Chương 26

Tô Dĩnh vui vẻ về nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa sân, bên trong vẫn như lúc cô vừa rời đi.

Đi vào bếp, trời ơi, em út Tô Dụ của cô đã ngủ dựa vào tường rồi!

Tô Dĩnh sờ má và các chỗ trên người Tô Dụ, cảm thấy đều ấm áp, không phải là sốt mà là nhiệt độ bình thường.

Xem ra bệnh của em út đã sắp khỏi rồi nhưng vẫn nên đi tìm lão thần y xem một chút, không thì tại sao kiếp trước bệnh lại nặng như vậy, vẫn nên xem cho chắc ăn.

Tô Dĩnh đặt trứng gà và con gà mái già trong tay xuống rồi quay lại nhà kho, lấy ra bọc đồ giấu trước đó rồi quay lại bếp.

Cô định nhân lúc em út đang ngủ, chôn vàng vào bếp, chỗ mà thường ngày thêm củi đốt lửa.

Dù em út bình thường ít nói nhưng đề phòng bất trắc, lỡ nào đó trẻ con nói lỡ lời thì sao?

Tô Dĩnh không yên tâm.

Cô dùng liềm cào đất trong bếp ra một phần, sâu khoảng chừng 30cm rồi đặt hết thỏi vàng vào đó.

Bây giờ mà lấy vàng ra quá lộ liễu, đến khi không còn cách nào khác, Tô Dĩnh không muốn động vào, dễ gây chuyện.

Sau đó cô lấp đất lại rồi phủ lên vài cành củi cháy dở, chẳng bao lâu, đất trong bếp gần như trở lại nguyên trạng, cành củi cháy và tro cỏ lẫn lộn, hoàn hảo.

Tô Dĩnh đếm lại số đồng bạc còn lại, khoảng chừng hai ba chục đồng.

Cô nhét một đồng vào ngực, số còn lại chôn ở chân tường bếp không xa bếp đất, tiện cho việc lấy ra sau này.

Ban đầu Tô Dĩnh định đốt bọc đồ đựng vàng và đồng bạc để tiêu hủy chứng cứ.

Nhưng khi cầm lên, cô đột nhiên phát hiện ngón tay mình như chạm vào cái gì đó cứng cáp?

Tô Dĩnh nhìn dưới ánh sáng từ bếp lò mới thấy bên trong bọc đồ của ông nội đựng vàng còn có một lớp lót với túi nhỏ!

Lúc trước vì bọc đồ chứa đầy đồ nên cô không nhìn thấy!

Tô Dĩnh cảm thấy chắc chắn có thứ tốt, cô hồi hộp sờ vào túi nhỏ, quả nhiên móc ra được vài chiếc nhẫn vàng và nhẫn bạc, tổng cộng tám chiếc, có kiểu dành cho nam và nữ!

Ông nội cô đúng là một kho báu, quá biết giấu đồ!

Tô Dĩnh vui mừng khôn xiết, việc này thực sự tránh được một rắc rối lớn.

Thực ra ngay cả việc mang đồng bạc ra ngoài cũng rất lộ liễu, chủ yếu là do khu vực này quá nghèo, lộ chút tài sản ra là dễ gây rắc rối.

Nhưng nhẫn vàng và bạc thì khác, nhẫn có trọng lượng nhẹ, chỉ vài gram thôi, mang ra ngoài không dễ thu hút sự chú ý của những kẻ xấu.

Dù sao ngay cả ở thời đại này, nhà ai chẳng có truyền lại vài chiếc nhẫn vàng, bông tai bạc chứ!

Tô Dĩnh rất hài lòng, cô lại cất đồng bạc vào chỗ cũ, chỉ giữ lại hai chiếc nhẫn trên người, một vàng, một bạc.

Chỉ cần mang hai chiếc nhẫn này bán ở chợ đen cũng đủ cho gia đình cô sống một thời gian dài rồi.

Thực ra ông nội cô mất khi cô mới hai tuổi, cô hoàn toàn không nhớ hình dáng của ông.

Bà nội cô mất vào năm sau, Tô Dĩnh còn nhớ chút ít, bà là một bà cụ rất hiền từ nhưng cũng thích hút thuốc lá. Mỗi khi cô đến chơi với bà, phòng luôn ngập tràn khói thuốc, chắc là sau này nhị bá của cô cũng học từ bà.

Hai ông bà đã lo lắng rất nhiều cho con cháu, thậm chí còn lên kế hoạch từ sớm cho các cháu chưa sinh ra.

Nghĩ đến đây, Tô Dĩnh đốt cháy bọc đồ trong bếp rồi ra sân, cúi đầu vài cái về phía mộ của ông bà.