài lại làm lâu như vậy, ta giờ trở về làm cơm là được. Tướng công có phải Linh nhi còn ngủ hay không?"

Linh nhi chính là do Oản nương chăm sóc, thường ngày khi Oản nương ra ngoài bày bán vì bất tiện không thể chiếu cố hài tử, liền dỗ nàng đi ngủ để ra ngoài. Vừa đúng hôm nay tướng công lại ở nhà liền nhờ hắn chăm sóc Linh nhi, nghĩ đến Linh nhi dù sao cũng là con của hắn, ngày thường cũng tương đối tốt đẹp. Chỉ là nàng nghĩ thực sự quá đơn giản...

Nghe đến đấy, nam tử liền nhổ nước miếng lên đất, vén tay áo lên lại tát Oản nương thêm một cái "Linh nhi ngủ hay chưa thì có liên quan gì đến ta? Ngươi là mẫu thân của nàng ngươi nên biết mới phải... Nào, giờ ta lại hỏi ngươi hôm nay ở bên ngoài bán lâu như vậy lại chỉ có lời được ít ngân lượng thế thôi sao? Xú bà nương, ngươi có đúng hay không không có ý định muốn ta sống khá giả một chút?" Chừng đó ngân lượng đâu đủ để cho hắn mua rượu hay trả nợ. Hôm nay đều là hắn thua hết ngân lượng nên phải trở về.

"Tướng công, hôm nay quả thật là ta chỉ có... những.... chừng đó... ngân lượng, ta..." Oản nương thật sự không dám ở trước mặt tướng công nói quá rõ ràng, nàng thận trọng biến mất, chẳng biết từ lúc nào khóe mắt của nàng đã tràn đầy nước mắt. Nàng rất sợ chỉ vì mình khóc nức nở liền làm cho tướng công thấy phiền lại đánh đập nàng lần nữa.

Người tới xem náo nhiệt ngày càng nhiều, không ít người chỉ trích hành vi của nam tử kia nhưng chung quy cũng là chỉ nói cho có lệ vậy thôi. Chỉ có Trầm Tuyệt Tâm, hai mắt nàng nhìn thấy Oản nương ngồi trêи mặt đất, trong đáy mắt liền xẹt qua một tia thương hại. Oản nương trong chốc lát liền biến mất vô tung.

Trầm Tuyệt Tâm liền nói với Trầm Từ "Chúng ta đi thôi". Xuyên qua đám người, xen lẫn tiếng mắng chửi ồn ào, Trầm Tuyệt Tâm từ từ phe phẩy chiết phiến tùy ý đi dạo, trong ngực do dự có nên hay không rời nhà, nàng nhìn lên trêи bảng hiệu của nhà mình mà suy nghĩ.

Bỗng Trầm Từ từ phía sau lên tiếng " Thiếu gia, Trầm Từ trong lòng có nghi hoặc..."

Đuổi theo bước chân của Trầm Tuyệt Tâm, cuối cùng không muốn để vấn đề mình thắc mắc chôn sâu trong bụng, Trầm Từ quyết định hỏi tiếp nói "Rõ ràng là vị Tô công tử kia không phân tốt xấu đánh người, thiếu gia vì sao không cho ta giáo huấn nàng? Còn nữa chuyện của Oản nương, nàng bị người khác khi dễ vậy rất đáng thương, thiếu gia vì sao không ra ngăn cản?"

"Rõ ràng thiếu gia ngài... Cũng không phải là người gặp chuyện xấu thì khoanh tay đứng nhìn... Vì sao lại... như thế...".

Nghe vậy, Trầm Tuyệt Tâm chỉ là cười nhạt, cước bộ nhẹ nhàng di chuyển qua con hẻm nhỏ, gương mặt vẫn còn cảm nhận được cái tát nóng bỏng lúc nãy.

Lạnh nhạt, dấu tay ban nãy dần dần hiện ra, lúc này nàng lại quyết định trả lời Trầm Từ về vấn đề này, nàng nói "Ngăn lại? Làm sao ta có thể ngăn lại được? Oản nương tính tình gia giáo, nhút nhát "Tam tòng tứ đức, nhưng lại là chuyện không tốt".

"Ta nếu nói để ngăn lại chẳng những không giúp được nàng mà còn có thể hại nàng. Phu gia của nàng đánh nàng, mắng nàng, nàng đều là nhắm mắt làm ngơ. Nếu đã vậy thì ta làm sao giúp nàng, chỉ sợ sau khi đó về nhà nàng lại chịu gấp bội lần đánh chửi, như thế không phải là hại nàng hay sao?

"Trầm Từ không hiểu? Thiếu gia làm sao nhìn ra Oản nương chính là người gia giáo, nhút nhát?"

"Haha, ngươi cũng thấy nàng sao, nhiều lần bị ta đùa giỡn như vậy, nàng cũng không có một chút lật lọng, thậm chí ngay cả ý hận cũng không dám để lộ ra ngoài. Đương nhiên ta có thể liền đoán được tính tình nàng nhút nhát, yếu đuối luôn luôn không muốn sinh sự cùng người khác. Một người nữ tử như vậy, trừ phi là có một người phu gia(*) yêu thương, nếu không cũng chỉ có thể như thế bị phu gia khi dễ.

(*) chồng.

Trông thấy Trầm Từ vẫn còn có nghi hoặc Trầm Tuyệt Tâm nhẹ nhàng phe phẩy chiến phiến, nói "Nghe nói nhà Oản nương nguyên lai vốn là nhà phú thương, mẹ nàng mất sớm vì vậy nàng là một tay do cha nuôi dưỡng".

"Ah? Nếu là nhà giàu có, tại sao lại luân lạc đến nỗi phải bày sạp bán sống qua ngày?".

"Chả là phu gia của nàng không chịu thua kém ai, bày đặt không chịu làm việc, lại cứ si mê đánh bạc. Lại ham mê uống rượu, cuối cùng cả gia nghiệp đều bị hắn phá tan". Trầm Tuyệt Tâm thở dài, tự mình cảm thấy thương tiếc cho Oản nương số khổ.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng bất tri bất giác đã đi tới cửa hàng của Trầm gia. Đang muốn vào cửa hàng thì thấy Trầm lão gia và phủ nha sư phụ cùng hai gã quan sai nói cái gì đó, nịnh hót hắn đồng thời đưa một phần văn thư giao cho phủ nha sư phụ.

"Thiếu gia, lão gia ở bên kia. Chúng ta vẫn còn đi vào sao...?" Đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, Trầm Từ đối với tính cách của Trầm Tuyệt Tâm ít nhiều gì cũng hiểu rõ, thiếu gia không muốn tiếp xúc nhiều với lão gia mỗi khi lão gia xuất hiện ở địa phương nào thiếu gia chung quy đều là sẽ trốn tránh, chẳng hề nghĩ đến việc gặp mặt.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát Trầm Tuyệt Tâm mang theo Trầm Từ ra sau con hẻm nhỏ, nàng luôn tự cho mình là đúng, nàng luôn trốn tránh việc phải gặp cha nên luôn là mượn cớ, nói "Cha đang cùng quan phủ sư phụ kết giao, hai người bọn họ cùng nhau thu thập văn thư về ngọc thạch, lúc này bất quá chúng ta tới đó chỉ là thêm quấy rầy bọn họ!."

"Thiếu gia, văn thư thu thập ngọc thạch đều không phải vẫn luôn ở chỗ Trầm gia chúng ta hay sao? Sao lúc này lại phải giao trở về?"

"Ngươi sai lầm rồi!" Trầm Tuyệt Tâm dừng lại cước bộ, ánh mắt hướng về phía ngã rẽ phía trước chần chừ một hồi, nàng tiếp tục nói "Văn thư ngọc thạch thu thập từ quan phủ sẽ được quyết định do thương gia nào có quyền phụ trách, văn thư này cứ mỗi ba năm lại luân phiên thay đổi. Nếu quan hệ của cha và tri phủ đại nhân giống như bình thường thì văn thư hàng năm làm sao đều là hạ xuống Trầm gia của chúng ta? Hiện giờ chẳng qua chỉ là kết giao thôi, nghĩ đến đúng là quan phủ bên kia chỉ là lấy lại một chút mà thôi, một thời gian sau khi thời điểm đó qua đi vẫn là phải trả lại cho Trầm phủ của chúng ta."

"Nguyên lai là như thế, thiếu gia ngài biết cũng thật là nhiều chuyện." Trầm Từ chợt giật mình mà ngộ ra.

"Lời truyền miệng mà thôi, ta làm sao biết nhiều chuyện như vậy được. Nào. Cùng ta đi trúc viện ở ngoại thành nhìn một cái".

" Rất lâu rồi ta cũng chưa từng đặt chân đến nơi đó, phải nói là ta cũng không hề có ý nguyện tới nơi này, bởi vì nơi đó chỉ có thi họa cùng điển tịch(*). Ta lại càng không muốn nhớ tới những hồi ức đau buồn kia, tới đó sợ là sẽ chạm phải nỗi sợ hãi trong lòng ta, tất cả giống như lưỡi dao sắc bén có thể làm tổn thương ta bất cứ lúc nào".

(*) sách cũ

Trúc viện mà Trầm Tuyệt Tâm nói đến chính là ở ngay bên vùng ngoại ô của thành Tô Châu, thật ra trúc viện trong rừng trúc này vẫn còn là một bí mật. Nếu không men theo con đường nhỏ để đi tới thì rất khó bị phát hiện rằng nơi này còn có một trúc viện.

Lá trúc rơi xuống trải ngập đầy sân, Trầm Tuyệt Tâm chủ tớ hai người liền đạp phải bùn đất trong sân. Trầm Tuyệt Tâm nói với Trầm Từ "Ngươi hãy ở lại trong viện đi"

Để lại Trầm Từ trong viện Trầm Tuyệt Tâm tự mình đi bộ ra phòng môn, một bước, hai bước, lại ba bước, thế nhưng hồi lâu nàng vẫn là không bước vào phòng. Nơi đây chính là do Trầm Tuyệt Tâm ầm thầm phân phó công nhân dựng nên, phòng ngủ tất cả đều do nàng thiết kế.

Chỉ có một người biết đến sự tồn tại của nó đó là "Nhược Tuyết tỷ", từ khi "Nhược Tuyết tỷ" ra đi nàng liền sai người mang tất cả di vật của Tuyết tỷ đến nơi này. Nàng không giữ được Nhược Tuyết tỷ ở bên cạnh, nhưng chung quy vẫn còn những ký ức tốt đẹp kia. Nàng đã từng cùng Nhược Tuyết tỷ ở đây hẹn ước, những ký ức đó nàng luôn không bao giờ quên được.

Tiến vào phòng, Trầm Tuyệt Tâm đứng ở phía trước của sổ tư mặc mà ngắm. Tiếng đàn đột ngột vang lên, đầu ngón tay của nàng dựng lại một chút trêи chiếc đàn cầm cũ kỹ. Ngoài cửa sổ nhìn rừng trúc kia thật yên tĩnh, bên tai dường như nghe được thanh âm, trong đáy mắt lại mơ hồ hiện ra một phong cảnh khác...

"Tâm nhi, muốn đàn đàn cổ cầm chính là cần phải đúng nhịp" dây đàn bỗng nhiên yên tĩnh, hướng tới chòi nghỉ mát, thanh y nữ tử thả đưa tay xuống chạm vào trung tâm của cây sáo, bộ dáng tươi cười thực sự ôn nhu.

Đương nhiên ánh mắt của nàng hướng tới bạch y công tử đang ngồi ngay ngắn ở trước đàn cổ cầm. Người được gọi là Tâm nhi - bạch y công tử đứng dậy nhẹ nhàng cầm tay của thanh y nữ tử, trong ánh mắt của nàng là hạng vạn nhu tình, nàng cười khóe môi cũng là hơi cong lên. "Cũng là Nhược Tuyết tỷ dạy thật tốt, huống hồ có thể cùng tỷ hợp tấu ta dù sao cũng phải dụng tâm mà học".

"Chỉ biết ba hoa". Thanh y nữ tử ngược lại cũng không tránh né sự ôn nhu của nàng, tùy ý để nàng dùng hai tay bao bọc lại hai tay của mình. Thẳng cho đến khi tay của người nọ cứ như vậy mà vòng qua ôm nàng vào lòng, nàng bị hành động của người nọ làm kinh động liền đẩy người nọ ra, cũng vì hành động đó mà hai gò má của nàng đỏ ửng lên. "Nam nữ thụ thụ bất thân, Tâm nhi từ bao giờ mà trở nên lớn mật như thế?".

"Hắc hắc, Nhược Tuyết tỷ lúc này vậy nhưng lại chê ta?" Bị cự tuyệt, bạch y công tử cũng không có ý thu liễm động tác, trái lại là lần thứ hai ôm thanh y nữ tử vào lòng, ôm chặt nàng, lòng bàn tay của nàng không biết từ lúc nào đã lấy ra miếng ngọc bội.

"Không phải là tỷ đã quên nó rồi chứ? Nhược Tuyết tỷ cũng đã nói đây chính là vật đính ước của chúng ta. Ngày sau ta liền muốn cầm nó đến quý phủ của Nhược Tuyết tỷ cầu hôn. Tình chàng ý thϊế͙p͙, vợ chồng hòa hợp như vậy chỉ có thể là ta cùng Nhược Tuyết tỷ, hai người...

"Ai nói là ta sẽ gả cho ngươi chứ" Khuôn mặt của thanh y nữ tử lộ ra vẻ xấu hổ, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh vào trong lòng người nọ.

"Ngươi sao lại không chịu che giấu, còn cả gan dám nói đến chuyện cưới gả, ngươi có tin ta đánh chết ngươi không?".

"Ah? Nhược Tuyết tỷ nếu không gả cho ta chẳng lẽ còn người nào khác sao?" Bạch y công tử trêu ghẹo nói.

"Ngươi chớ nói bậy chứ, chuyện kết hôn vốn đều là phụ mẫu chi mệnh, môn chước chi ngôn, ta..." Thanh y nữ tử che mặt, từ trong lời nói không khỏi lộ ra vẻ vui sướиɠ

Nàng tiếp tục nói "Nếu là cha cùng nương đều đồng ý, ta liền gả cho ngươi". Quả thật nhà Trầm gia giàu có, nàng cùng Tâm nhi cũng là thanh mai trúc mã, như vậy cũng giống như là trời tác lương duyên, cha cùng nương sao lại không đồng ý?.

"Hắc, ta cùng ngươi nhiều tình nghĩa, bá phụ cùng bá mẫu chắc chắn thấy được, họ sẽ thanh toàn cho chúng ta. Ngày sau nàng đương nhiên sẽ là thê tử của ta, chúng ta cùng nương tượng lẫn nhau quyết không phân ly".

Bạch y công tử càng ôm chặt thanh y nữ tử, nắm chặt tay nàng, ghé đến bên tai nàng khẽ nói "Nhược Tuyết tỷ Tâm nhi thích ngươi, ngươi có nguyện cùng ta "Tình tới tam sinh, cộng triền di động niên"?(*)".

"Tình tới tam sinh, cộng triền di động niên" Thanh y nữ tử thì thào...

Đột nhiên tiếng đàn cổ cầm thổi qua tóc mai của Trầm Tuyệt Tâm, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ ướŧ áŧ,... Đây là nguyên nhân khiến cho Trầm Tuyệt Tâm đau lòng, bỗng nhiên những hồi ức đó lại hiện về làm tâm của nàng như say, như nát.