Chương 5: Khối hộp kì lạ trong thức hải

Bởi vì sau khi sinh nàng, mẫu thân liền mất tích, phụ thân nàng tức tam thiếu gia của Lâm thị liền đau khổ, rời nhà để tìm người. Mặc dù luyến tiếc con gái vừa chào đời, nhưng tình cảm hắn dành cho vợ không thể nguôi ngoai. Nỗi nhớ ngày một lớn dần, đến khi Lâm Thuỷ Nguyệt được hai tuổi, hắn liền giao nàng cho tứ thúc chăm sóc. Hắn rời đi, không rõ là đi đâu, nhưng không thấy trở về.

Từ đó nàng lớn lên trong vòng tay của phu thê tứ thúc. Phu thê tứ thúc đối với nàng rất ân cần chăm sóc từ lúc nàng chào đời đến giờ. Đương nhiên sau khi nhận trọng trách của phụ thân nàng càng thêm ân cần.

Nghe A Mai nói, Lâm gia dạo gần đây đang xảy ra tranh chấp với Trình đại gia tộc- một trong ba thế lực đứng đầu thành Tư Phương, vì vậy phu thê họ không thể đến thăm nàng mới khiến nàng bị bắt nạt mà không thể làm gì.

Thủy Nguyệt không biết cách tu luyện, nhưng vì nguyên thân được giáo dục từ nhỏ, Thủy Nguyệt tiếp nhận kí ức đều nhận được hết thảy. Ở thế giới lấy cường giả vi tôn như này, Thủy Nguyệt không thể đảm bảo tính mạng của bản thân mình an toàn, thân thể nguyên thân mềm mại yếu đuối không thể chống lại những kẻ đã tu luyện. Vì vậy, nàng muốn thử lại xem, nàng không tin nguyên thân vừa lúc sinh ra dẫn phát dị tượng thiên địa khủng khϊếp đến vậy, không lẽ nào lại là một phế vật.

Nàng khoanh chân ngồi lên chiếc giường gỗ, cảm nhận thiên địa linh khí xung quanh, dần dần những đốm sáng nhỏ nhỏ hiện ra, càng lúc càng nhiều, nhanh chóng tụ thành một lốc xoáy nhỏ trong phòng. Thủy Nguyệt mừng rỡ mỉm cười. Nàng học theo kí ức, dẫn động linh khí đi xuống đan điền, dòng linh khí như bão lũ quét qua thân thể nhỏ bé của nàng, những kinh mạch vì bị linh khí đè ép dần dần phình to ra làm Thủy Nguyệt đau muốn chết, nhưng nàng cũng trải qua đau đớn đủ nhiều, rên cũng không rên lấy một tiếng.

Linh khí nhanh chóng chảy đến đan điền. Đó là một vật thể đen thui, Thủy Nguyệt dẫn động linh khí tiến vào, chỉ là linh khí vừa chạm đến đan điền liền lấp tức biến mất. Thủy Nguyệt ngỡ ngàng nhìn nó. Nàng cố gắng lặp đi lặp lại nhiều lần , càng như vậy nàng càng bất lực. Đan điền không thể hấp thu linh khí, lẽ nào là sự thật, nguyên thân chỉ là trùng hợp dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ là trùng hợp.

Đang lúc nàng muốn tiếp tục thử lần nữa, nàng liền nhìn đến trong thức hải, một viên đá, không, phải nói là một chiếc hộp hình khối tối đen, nàng nghi hoặc nhíu mày, trong ghi chép lịch sử của kí ức nguyên thân, thức hải là nơi rất quan trọng của người tu luyện, nó có thể coi là bất khả xâm phạm, như vậy vì sao chiếc hộp này vẫn còn tồn tại. Nghĩ đến, có lẽ chiếc hộp này không mang lại nguy hiểm nên thức hải không tự động phá hủy nó.

Nàng đắn đo một lúc, rồi quyết định liều một phen. Việc này, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến ngốc nghếch, nặng hơn là mất mạng. Bởi vì chỉ cần thức hải xảy ra thương tổn, thì bản thân nàng khó có thể chữa lành. Nhưng chiếc hộp cứ như có lời kêu gọi nàng, thúc dục nàng tiến lên gần nó. Nàng nắm chặt tay, đã như vậy cứ thử liều một lần. Thủy Nguyệt di chuyện thần thức yếu ớt của mình tiến đến gần chiếc hộp kì lạ kia. Càng tiến gần chiếc hộp càng ngày càng phát ra sức hút mãnh liệt, tiếng kêu gọi nàng càng ngày càng rõ, chỉ là nàng không thể nghe hiểu tiếng mời gọi của nó.

Sau đó, một dòng xoáy kì lạ hút lấy thần thức của nàng. Thủy Nguyệt hoảng sợ vùng vẫy, chỉ là sức lực nhỏ bé không thể làm gì được nó. Ông trời muốn nàng chết, vậy tại sao còn đưa nàng đến nơi đây.

Thủy Nguyệt mất đi ý thức. Nàng cứ nghĩ bản thân lại đối mặt với cái chết lần nữa. Nhưng nếu người ngoài tiến vào đây nhìn nàng, họ sẽ chỉ thấy cô bé đang tu luyện hoặc nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì hơi thở nàng đều đều, không có biểu hiện gì của một thân xác đã chết.

Đến lúc nàng tỉnh lại, xung quanh xuất hiện là một mảnh đất hoang vu, không có cây cối sinh trưởng, cũng không có một loài động vật nào sinh sống. Nhưng nơi đây cũng không khiến người ta liên tưởng đến vùng đất chết, mặc dù không hiện diện hơi thở của sự sống, nhưng nơi đây không hề âm u đáng sợ , bầu trời xanh thẳm, mảnh đất phì nhiêu, xa xa có một ngọn núi trọc có thác nước chảy xuôi, chảy từ vùng thượng nguồn cho tới mảnh đất này, tạo thành một dòng suối. Nước này trong vắt, nhìn như không lẫn một tia tạp chất. Mảnh thiên địa nơi đây như đang chờ người đến chăm sóc. Không phải không thể sinh trưởng, chỉ là không ai vun trồng để cho nó phát triển thôi.

Thủy Nguyệt nhìn xung quanh, mày đẹp nhíu lại, nàng chẳng lẽ lại xuyên đến thời không khác, không còn là một Quách Thủy Nguyệt bị phản bội cũng chẳng là Lâm Thuỷ Nguyệt bị người người chế giễu hai chữ phế vật bị bêu danh muôn thuở.

Nàng tìm đến gần nguồn nước, nhìn bản thân trong đó, một tiểu cô nương mặc y phục sần sùi đã cũ, gương mặt khả ái đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một đại cô nương khiến người ngước nhìn. Chỉ là, Thủy Nguyệt thấy thân thể nàng trong suốt như không phải thực thể. Nàng cúi xuống nhìn bàn tay mình, bàn tay non nớt nhưng lại không thể chạm vào. Nàng đang tồn tại dưới dạng linh hồn ......