Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 16: Cảm xúc đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cắm trại?" Nó đang nhấn máy tính cũng đột nhiên dờng lại

-Chị ơi! Cắm trại này là sao chị?- Nhỏ

-Không biết- Nó

-Hả?

-Chắc ông ta lại tự ý ra quyết định rồi

-Vậy...

-Cứ làm theo đi

-Gì ạ?

-Lâu lâu đi chơi xíu cho bớt căng thẳng, nhỉ?- Hắn đột nhiên chen vào

-Tên điên- Nó lườm hắn một cái rõ lạnh

Nhỏ độy nhiên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự khó hiểu

--------------------------------

"Reng, reng, reng" Tiếng chuông vang lên, cả lớp sắp sách vở rồi đi ra ngoài

-Ice, xuống căng-tin với tao- San chạy lại chỗ nó

-Gì?- Nó trả lời mà mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop

-Bọn kia xuống căng-tin trước rồi, đi với tao- San

Nó nhìn San

-Hầy!- San ngồi xuống ghế đối diện nó- Hôm qua mama tao mang đâu về một sắp hồ sơ đầy như núi, mama tao giải quyết chưa xong nên đem qua cho tao làm cùng cho kịp, kết quả hôm qua tao chưa kịp ăn gì và thức trắng cả đêm, giờ vừa đói vừa buồn ngủ, mà vừa nãy tao ngủ từ tiết một đến giờ nên không buồn ngủ nữa nhưng giờ tao đói lắm (em lạy chị luôn, ngủ từ tiết một đến giờ luôn sao?)

-Sao không đi cùng với tụi kia?- Nó

-Hờ! Tụi kia bảo tao lên gọi mày đó

-Tao không đói

-Vậy cũng đi cùng đi, xuống uếng ly cà phê cũng được, chứ mày không đi tao không yên ổn mà ngồi ăn đâu, mày biết không hả?

-Biết

-Vậy đi

-Từ!- Nó nói rồi gập cái laptop lại, sắp giấy tờ vào cặp rồi xách theo cái laptop cùng San xuống căng-tin

Căng-tin...

Cái căng-tin như cái nhà hàng ấy, rộng lắm. Gồm có 4 khu, khu A là nơi dành cho những người quyền quý khá giả nhất trong trường, có người phục vụ từng chút một. Khu B là nơi dành cho những người có gia thế thấp hơn một chút so với khu A nhưng cũng thuốc loại khá giả, cũng có người phục vụ. Khu C dành cho những người trung lưu hoặc những học sinh nghèo được nhận học bổng, khu này cũng có người phục vụ. Khu D đặc biệt hơn một chút, tự phục vụ, tự lấy đồ ăn, thức uống, mua xong chỉ cần đút tiền vô máy, máy sẽ tự động tính tiền rồi sẽ trả lại tiền dư (nếu có), khu này đặc biệt hơn mấy khu khác là rất đông người đến mặc dù mấy khu kia phục vụ tốt hơn

Khu D...

-Ta da~ đồ ăn ra rồi đây- San mặt cười rõ tươi, cầm trên tay một đống đồ ăn

-Ra rồi, ra rồi, yahoo~- Nhỏ hứng khởi lấy gói bánh bóc ra, bỏ vào miệng vài miếng

-Cô ăn gì mà nhiều vậy?- Cậu nhìn nhỏ ăn mà bật cười, tiện cho miếng bánh bỏ vào miệng

-Kệ tôi, liên quan đến anh à?- Nhỏ nhai nhồm nhoàm miếng bánh, chu miệng lên mà cãi

-Hahaha- Cậu bật cười lớn, đưa tay lau đi miếng bánh dính bên mép môi nhỏ

-Ơ...- Nhỏ đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác, lao vào ăn như mấy ngày chưa ăn đến nổi mắc nghẹn luôn- Khụ...khụ...ước...ước... (...nước...nước..)

-Nước đây!- Haru rót cho nhỏ một ly nước- Mày làm gì mà ăn như sắp chết đói vậy?

Nhỏ uống cạn ly nước luôn

-Không...không có gì...- Nhỏ vội lảng đi chỗ khác

Nó cầm ly cà phê đen lên uống mà mắt lại quan sát nhỏ và một người nữa, đó là Haru

-Alex, bình tĩnh, không thích thì đừng quan tâm- Nó lên tiếng

-Ơ...vâng...- Nhỏ nhìn nó

-Haru!- Nó nhìn Haru

-H..hả?- Haru giật mình nhìn nó

-Thật à?- Nó hỏi một câu không đầu không đuôi làm chả ai hiểu được, chỉ có Haru hiểu được thôi

-Ơ...mày...mày...- Haru lắp bắp, tỏ vẻ rất ngạc nhiên

-Cần không?- Nó lại hỏi một câu đầy ẩn ý và cũng chỉ có mỗi Haru hiểu được

-Ơ...tao...tao không biết- Haru lảng ánh mắt đi chỗ khác

-OK! Khi nào cần thì nói tao! Luôn sẵn sàng- Nó lại lần nữa cầm ly cà phê lên uống

-Mày và con Haru đang nói gì thế? Tao chả hiểu gì cả- San

-Không cần hiểu- Nó

-Mà để ý nha, Ice và Ken uống cùng một loại cà phê nha- Kin

-Trùng hợp/sắp đặt- Nó và hắn đồng thanh

-Hả?- Nó nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

Hắn cố lờ đi chỗ khác, tránh ánh mắt như đang dò hỏi của nó

Ở đằng sau, ả Hoa đang cầm một ly cà phê cực nóng mới pha, ánh mắt gian xảo và độc ác nhìn nó

"Tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám đυ.ng vào anh Ken của tao" Ả nghĩ (khi nào vậy?)

Nó đột nhiên có cảm giác gì đó sau lưng, liền liếc nhìn ra sau thì thấy ả đang cầm ly cà phê nóng nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt độc ác, một điềm gỡ nếu ả tiến lại gần nó. Nó lại trở lại với trạng thái ban đầu là chăm chăm vào màn hình laptop nhưng thật ra là đang quan sát ả

3 bước...2 bước...1 bước...ả ta chỉ còn cách nó một bước chân, ả ta bắt đầu thực hiện âm mưu

"Vụt" Nó phóng ra một thứ gì đó xuống nền đất chỗ ả đang đứng

"Vυ"t""Bịch""Bộp""Keng" Một loạt âm thanh vang lên

-AAAAAAAA
« Chương TrướcChương Tiếp »