Chương 1

Năm đó, Cao Lăng, phụ thân cô trở về, lấy 1 địch 5, thắng trận một cách huy hoàng, cả hoàng thành đều treo vải đỏ, tưng bừng đốt pháo hoa, uống rượi nhảy múa đón ông tiến cung.Cô là Cao Vô Song, năm nay 10 tuổi, con gái độc nhất của ông, thừa hưởng thiên phú võ học, được rèn luyện từ nhỏ do mong muốn của bản thân cô, tuy thế hệ của Cao gia luôn luôn đứng đầu ngọn gió trên chiến trường, phụ giúp hoàng thượng gây dựng giang sơn, nhưng Cao Lăng lại chỉ muốn con gái mình như những đứa bé gái khác, không cần tiếp quản trọng trách gánh nặng này, cơ mà con gái ông lại chủ động muốn gánh vách nó khiến ông thương con không hết, nên Vô Song vốn được phụ mẫu yêu quý nuông chiều, tính cách cô hiển nhiên mang một phần ngông cuồng.

Ngay khi nghe tin phụ thân trở về, cô vội chỉnh trang lại y phục, đầu tóc rồi ngay lập tức bắt thị vệ thân tín nhất của cô cưỡi ngựa phi về phía đại quân của phụ thân đang diễu hành, cô muốn xin cha cho cô tiến cung cùng ông một lần, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của triều ca.

Cao Lăng ngồi trên ngựa, đi trước đại quân, phong thái ung dung kiêu ngạo, ông cuối cùng cũng thắng trận để trở về với con gái, hoàng thượng đã nói sau trận này nếu hung nô không trở mặt tiếp tục tàn sát người dân như trước thì ông có thể cáo lui về chăm sóc gia đình. A ~ người cha già này muốn gặp con gái yêu của mình biết nhường nào!!

- Phụ thân!!

Tiếng Vô Song vang lên, Cao Lăng lại cứ ngỡ bản thân nhớ nhung con gái quá mức sinh ra ảo giác, vuốt vuốt chòm râu cố nén lại những thương nhớ của mình.

- Tướng quân! Cao tiểu thư... Phó tướng của Cao Lăng gọi ông, đồng thời chỉ ra đằng sau, tay run rẩy.

Cao Lăng giật mình quay người lại, thấy thị vệ của con gái đang cưỡi ngựa đuổi theo ông, đằng sau là Vô Song yêu quý đang vẫy vẫy tay với mình, ông nhất thời xúc động:"Ôi, con gái nhớ ta sao?" Ông tự nhủ.

Ngay khi ngựa của Vô Song chạy tới cạnh ông, cô nhào vào lòng phụ thân, ôm chầm lấy ông mà năn nỉ:

- Phụ thân, con cũng muốn vào cung!

Cao Lăng nghe vậy cũng giật thót:

- Sao..? Sao tự nhiên con lại... không nhẽ con muốn... hoàng tử...

"Năm nay hoàng tử lên 13 tuổi, nhưng thế gian đã đồn hoàng tử có nét phong lưu, ưu nhã, khiến cho bao nhiêu cung nữ trong cung nhốn nháo, không lẽ Vô Song cũng vì tin đồn đó mà muốn tiến cung" Ông nghĩ trong bụng.

Cao Lăng chưa nói xong câu, Vô Song cười cười:

- Con nghe nói trong cung rất đẹp, con muốn chiêm ngưỡng thử một lần! Phụ thân, làm ơn đi mà...!!!

Vô Song ngước lên nhìn ông, đôi mắt tròn xoe, long lanh, rơm rớm nước mắt, điều này khiến Cao Lăng mềm nhũn chân tay, xuống nước xoa đầu con gái, thỏa hiệp:

- Được, được, nhưng sau khi vào cung con phải đi theo ta, không được rời xa ta nửa bước, trong cung không tự do tự tại được như Cao gia, nếu không may con đi vào nhầm những nơi cấm kị nhưng lãnh cung thì ta cũng không thể chịu trách nhiệm được, con hiểu không?

Vô Song ngoan ngoãn gật gật đầu, với bản tính của cô Cao Lăng hiểu rõ cô chỉ giả vờ đồng ý, chứ vào cung ngay lập tức sẽ đi khắp nơi để nghịch ngợm, nhưng chắc hoàng thượng sẽ không trách phạt con bé đâu, vì con bé có ngỗ ngược thế nào cũng chỉ là ham chơi, và cũng không bao giờ làm ảnh hưởng tới người khác, dù sao hoàng thượng và ông cũng là huynh đệ sinh tử, ông yêu quý con bé thế nào hoàng thượng tự có hiểu rõ, nuông chiều con bé đến như thế này cũng là do một tay hoàng thượng đích thân thu xếp cho con bé, ngay cả sinh thần của con bé hằng năm cũng nhọc công hoàng thượng đến chúc phúc đưa quà, sao có thể xuống tay với bé con nhà Cao gia được. Hơn nữa, nếu con bé chỉ đơn thuần là muốn thử chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong cung thì lại đơn giản...

Trong tiếng pháo hoa linh đình đó, dân chúng không biết Cao Lăng và Vô Song nói chuyện gì, toàn dân chỉ thấy Cao tiểu thư nhà Cao gia được phụ thân nuông chiều hết mực, ngay cả ngày trọng đại của bản thân Cao Lăng mà con gái cũng tự tung tự tác như vậy...