Chương 38

Chẳng mấy chốc, Tô Dĩnh đã chọn xong, cô lấy một đống vé lương thực, vé thực phẩm, vé vải, vé bông… Những loại vé thiết yếu này, nếu có tiền thì tích trữ bao nhiêu cũng không đủ.

Hiện giờ nhà nào cũng thiếu tiền, thiếu lương thực, thiếu quần áo, nói chung là cái gì cũng không đủ, làm sao mà có thể chê thừa đồ được? Không thể nào.

Thực ra sáng nay Tô Dĩnh không định tiêu nhiều tiền, tiêu nhiều đồ mang về nhà sẽ bị mẹ phát hiện, khi hỏi tiền từ đâu ra, chuyện Tô đại bá hại chết cha cô sẽ không giấu nổi.

Mẹ cô, Lưu Lan Hương là người nóng tính, biết được chuyện cha cô bị Tô đại bá hại chết, chắc chắn sẽ cầm dao qua tính sổ.

Tô đại bá là kẻ vô liêm sỉ, định hại chết nhà cô để chiếm đoạt hết nhưng gϊếŧ Tô đại bá thì sao? Cha cô cũng không sống lại, còn có thể lộ chuyện nhà cô có vàng, tóm lại là không đáng.

Thà như bây giờ, chậm rãi tìm cách hành hạ nhà Tô đại bá, dù sao mối thù cũng sẽ được trả.

Nhưng tình hình bây giờ khác rồi, cô nhặt được xấp tiền lớn… À không, là em trai cô nhìn thấy nhưng không sao, dù sao cũng là của nhà cô.

Quan trọng nhất là tiêu tiền này an toàn! Anh Cường ngắn hạn không về, tiền không có ký hiệu, ai biết tiền đã vào tay nhà cô? Chết không chứng cứ.

Tô Dĩnh lấy các loại vé dùng được trong cả tỉnh, định thuyết phục mẹ sau khi bắt đầu học Đại Trại, xin nghỉ cùng cô đi huyện, mua quá nhiều đồ ở công xã này sẽ bị chú ý, hơn nữa công xã này ít loại hàng, thường xuyên thiếu hàng.

Dù sao trước Tết cũng cần tiêu, Tô Dĩnh không quan tâm vé có hết hạn hay không, Chung Thuận đúng lúc đưa cô giá hợp lý, một đống vé tổng cộng 35 đồng, còn tặng thêm nhiều vé cắt tóc và vé tắm rửa sắp hết hạn, đều là vé của công nhân nhà máy cơ khí bên cạnh công xã.

Tô Dĩnh nhìn tên nhà máy, hì, đây không phải đơn vị cô làm kiếp trước sao? Nhà máy cơ khí này là chi nhánh của nhà máy tổng tỉnh, chủ yếu sản xuất vòng bi, bây giờ công nhân ít nhưng đến năm 1978 mở rộng tuyển dụng, cô vừa tốt nghiệp cấp hai là thi vào đó, làm đến năm 1995 thì nhà máy đóng cửa.

Giao dịch xong, ba người cùng đi về công xã, Tô Dĩnh hỏi Chung Thuận: “Anh sống ở khu nhà công nhân nhà máy cơ khí à?”

Chung Thuận cười mỉm: “Ừ, nếu cháu cần vé gấp có thể tới nhà tìm chú, chỉ cần nói nhà ông Chung, ai cũng biết, chú sẽ tìm cách giúp.”

Một khách hàng hào phóng như vậy, xứng đáng biết địa chỉ nhà anh ta!

Tô Dĩnh gật đầu: “Được, nếu sau Tết chợ đen không mở, tôi lại tìm anh.”

Rồi cô hỏi tiếp: “Sao anh không làm ở nhà máy?”

Mặt Chung Thuận lộ vẻ bất đắc dĩ: “Ài, năm kia mẹ chú ốm nặng cần tiền gấp, chú bán việc của mình.”

Thực ra nhà Chung Thuận có hai anh em, anh ta và anh trai thay nhau nhận việc của cha mẹ nhưng lúc đó anh trai không muốn bán việc, thấy mẹ ốm nặng, Chung Thuận vội vàng bán việc của mình.

Nhưng may mắn, bây giờ mẹ anh ta đã khỏe mạnh, còn trông con cho anh ta, nói sau này sẽ sống cùng anh ta nên Chung Thuận không hối hận, việc làm sao quan trọng bằng mẹ được.

Tô Dĩnh thấy Chung Thuận như vậy, không nói thêm gì, một lúc sau bất chợt hỏi: “Anh là công nhân bậc mấy?”

Chung Thuận đỏ mặt, cười tự hào: “He he, lúc đó chú sắp thi lên bậc ba, một tháng kiếm được mấy chục đồng!”

Tô Dĩnh gật đầu, như vô tình nói: “Anh nên học văn hóa, nghe nói khi nhà máy mở rộng, chắc chắn sẽ chọn từ công nhân lành nghề.” Anh bạn, chị chỉ giúp được đến đây thôi.