Chương 27

Khi Tô Dĩnh cúi đầu, Tô Dụ lén mở mắt, liếc nhìn dưới đáy bếp và chỗ chân tường giấu đồng bạc rồi lại lặng lẽ nhắm mắt lại.

Vừa nãy cậu thực sự đã ngủ nhưng thói quen cảnh giác từ kiếp trước vẫn còn, có chút động tĩnh là thức dậy ngay, sợ bị ám sát.

Vì vậy chỗ giấu đồ của chị cả... khụ, dù sao cậu cũng không cố ý nhìn trộm đâu!

Khi Tô Dĩnh từ sân trở lại bếp, nửa đêm gần như đã qua, ước chừng khoảng ba bốn giờ sáng.

Cô không chần chừ nữa, nhanh chóng nhổ lông và nướng gà mái già, nhét lông gà vào dưới đáy bếp để đốt rồi luộc năm quả trứng.

Ừm, trong đó có ba quả lấy từ nhà đại bá, to và tròn!

Nhìn con gà mái già nướng gần chín, Tô Dĩnh lay Tô Dụ dậy: "Ăn gà nướng nào."

Tô Dụ vẻ mặt ngây ngô, mắt nhìn chằm chằm, đôi môi nhỏ ướŧ áŧ, trông như một chú cún con vừa bị đánh thức.

Nhưng thực ra trong lòng Tô Dụ: ... Cảm ơn chị cả, bị ép ngửi mùi thịt nướng cả buổi, chỉ ngửi mà không được ăn, đây đúng là một trong mười đại khổ hình thời cổ đại!

Nhưng những suy nghĩ này Tô Dĩnh hoàn toàn không biết, cô kiên nhẫn dụ dỗ: "Chị cả đối xử tốt với em đúng không, nhưng đừng nói với mẹ hay anh hai anh ba nhé, không thì sau này chị cả không cho em ăn nữa đâu!"

Tô Dụ nhìn chằm chằm vào gà nướng một lúc, mím môi chậm rãi gật đầu, lúc này Tô Dĩnh mới nhét vào tay cậu một cái đùi gà to.

Tô Dĩnh cũng bẻ một cái đùi gà lớn để gặm: "Nhanh ăn đi, lát nữa người trong nhà thức dậy nấu cơm, ngửi thấy mùi thì không hay đâu."

Ở nhiều nơi, việc để tang không còn bắt buộc nhưng làng họ lại nghèo và hẻo lánh, thậm chí không có đội tuần tra nên các gia đình lén để tang cũng không ai quản.

Nhưng nếu muốn ăn thịt, không muốn để tang thì cũng không ai dám nói gì, vì đó là vấn đề nguyên tắc.

Tuy nhiên hôm nay gà có nguồn gốc không rõ ràng nên không thể để hàng xóm biết.

Về việc Tô Dĩnh không cho mẹ và em hai em ba biết, một phần vì sợ mẹ hỏi Đông hỏi Tây, phần khác sợ em hai em ba lỡ lời nói ra ngoài.

Dù sao thực phẩm như thịt, Tô Dĩnh định thỉnh thoảng nghĩ cách kiếm thêm, không để gia đình thiếu thốn nữa.

Vì vậy hôm nay không chia thịt gà cho họ cũng được.

Hai chị em ăn ngấu nghiến, chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong một con gà mập.

Tất nhiên người chủ lực là Tô Dĩnh, nhưng cái bụng nhỏ của Tô Dụ cũng không kém!

Nói thật, trước đây dù là ở chiến trường, Tô Dụ cũng chưa từng ăn miếng thịt gà nướng còn tanh, không đều muối như thế này.

Đặc biệt là lúc này chị cả còn vội vàng, làm việc rất qua loa, có chỗ còn bị cháy...

Nhưng không thể phủ nhận, Tô Dụ ăn rất ngon, đến cả da gà béo ngậy mà cậu chưa từng đυ.ng tới cũng ăn hết!

Ăn xong, Tô Dụ bắt đầu buồn ngủ, Tô Dĩnh giúp cậu lau tay, đặt cậu ngồi trên ghế nhỏ bên bếp lò sưởi ấm để ngủ tiếp.

Tô Dĩnh tự mình quét dọn xương gà vào bếp đất, còn ném vào một nắm lớn hoa tiêu khô.

Khi hoa tiêu bắt lửa, ngay lập tức cả căn bếp tràn ngập mùi hoa tiêu mạnh mẽ, không còn ngửi thấy mùi thịt gà nữa.

Thêm một chút gió lạnh từ ngoài sân thổi vào, căn bếp hoàn toàn trở lại trạng thái nguyên sơ, sạch sẽ, đến cả chó hoang trong thôn cũng không tìm thấy thức ăn.

Trời vừa sáng, đúng là lúc mọi nhà bắt đầu dậy nhóm lửa nấu ăn.

Tô Dĩnh tranh thủ nấu luôn bữa sáng để mẹ cô có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa.