Chương 25

Chương 25: Như vậy thật sự ổn sao? (cốt truyện hằng ngày)

Ngày hôm sau Lạc Tử Thừa của chúng ta "hiếu thuận" hoàn thành nhiệm vụ vinh quang trở về nhà, vừa mới mở cửa đã bị hỗn hợp mùi nước xả vải cùng với thuốc tẩy xộc thẳng vào mũi, bầu không khí trong phòng khách nồng nàn mùi xịt phòng khử trùng, Lạc Tử Thừa nhăn mày xém xíu nữa đã bị "ngộ độc khứu giác" ngất xỉu.

Căn hộ này e rằng bây giờ ngay cả muỗi cũng còn chê không thèm vào, côn trùng bò tới tựa như tìm đường chết, trong vòng một giây thân thể sẽ cứng đờ nằm lăn lóc run rẩy trên sàn nhà. Cửa sổ trong phòng bếp mở toang, Khúc Thủy vừa nhìn thấy Lạc Từ Thửa vào nhà liền hắt hơi một cái túng quẫn nhìn xung quanh, cả khuôn mặt đỏ bừng, nháy mắt cảm thấy bản thân như vẽ rắn thêm chân làm điều ngu ngốc.

"Cơm lập tức có ngay, hôm nay làm món cánh gà chiên Coca Tử Thừa thích nhất đây. Chưa hết nha, anh ơi món rau hẹ xào..... trứng" Giọng nói đến nửa vế sau ngày càng nhỏ dần, Khúc Thủy chột dạ mắt thấy hai tấm ga giường đang phơi ngoài bệ cửa sổ bay phấp phới trong gió, làm cậu không thể không nhớ lại ngày hôm qua.

Chủ nhân của cái bản mặt dày cộm Lạc Đông nghe thấy Khúc Thủy nói rau hẹ lập tức đứng thẳng người, dù sao vẫn là bà xã mình cưng nhất. Đang nghĩ bắn ánh mắt trêu ghẹo vợ yêu một chút thì phát hiện sự chú ý của Khúc Thủy đều dồn hết ngoài cửa sổ, hắn theo tầm mắt cậu nhìn qua, ra là đang lo lắng cái này à, hắn hiểu rõ nhếch khóe miệng, mav trong lòng hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, còn nhịn không được liếʍ liếʍ khóe môi khô khốc hồi tưởng lại tư vị kịch liệt ngày đó, nếu không phải bị giọng nói của Lạc Tử Thừa cắt ngang e là cây kiếm bắt đầu có xu hướng đứng nghiêm chào cờ.

"Hở? Không phải hôm trước phòng con mới đổi ga giường mà? Sao hôm nay lại giặt nữa vậy ạ?" Lạc Tử Thừa dù sao vẫn còn là một thằng nhóc con, đâu thể nghĩ đến hai ông bố suốt ngày tình tính tang cứ khoái leo lên giường con trai, ờ mà sự thật đúng là ba lớn của nhóc vung lên kiếm bự uy phong lẫm liệt cưỡi trên người ba nhỏ như cưỡi ngựa, một đêm dâʍ ɭσạи cuồng hoan, hôm nay trước khi ra khỏi nhà đón con trai còn "chiến" thêm hai trận nữa ngay tại cửa.

Khúc Thủy căng thẳng vò lấy tạp dề chờ Lạc Đông tới giải vây, ngay cả thở cũng không dám. Lạc Đông vậy mà không hoảng không loạn xoa đầu Lạc Tử Thừa, ngồi xổm xuống ghé vào tai con trai nói nhỏ, biểu tình Lạc Tử Thừa càng nghe càng nghiêm túc, cuối cùng còn hiểu ý gật gật đầu nhìn Khúc Thủy khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đồng tình sau đó đeo cặp về phòng mình suy nghĩ sâu xa.

Khúc Thủy sợ Lạc Đông nói bậy nói bạ, đợi Lạc Tử Thừa vào phòng đóng cửa lại mới dám mở miệng gọi Lạc Đông qua đây, Lạc Đông nhìn cậu cười lưu manh nhưng vẫn đứng bất động.

"Ca~"

Không phản ứng.

"Ông xã, anh lại đây đi mà." Khúc Thủy cắn môi dưới, sốt ruột tiếp tục thử gọi một tiếng.

"Em gọi cái khác lấy lòng được anh thì anh qua ngay!" Lạc Đông cố ý làm khó dễ Khúc Thủy, hai chân đứng bắt chéo khoanh tay chờ cậu.

"Chủ nhân, mau tới đây....." Khúc Thủy không thể nghĩ ra được cái nào xấu hổ hơn, chỉ đơn giản nghe theo trái tim nói ra, ai mà biết Lạc Đông muốn cậu gọi gì đâu.

Lạc Đông được như ý nguyện sải dài bước chân đến bên cạnh bé nô ɭệ nhà mình, phong thái nào có giống chủ nhân đối với nô ɭệ mà ngược lại giống hệt con chó đực động dục vui mừng còn kém thiếu cái đuôi ngoe nguẩy quấn lấy đùi nhỏ bóng loáng của mỹ nhân thè lưỡi lấy lòng.

"Này á...." Lạc Đông tùy tiện mở miệng, một bên ôm người vào lòng hít hà hôn hôn, ăn hϊếp người ta thở gấp không ngừng, còn mình thì rất vui vẻ.

"Anh mau nói đi mà, rốt cuộc anh nói cái gì hả?"

"Anh nói là, Tử Thừa à, ba và mẹ nhỏ ngày hôm qua ở trong phòng con đại chiến 300 hiệp, mẹ con hút khô tinh tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ba mà vẫn còn đòi ba cho thêm, ga giường đều ướt đẫm nướ© ŧıểυ, biết con về mới phải nhanh chóng giặt sạch mấy lần, sợ bị con phát hiện!"

"Anh! Anh nói bậy! Ca, đừng quậy nữa, mau nói cho em biết rốt cuộc anh nói cái gì đi mà." Bên này Khúc Thủy sốt ruột dậm chân, Lạc Đông thì cứ cà nhây không chịu nói thật, cố ý ghẹo cậu tìm niềm vui, đúng là muốn dằn vặt người ta đến chết.

"Được được, anh đây có lòng tốt nói cho em!" Lạc Đông ra vẻ thần bí ghé sát bên tai Khúc Thủy nói nhỏ:

"Anh nói, là nướ© ŧıểυ của ba nhỏ con đó! Ha ha ha ha."

Khúc Thủy vừa nghe xong hai lỗ tai đột nhiên đỏ bừng như nồi siêu tốc, thẹn quá hóa giận đánh Lạc Đông một cái, liên tục kêu mấy tiếng "anh... anh" thì không nói nổi nữa, cậu thật sự tin rằng hắn nói như vậy, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn mặt Lạc Từ Thừa nữa, nhưng mà cậu không thể tức giận nổi với Lạc Đông, chỉ có thể tự giận chính mình, tâm tư xoắn xuýt rối rắm đều hiện hết trên mặt.

"Chọc em thôi mà bà xã, làm sao anh dám nói với con vậy được, đừng giận thật mà!"

Lạc Đông thấy Khúc Thủy thật sự để bụng chuyện này liền bắt đầu hối hận vừa rồi trêu đùa quá trớn, Khúc Thủy em ấy vốn da mặt mỏng, tâm tư lại càng mẫn cảm, làm việc gì cũng đều phải xem sắc mặt người khác, hắn lo lắng Khúc Thủy đau lòng công sức bấy lâu nay vất vả bồi dưỡng tình cảm với Lạc Tử Thừa trở thành vô ích.

"Vậy rốt cuộc anh nói thế nào?" Khúc Thủy quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lạc Đông.

"Thôi được rồi, đành nói hết cho em, anh thật ra vẫn luôn nói với con trai em bị mộng du, cho nên buổi tối nó đều khóa cửa đeo nút bịt tai, nghe không được tiếng của hai đứa mình. Vừa nãy anh nói với con là tối qua nó không ở nhà nên cửa phòng không khóa, em nửa đêm lại mộng du, cầm ly nước không cẩn thận làm đổ ra nệm, sáng dậy phát hiện thì xấu hổ nên mới lén lút đem đi giặt, dặn nó làm bộ như không biết chuyện này."

Lạc Đông hợp tình hợp lý giải thích cho cậu hắn làm thế nào nói dối nhóc con mà còn khiến nó tin tưởng.

"Như vậy thật sự ổn sao?" Khúc Thủy còn hơi lo lắng hỏi Lạc Đông, dù sao cậu cũng là thầy giáo, hơn nữa với tính cách này của cậu mà nói, trước khi gặp Lạc Đông căn bản chưa từng nói dối bao giờ, cậu rất khâm phục Lạc Đông có thể nói dối trơn tru như vậy, nhưng mà vậy thì càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, cảm thấy chính mình cũng là đồng phạm.

"Không sao đâu, bà xã, em đừng nghĩ nhiều nữa, dạy con cũng cần phải có chút mánh khóe mà! Anh cũng là muốn con sau này có thể một mình đảm đương mọi việc, từ nhỏ đã được uốn nắn về sau ra ngoài chạm trán xã hội còn không phải thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước sao, sự nghiệp của ba nó còn trông cậy nó kế thừa đây, thời buổi bây giờ đâu phải cứ thành thật là được, anh làm kinh doanh mà, vẫn phải cần chút thủ đoạn. Hầy, tóm lại là bà xã à, đêm nay em tính mặc áo ngực nào á?"

Năng lực lảng sang chuyện khác của Lạc Đông cực kì chuyên nghiệp, Khúc Thủy còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn giở trò gặm cắn hôn môi làm cậu hoàn toàn quên mất một giây trước còn đang áy náy bất an, thuận theo nam nhân ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, ưỡn bộ ngực sữa đưa tới tay nam nhân, tình nồng ý mật cởi từng cúc áo đút núʍ ѵú ngày hôm qua đã bị chơi đùa đến sưng tấy vào trong miệng nam nhân để hắn hút cắn nhầy nhụa nước bọt, biểu tình nhu tình dâʍ đãиɠ, tựa một đóa hoa phát dục bung nở.

--------------Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ) - Chương 25Cánh gà chiên Coca (可乐鸡翅)Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ) - Chương 25Rau hẹ xào trứng (韭菜炒蛋)

Hết chương 25.

Nhom nhom đêm rồi đói bụng quá ༼ಢ_ಢ༽

Editor có đôi lời muốn trình bày:

+ Tình hình là PTVT sắp hết rồi mọi người ơi nên tui sẽ tập trung edit cho xong luôn nhé (song song beta lại từ đầu).

+ Tin buồn là tác giả lâu rồi không update chương mới nên chương gần nhất vẫn chưa xuất hiện tình tiết sinh tử!!! Thật ra khi quyết định làm bộ này tui rất đắn đo luôn vì nó chưa hoàn nhưng thật không nỡ bỏ qua một bộ thịt cực phẩm như này nên tui vẫn quất luôn hehe ╮(╯∀╰)╭ (dù sao thịt là chính nên không ảnh hưởng gì mấy)