Chương 45

Mặc Như lập tức xuống ngựa.

Có lẽ do tức đến máu tăng xông mà quên luôn cách xuống ngựa, nên cách xuống ngựa của Mặc Như... là lăn xuống.

Không sai, là lăn từ trên lưng ngựa xuống.

"A, đau..."

Diệp Thanh An: "..."

Mộ Dung Trì Yến: "..."

Mặc Như nhìn hai cặp mắt không che giấu đang nhìn mình chằm chằm cũng không xấu hổ. Ngược lại còn vươn cánh tay giật giật góc áo của DiệpThanh An.

"Chủ nhân, ta đau."

Diệp Thanh An: "Thả xuống."

Mộ Dung Trì Yến cũng chẳng nói gì mà đặt nàng xuống đất.

Lúc chân có trọng lực DiệpThanh An liền qua chỗ Mặc Như đỡ nàng ấy đứng dậy.

Mặc Như chết một chút trong tim.

"Hức, ngài còn trách ta..."

"Ngài hết thương ta rồi..."

"Ta biết mà..."

Viên Hân bên cạnh cũng thấy Mặc Như rất đáng thương, nên cũng nói giúp nàng ấy vài câu dù không biết thực hư thế nào.

"Vương phi, Tiểu... Mặc Như cũng là... là muốn giúp người thôi."

Mỗi lần làm sai cái gì Mặc Như đều làm nũng như thế, và lần nào cũng thành công.

"Ta... ta... cái gì cũng chưa nói."

Diệp Thanh An thật ra cũng không phải kẻ máu lạnh nên sao mà đấu lại một người tâm cơ ngoài nóng trong lạnh được.

Đúng lúc Viên Hân quay sang nhìn nàng thì con rắn không biết từ lúc nào xuất hiện trên vai Diệp Thanh An dọa Viên Hân giật mình.

"Á, có rắn!"

Khi này Diệp Thanh An mới nhớ chưa giới thiệu về người bạn mới này.

Sau vài giây suy nghĩ Diệp Thanh An quyết định lấy cho nó một cái tên—

"Nó tên Đại Tỷ. "

Viên Hân: "Ách..."

Mặc Như: "… Cái gì vậy?"

"Ta tưởng nó con đực mà."

"Nhưng nó bảo muốn cái tên này."

"Ha ha..."

Nụ cười trên môi không thể chân thật hơn.

Rõ ràng là ngài tự bịa thì có.

Viên Hân không sợ rắn, không những thế nàng còn biết con này thuộc loại nào.

Nhưng vương phi có sở thích lạ ghê.

"Haizz"

Viên Hân thở dài nhưng không thể không nói.

"Vương phi, loại rắn này tuy không chủ động cắn người nhưng độc tính vô cùng mạnh. Nô tỳ vẫn là mong người suy xét lại, nếu chẳng may sơ suất một chút... hậu quá rất khó lường."