Chương 29

Đại đội thôn Thanh Sơn có một con la, con la là loài lai giữa ngựa và lừa, trời sinh đã chịu khó, rất được dân làng ưa chuộng.

Khi nông nhàn, Hồ lão lục, người phụ trách chăm sóc la sẽ đóng la vào xe, sáng sớm ra đầu thôn đón người, đưa dân thôn đến công xã, đến chiều lại đưa về.

Mỗi lượt đi về chỉ tốn 1 xu, cũng coi như một nguồn thu cho đại đội.

Xe la nhanh hơn đi bộ nhiều, đi từ thôn Thanh Sơn đến công xã mất 4 tiếng đi bộ nhưng đi xe la chỉ mất hơn 1 tiếng, tiết kiệm được 5 tiếng đi về mà chỉ tốn có 1 xu.

Dù vậy dân làng cũng ít khi bỏ tiền ra đi xe la, đa số là thanh niên trí thức ưa thích hơn.

Nhưng hôm nay, xe la của Hồ lão lục lại ngồi đầy người, bốn năm người dân thôn Thanh Sơn, còn lại sáu người là thanh niên trí thức.

Sau mùa thu hoạch, đến công xã là để sắm sửa đồ Tết, khi về thì tay xách nách mang, bỏ ra 1 xu thế này cũng rất xứng đáng.

Trên xe lừa, Tô Dĩnh ôm Tô Dụ đang ngủ, bản thân cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô trông như đang ngủ nhưng thực tế đã căng tai lắng nghe.

Không ngoài dự đoán của cô, quả nhiên chuyện nhà Tô đại bá đã lan truyền.

Nhà Tô đại bá không ở cùng đường với nhà Tô lão tam nên sáng nay Tô Dĩnh không nghe thấy động tĩnh bên đó, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô âm thầm vui sướиɠ.

“Trời ơi, chị không thấy đâu, cửa lớn và ngưỡng cửa nhà Tô đại bá đầy máu! Trông đáng sợ lắm! Nghe nói bà Vương đối diện nhà họ sáng sớm ra đi vệ sinh, sợ đến mức ngã làm đổ bô nướ© ŧıểυ, cả con đường ngập mùi… ban đầu tôi còn định qua xem náo nhiệt, vừa rẽ vào đã bị mùi xông ra… Ôi trời ơi, nghĩ lại mà buồn nôn, ghê quá!”

“Tôi cũng nghe nói, hình như có chữ viết trên cửa nhà họ, nhưng Tô đại thẩm luôn chắn không cho ai xem, sáng sớm đại đội trưởng đã được gọi đến, giờ vẫn chưa ra khỏi nhà họ!”

Các thôn nữ bàn chuyện phiếm, các thanh niên trí thức thường không xen vào, dù ngồi chung xe lừa nhưng cũng có chút khoảng cách.

Nhưng chuyện này thật sự quá kinh thiên động địa, các thanh niên trí thức từ thành phố đến chưa từng thấy qua!

Lưu Dương, thanh niên trí thức đã đến thôn Thanh Sơn ba năm, không kìm được hỏi: “Đây… không phải là có người chết chứ! Có cần báo công an không?”

Lỡ đâu bọn họ biết mà không báo, liệu có ảnh hưởng đến việc trở về thành phố không!

Cô thôn nữ tán chuyện vội xua tay: “Không có người chết, chỉ mất hai con gà, vết máu trên cửa và tường là từ máu gà.”

Lưu Dương và mấy thanh niên trí thức khác nhìn nhau, lúc này mới yên tâm: “Không có người chết thì tốt rồi, nhà Tô đại bá sao lại thế, trước đây danh tiếng nhà họ cũng khá tốt mà?”

Một thôn nữ khác tiếp tục: “Hừm, nói sao được, biết người biết mặt không biết lòng…”

Con người vốn ưa thích chuyện phiếm, bất kể là từ thành phố hay làng quê, chỉ cần là tin tức nhỏ nhặt hay chuyện tình cảm, không ai có thể cưỡng lại được sự bùng cháy của linh hồn tám chuyện, hai nhóm người ban đầu không quen nhanh chóng tán gẫu sôi nổi.

Tô Dĩnh căng tai nghe nãy giờ, xác định không để lại sơ hở gì, nhà Tô đại bá quả thật đang rầu rĩ không có manh mối, cô mới yên tâm ngủ, dù sao nửa đêm dậy làm việc cũng rất mệt.

Khi đến công xã, Hồ lão lục dừng xe dưới cây dương lớn trước cửa công xã, đánh thức mọi người trên xe: “Đến 3 giờ chiều sẽ đón, ai về muộn thì tự nghĩ cách về.”