Chương 17

“Tôi từ nhỏ đã theo ba người ông của tôi đi huấn luyện, đôi khi đánh nhau không kiềm chế được, xin lỗi cậu nha.”

“Không sao, đàn ông chảy máu là bình thường, lần sau cậu nhẹ tay một chút là được.”

Alisu đi ngang qua hai người, nghe thấy lời của Miêu Ngạo, không nhịn được cười nhạo: “Đúng là đồ vô dụng.”

Miêu Ngạo trước mặt anh trai thì như con mèo nhỏ, nhưng đối mặt với Alisu thì chẳng sợ chút nào, phản kích ngay: “Hừ, ai mà biết ai đã bị Long Trạm nhổ sạch vảy đuôi, thành con chuột không vảy ấy nhỉ.”

“Mày…”

Alisu muốn phản đòn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vàng kim của Long Trạm, đuôi mình lại ẩn ẩn đau, mặt mày xanh mét bỏ đi.

---

Buổi tối sau khi kết thúc tất cả các khóa học, Long Trạm và Miêu Ngạo mỗi người trở về ký túc xá của mình.

Long Trạm sờ vào túi của mình, nghĩ đến linh cảm lóe lên trong bữa trưa, sau khi cân nhắc kỹ, lấy ra một viên đá hình dạng pha lê trắng, bước vào nhà vệ sinh bắt đầu thử nghiệm.

Linh khí trong cơ thể Long Trạm không nhiều, cậu chỉ truyền vào viên pha lê một chút linh khí, không ngờ viên đá vốn sáng lấp lánh lại bùng lên ánh sáng trắng rực rỡ mà không chói mắt.

Viên đá pha lê vốn trong suốt, sau khi truyền linh khí vào, cả viên đá như sống lại, trong pha lê chảy những sợi tơ màu trắng sữa, trông như chất lỏng, nhưng nhìn kỹ, những thứ chảy bên trong không phải chất lỏng, mà là khí màu trắng sữa, thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp mê hồn, cho đến khi ánh sáng trắng dần tan biến.

Viên đá pha lê giờ đã khác hẳn so với trước khi truyền linh khí, Long Trạm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên vẻ phấn khích, cậu biết mình đã thành công. Hơn nữa, cậu cảm nhận được sự khác biệt so với việc hấp thu năng lượng từ đá năng lượng trước đây, vừa nãy năng lượng từ đá năng lượng không chỉ trở lại cơ thể hắn mà còn tăng thêm một chút, thật là một niềm vui bất ngờ.

Trong lúc Long Trạm đang hưng phấn, không nhận ra rằng trên mu bàn tay cầm viên đá nhanh chóng nổi lên những vảy vàng, rồi biến mất trong chớp mắt.

Long Trạm kìm nén sự phấn khích, sử dụng linh khí để lại trong viên đá một vòng, xác định năng lượng chứa trong đó khoảng cấp một.

Mặc dù năng lượng của đá này chỉ ở cấp một, nhưng linh khí xuất phát từ hai hướng, nếu có thể tìm được đá năng lượng cấp cao, rồi truyền vào đó, năng lượng phản hồi lại còn phong phú hơn tưởng tượng, cậu cũng có thể sử dụng đá năng lượng để bồi bổ cơ thể, không chỉ rèn luyện thể chất, còn có thể kéo dài tuổi thọ, không phải là việc đáng làm sao?

Trong lòng có chút ý tưởng, Long Trạm quyết định nghỉ cuối tuần sẽ ra ngoài trường xem có chỗ nào bán đá năng lượng không. Hơn nữa, không thể cứ mãi dùng những viên đá mang theo, còn phải ra ngoài tìm thêm những viên đá có chứa năng lượng khác nữa.

Lúc này, ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng nói, các bạn cùng phòng đã về.

Long Trạm cất viên đá pha lê vào túi, mở cửa nhà vệ sinh bước ra.

Cậu có hiềm khích với Alisu, hai bạn cùng phòng còn lại ngấm ngầm coi Alisu là thủ lĩnh, thấy cậu từ nhà vệ sinh bước ra, lập tức ngừng nói chuyện, dè chừng nhìn Long Trạm.

Long Trạm cũng không có gì để nói chuyện với họ, thêm nữa cậu vốn là rồng, quen với việc đi một mình, chẳng buồn mở lời, so với ký túc xá ồn ào bên cạnh thì phòng của họ yên tĩnh lạ thường.

Alisu và hai người kia nhìn nhau, lần lượt xếp hàng vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi đi sang phòng khác chơi.

Không hiểu nhân tình thế thái, Long Trạm không biết mình đã bị các bạn cùng phòng xa lánh.

Tuy nhiên, dù có biết, cậu chắc cũng chẳng cố gắng lấy lòng.

Rồng vốn là chúa tể muôn loài, kẻ đứng trên vạn vật.

Bắt rồng cúi đầu, trừ khi đó là bạn đời của rồng mới làm được điều đó thôi.