Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 14: Xui xẻo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết chạy được bao lâu nhưng con thú phía sau vẫn cứ dí theo không ngừng, may mắn cả một tháng nay sự chăm chỉ rèn luyện của cậu đã được đền đáp, chạy cả quãng đường như thế nhưng chân vẫn có thể tiếp tục, nếu là lúc trước Trần Vũ Phong đã ngã xuống từ lúc nào.

“Không được rồi.” Trần Vũ Phong vừa hở dốc vừa chạy, nhìn đoạn đường cây phía trước khiến cậu nhớ đển nếu như gặp được đoạn đường bị phá hư do linh thú thì tốt rồi.

Đúng lúc này khoé mắt Trần Vũ Phong nhìn thấy một khúc cây rất quen thuộc, hình như chạy thêm một chút nữa sẽ đến mảnh đất mà cậu thường luyền tập, không một chút do dự cậu liền đổi hướng chạy đến mảnh đất trống, con đường từ mảnh đất trống đến khu rừng bị san bằng bừa bãi do linh thú cậu vẫn nhớ rất rõ.

Thời gian từ từ trôi qua thể lực Trần Vũ Phong suy giảm, khu rừng bị san bằng ở ngay phía trước, con sư tử Baton vẫn không mệt mỏi mà càng phẫn nộ hơn.

Chạy đến con đường cây đổ chặn đường, Trần Vũ Phong không chần chờ mà nhảy qua một cái cây đổ rồi chạy vào.

“Đại Bạch, mày chạy trước đi, tao sẽ tìm cách trốn chứ hai ta mà đi chung là chết trùm.” Cạ cạ cầm vào đầu Đại Bạch Trần Vũ Phong chạy đến một đoạn cây cỏ ngã rạp đầy ụm liền thả nó vào một góc khuất.

“Chạy đi.”

Trần Vũ Phong không dừng lại lâu, nhìn thoáng ra phía sau thấy sư tử Baton đang loay hoay nhảy qua những khúc cây liền thở phào nhẹ nhõm, cậu linh hoạt nhảy qua từng khúc cây rồi chạy đến một gò đất nhô lên rồi trốn vào, cậu dùng bùn đất phía trong gò trét lên người để không để lại mùi rồi dùng cài nhánh cây gãy cắm trước mặt che chắn.

‘Cảm ơn trời đất nơi này có gò đất’.

Thầm cảm tạ trong lòng Trần Vũ Phong nín thở chú ý động tỉnh bên ngoài.

Sư tử Baton sau khi nhảy qua một cành cây to nó liền ngơ ngác nhìn phía trước, con mồi đã chọc giận nó thì biến mất bây giờ con mồi để nó xã giận cũng chẳng thấy đâu, đáng hận.

“Rống.”

Nó tức giận rống lớn một tiếng sau đó ngồi im dưỡng sức.

Trần Vũ Phong nhìn nó nằm im một chỗ không di chuyển liên mệt mỏi thở dài, nếu nó không rời đi chẳng lẽ cậu phải ở đây luôn à.

Nhìn con sư tử to lớn, Trần Vũ Phong nước mắt đầy mặt mà cảm thán hôm nay không nên vào rừng, đúng là một ngày xui xẻo, không biết cậu đã trêu ai chọc ai mà ra cớ sự mồ hôi ướt cả áo, chạy thở như cún thế này.

Đúng là một ngày trong xanh đầy rẫy cạm bẫy.

“Meo.”

Trong lúc Trần Vũ Phong lo lắng không biết phải làm sao thì nghe tiếng kêu quen thuộc khiến cậu thót cả tim mà thò đầu ra ngoài nhìn dáo dát.

Đại Bạch từ nơi mà Trần Vũ Phong để nó lại nhào đến chỗ con sư tử Baton, mặc dù nó đã chạy đến rất gần nhưng con sư tử vẫn không hề hay biết, nó vẫn nằm im đó liếʍ móng.

Trần Vũ Phong nhìn Đại Bạch càng lúc càng gần sư tử, trái tim cậu nhảy thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, lo lắng đến nỗi chẳng thể ngồi yên được, cậu chậm rãi đi ra khỏi gò đất sau đó đi qua nơi đối diện với Đại Bạch, chỉ cần để con sư tử không thấy Đại Bạch là tốt rồi, dù gì cậu cũng đã nghỉ ngơi đủ nếu như phải chạy tiếp thì vẫn đủ sức.

Nghĩ là làm Trần Vũ Phong không chần chờ mà tạo ra tiếng động để con sư tư để ý đến phía cậu.

Đúng như cậu dự đoán vừa nghe thấy tiếng động sư tử Baton liền xoay đầu nhìn sang sau khi thấy con mồi biến mất mà lại xuất hiện liền cao hứng mà đứng dậy rồi nhanh chóng nhào qua.

Trần Vũ Phong thấy vậy lại một lần nữa co giò chạy, nhưng không ngờ trong khi cậu dụ sư tử đi để Đại Bạch không bị thương thì Đại Bạch lại nhào qua cạp lấy mông sư tử khiến nó đau đớn mà rống to một tiếng.

Sư tử Baton bị gặm mông liền tức giận mà ngừng lại xoay đầu nhìn con thú to gan cắn nó, sau khi nhìn thấy hình thể nhỏ bé của Đại Bạch nó liền lắc lư mông sau đó nó ngồi mạnh xuống đất, ý muốn đè bẹp đầu cái con thú nhỏ yếu to gan này.

Nhưng nó không thể đạt được mục đích bởi vì Đại Bạch đã nhanh chóng nhả răng ra rồi nhảy ra xa.

Con sư tự không để ý đến Trần Vũ Phong nữa mà nhìn chầm chầm Đại Bạch sau đó nhào qua định cắn đứt đầu Đại Bạch.

Thân thể Đại Bạch linh hoạt né tránh, mỗi lần sư tử nhào đến Đại Bạch đều có thể tránh thoát trong gang tấc.

Trần Vũ Phong đứng bên ngoài quan sát mà căng thẳng cả lên, tim cậu đập nhanh đến nỗi thở không ra hơi, mỗi lần nhìn thấy Đại Bạch từ trong miệng con sư tử thoát ra là mỗi lần l*иg ngực phập phòng, tay chân lạnh ngắt.

“Không thể chỉ đứng nhìn.” Lầm bầm trong miệng một câu, Trần Vũ Phong nắm chặt tay sau đó nhìn xung quanh xem có thứ gì để có thể làm vũ khí hay không.

Ở trong rừng chắc chắn sẽ chẳng có những vũ khí sắc bén rồi, nhưng nói về độ nhọn thì vẫn có thể bởi vì ở nơi này không có gì khác ngoài cây cối cả.

Nhặt lên một nhánh cây dài khoảng một mét, sau đó tìm cây thảo dược có độc khiến cho thần kinh thoáng tê liệt trông vài phút rồi bôi lên xung quanh đầu nhọn của cành cây.

Làm xong bước chuẩn bị Trần Vũ Phong liền nhẹ nhàng bước đến gần sư tử cùng Đại Bạch, hai bên vẫn còn giằng co, có lẽ Đại Bạch đã nhìn thấy cậu nên nó ra sức hấp dẫn sự chú ý của sư tử, tuy rằng hình thể Đại Bạch nhỏ nhưng nó có hàm răng bén nhọn cùng sự linh hoạt không ai ngờ đến.

Đại Bạch quấn lấy sư tử đến nỗi nó không thể phân tâm để ý những tiếng động xung quanh, cũng nhờ thế mà khi Trần Vũ Phong đến gần nó chỉ còn cách một mét cũng chẳng nhận ra.

Trần Vũ Phong cầm cây nhọn trong tay, sau đó nhìn bờ mông căng mộng lắc lư cùng cái đuôi vểnh cao đầy quyến rũ của con sư tử Baton mà nuốt một ngụm nước miếng.

‘Xin lỗi tuy tao không muốn nhưng cúc của mày tao nhất định phải bạo.’ Mặc niệm trong lòng đầy tội lỗi tay cũng vừa đưa lên, Trần Vũ Phong canh chuẩn cúc hoa yếu ớt nhỏ bé của sư tử liền đâm mạnh vào.

Sự đau đớn từ cúc hoa truyền đến khiến con sư tử nhảy đựng lên, nó rống lên một tiếng rồi quay phắt người nhào đến tên gây đau đớn cho nó.

Trần Vũ Phong thấy sư tử nhào đến liền xoay người chạy.

Đại Bạch phía sau cũng dí theo sau, nó nhìn cành cây vẫn còn ghim trong mông của sư tử liền nhảy cao lên rồi đạp trúng cái đuôi cây để nó ghim càng thêm sâu.

Tuy da của sư tử Baton không quá dày nhưng nó cũng khó có thể cắn bị thương, điểm yếu duy nhất của nó là cố, tuy nhiêm Trần Vũ Phong cảm thấy có thể còn ở mông nữa, bởi vì không chỉ riêng con người động vật cũng có thể như thế ‘cúc hoa là nơi yếu ớt nhất không nên đυ.ng vào’, một câu triết lý chẳng thể nào sai.

“Rống.” Cơn đau lại bị đυ.ng đến con sư tử này chẳng thể nhịn nỗi mà xoay đầu rồi nhào qua Đại Bạch.

Lúc này Trần Vũ Phong không dám đến gần nữa, trong lúc sư tử đang cuồng nộ thế này mà đến gần chẳng khác nào tự sát, cậu chỉ có thể cầu mong Đại Bạch có thể cầm cự nỗi đến khi thuốc tê ngấm vào trong người con sư tử mà thôi.

Con sư tử Baton trong trạng thái cuồng nộ khiến nó tạm quên cơn đau mà giao chiến với kẻ thủ, nhưng nó không ngờ con thú nhỏ bé này lại luôn có thể thoát ra từ trong miệng nó, không những thế con thú nhỏ bé này còn rất âm hiểm mà đυ.ng vào cái cây ghim bên trong nơi bị thương của nó.

Càng lúc cơ thể nó càng trở nên nặng nề, tay chân cứng còng, đầu óc quay vòng vòng, cơ thể nó nghiêng nghiêng ngã ngã cuối cùng đổ ầm xuống, mí mắt nặng trĩu nhắm lại, cơ thể của nó hoàn toàn bị tê liệt.

“Thuốc ngấm rồi.” Trần Vũ Phong chạy lại nhìn tình trạng của con sư tử rồi thở phào.

Đại Bạch cũng vui vẻ mà chạy quanh chân cậu miệng thì liên tục kêu như cầu khen ngợi

“Meo, meo, meo.”

Trần Vũ Phong ôm Đại Bạch vào lòng rồi vuốt ve nó, nhưng khi tay cậu sờ xuống thì bị một vật cản lại, thì ra Tiểu Pi đang nằm trên đầu Đại Bạch, từ đầu đến cuối nó chưa hề rời đi.

“Pi.”

Nhìn Tiểu Pi Trần Vũ Phong khẽ cười rồi đưa một ngón tay sờ nó nhẹ nhàng, còn Đại Bạch cậu cũng không lơ là mà dùng mặt cọ vào thân thể mềm mại của Đại Bạch.
« Chương TrướcChương Tiếp »