Chương 37

Chung Thuận nghe xong, đầu tiên trố mắt không tin: “Cháu?”

Nhưng nhanh chóng, anh ta cười vui vẻ, đúng rồi, cô bé này có tiền! Lưu Đại Xuyên mua nhẫn của cô bé với 130 đồng mà!

Người ta thường nói có sữa là mẹ, có tiền là cha!

Chung Thuận cũng chẳng bận tâm lễ phép nữa, vội vã chạy tới như kẻ hầu hạ: “Chị đại à, cháu thật sự muốn lấy hết sao? Chú có nhiều lắm đấy! Cháu mà không bán được lại đòi trả tiền, chú không nhận đâu nhé!”

Tô Dụ: “…”

Biết tiến biết lùi, đúng là kẻ hèn nhát!

Nghĩ lại kiếp trước, nếu có ai đó như Chung Thuận, sao lại chết tức tưởi chứ!

Tô Dĩnh thì thấy quen với cách gọi này, dù sao mấy ngày trước người ta còn gọi cô là bà lão, hôm nay lại thành chị đại! Cô càng sống càng trẻ ra!

Cô phẩy tay: “Tôi không lấy mà lại đứng đây tốn thời gian với anh sao? Giữa trưa tôi phải ăn cơm chứ! Mau tìm chỗ dọn ra xem, hợp ý tôi trả tiền ngay.”

Tô Dụ nhìn hai người, nhỏ giọng thở dài: “Haiz…”

Phải nói, về khí thế thì chị cậu hoàn toàn áp đảo đối phương, Chung Thuận không đáng nhắc đến.

Vậy là Chung Thuận và Tô Dĩnh bàn bạc, nhanh chóng quay lại cánh đồng ngô lúc trước.

Thôn này có lẽ nhiều người lười biếng, đã xong thu hoạch mà ngô chưa được chặt.

Tô Dĩnh thầm chê trong lòng, cả thôn làm việc chậm chạp nhưng lại tiện cho cô và Chung Thuận trao đổi vé.

Ba người nhanh chóng vào giữa đồng ngô.

Tô Dĩnh thúc giục: “Nhanh lên, chỗ này không có ai đến, tôi còn phải ăn cơm nữa.”

Chung Thuận vừa dạ vâng vừa lấy từ người ra: “Được, được, chú lấy ngay, chú chuyên nghiệp lắm, đủ loại, số lượng nhiều!”

Chẳng bao lâu, Chung Thuận lôi từ các ngóc ngách trên người ra một đống vé, nào là từ nách, sau cổ, chỗ nào cũng có, toàn là những vị trí khó tìm.

Thấy anh ta định cởi giày, Tô Dĩnh không chịu nổi: “Vé dưới chân và trong qυầи ɭóŧ tôi không lấy! Hôi chết!”

Chung Thuận ấm ức bĩu môi: “Có gì mà ngại, đều là tiền cả, dù sao cũng tiêu đi… Chú giấu vậy để không bị cướp hay lục soát ra mà, he he.”

Một đống vé trải ra giữa đồng ngô, Tô Dĩnh bắt đầu chọn.

Có các loại vé đường, vé vải, vé dầu, vé lương thực, phiếu mua hàng công nghiệp, cô còn tìm thấy một vé xe đạp, dù nhăn nhúm nhưng là vé xe đạp đấy! Có xe đạp đi công xã tiện hơn nhiều! Nhưng không được, xe đạp quá lộ liễu, nhà cô chắc chắn bị để ý, Tô Dĩnh đành bỏ qua.

Tô Dụ đứng bên cạnh không có việc gì, chỉ nhìn chị mình và Chung Thuận nói chuyện, tiện thể ghi nhớ chữ trên các loại vé.

Kiếp trước cậu là người đầy tri thức nhưng chữ viết bây giờ khác hẳn, phát âm cũng không giống, Tô Dụ không ngờ có ngày cậu lại thành kẻ mù chữ.

Dù ở thời đại nào, biết chữ vẫn rất quan trọng.

Đời này Tô Dụ không cầu có thành tựu lớn, học chữ để phòng tránh bị lừa.

Tô Dụ có khả năng ghi nhớ tốt, chẳng bao lâu đã nhớ hết các loại vé thông dụng.

Tô Dĩnh thì không quan tâm vé có hết hạn không, thấy vé lương thực là lấy hết về phía mình, thường ngày đâu có cơ hội để người bán vé bày ra chọn thoải mái, tranh thủ số lượng lớn để lát nữa dễ mặc cả.

Chung Thuận thấy Tô Dĩnh lấy nhiều, trong lòng vui vẻ.

Ở chợ đen, anh ta có thể kiếm nhiều hơn nhưng một ngày chỉ đổi được vài vé? Làm nghề này quan trọng là lưu thông! Tiền đổi vé, vé đổi tiền mới kiếm được. Sợ nhất là vé mắc kẹt nửa tháng không động đậy, chắc chắn thất bại.

Hơn nữa ở chợ đen là việc nguy hiểm, như anh Cường hôm nay, thường ngày oai phong nhưng khi bị bắt cũng bị đưa đi cải tạo ngay!

Giờ đổi vé một đối một cho cô bé, dù cô có mặc cả nhưng anh ta không phải dầm mưa dãi nắng nguy hiểm, hôm nay xong mối lớn này, trước Tết anh ta có thể về nhà chơi với mẹ, với vợ con rồi!