Chương 8

Chương 8: Hôn lên sẽ có cảm giác gì?

Đỗ Cẩm Hi và Giang Sơ bước nhanh đi theo sau nhóm người, Trương Thành Quân nhìn thấy hai người lên núi, thuận miệng hỏi: “Cái cậu Kim Thiệu kia đâu rồi?”

Đỗ Cẩm Hi uể oải giải thích: "Anh ta không muốn leo nữa, bỏ về rồi.”

"Ồ," Trương Thành Quân cũng không hỏi gì nữa, nhưng lại kéo Đỗ Cẩm Hi tiếp tục chủ đề vừa nãy, "Cậu có biết hồi đó con đường chúng ta đi được xây dựng như thế nào không..."

Tiếp tục đi lên một lúc, họ đến một khu vực núi trống trải, đồng cỏ xanh rộng lớn trên sườn đồi trải dài xuống, những bậc thang gỗ được bao quanh bởi bóng râm trên đỉnh núi khẽ uốn lượn, xa ngút tầm mắt, mãi vẫn không có điểm kết thúc.

Dòng suối trong núi dâng lên một ít sương mù, che khuất cuối đường, trong tàn tích trắng xóa rộng lớn, mơ hồ nhìn thấy ba hoặc hai bóng người, như thể họ đã đi đến cuối con đường của thế giới, đang tìm kiếm một con đường bước sang cánh cửa của thế giới bên kia.

Giang Sơ lại tụt lại phía sau, tính tình cậu vốn lạnh lùng, lại khá hướng nội, trong những hoạt động nhóm luôn muốn giảm bớt sự hiện diện của chính mình, tránh xa đám đông, tận hưởng sự cô độc, lúc này mọi người đang đi theo nhóm, nên không ai để ý đến cậu.

Nhưng Đỗ Cẩm Hi lại không khỏi quay đầu lại tìm Giang Sơ, trên đường vừa mới gặp rất nhiều người đam mê leo núi, Trương Thành Quân bắt đầu cùng những người đó trò chuyện.

Đỗ Cẩm Hi nhìn thấy Giang Sơ đang ở một mình, tự nhiên vỗ vai Trương Thành Quân, nói anh ta cứ đi trước đi, sau đó giảm tốc độ, chờ Giang Sơ đi tới.

Một cơn gió thổi qua đỉnh núi, thổi bay đi hơi nóng trong cơ thể anh, Đỗ Cẩm Hi dừng lại, mở bình nước uống một ngụm, Giang Sơ đến gần anh, khẽ hỏi cậu “Cậu có thấy mệt không?"

Giang Sơ sửng sốt một lát, không ngờ Đỗ Cẩm Hi đang đợi mình, sau đó dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đỗ Cẩm Hi thấy tóc mái của Giang Sơ ướt đẫm mồ hôi, liền mang lại chiếc mũ leo núi mà anh đã cởi ra, vỗ nhẹ vào đầu Giang Sơ qua chiếc mũ của cậu như đang vuốt ve một con mèo: "Cậu đi tới phía trước đi, tôi chụp ảnh cho cậu."

Trong mắt Giang Sơ tràn đầy kinh ngạc, giơ tay ấn lên vành mũ, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, tôi chỉ định tới đây chơi thôi, không cần chụp."

Đỗ Cẩm Hi đẩy Giang Sơ về phía trước, đẩy cậu lọt vào trong máy ảnh: "Đi chơi thì phải chụp ảnh chứ. Nào, cậu cười lên đi. ”

Trong lúc nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì, Giang Sơ chỉ đành dùng đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Cẩm Hi, đồng tử trong sáng không lẫn lộn chút cảm xúc nào, như thể có thể nhìn thấy nó chưa trải qua bất kỳ sự bẩn thỉu nào trên thế giới, đôi đồng tử tròn trịa trở nên trống trải hơn, ít đi sự lạnh lùng thường ngày, trông có vẻ hiền lành hơn.

Giang Sơ đứng giữa trời và đất, làn sương trắng vô danh phía sau và thảm cỏ xanh bên cạnh lấp đầy khoảng trống của máy ảnh, bầu trời xanh trở thành phông nền cho cậu. Đỗ Cẩm Hi nhấn nút chụp ảnh, lưu giữ lại sự yên tĩnh của khoảnh khắc này.

Trong lúc bàng hoàng, Đỗ Cẩm Hi dường như lại ngửi thấy mùi pheromone dễ chịu trên người Giang Sơ, mùi thơm mát lạnh hòa quyện với khung cảnh trên đỉnh núi, như thể anh đã đưa mình vào một xứ sở thần tiên vô song và đắm chìm trong đó.

Đỗ Cẩm Hi bảo Giang Sơ lùi lại một chút, Giang Sơ lạnh lùng đứng ở bậc thang gỗ, sắc mặt không chút biểu cảm, nhưng Đỗ Cẩm Hi tựa hồ cũng biết Giang Sơ ngượng ngùng, khiến anh không thể nào nhịn được, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, lại kêu Giang Sơ lại đổi tư thế khác.

Giang Sơ giả vờ lạnh lùng, ngoan ngoãn thay đổi động tác theo ý của Đỗ Cẩm Hi, không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt.

Sau khi nhìn thấy thành phẩm do Đỗ Cẩm Hi chụp, trong mắt Giang Sơ hiện lên vẻ kinh ngạc, kỹ năng chụp ảnh của Đỗ Cẩm Hi quả thực rất xuất sắc.

Những đám mây trắng bao la và đồng cỏ xanh bất tận phía sau khiến cậu trở nên nhỏ bé nhưng không hề nhạt nhoà.

Người thanh niên đứng giữa trời và đất, như thể đang bay lượn như một con đại bàng.

Giang Sơ trả lại máy ảnh cho Đỗ Cẩm Hi, khen ngợi anh một cách nghiêm túc: "Anh chụp ảnh đẹp thật đấy."

Đỗ Cẩm Hi cảm thấy mỗi khi Giang Sơ ở bên mình, anh đều cảm thấy rất thoải mái, khi khoảng cách giữa mình và Giang Chử đã gần hơn, khiến anh cảm thấy thoải mái không thể giải thích được, anh khiêm tốn nói: "Tôi nghĩ là do người mẫu bắt mắt nên kỹ năng chụp ảnh của tôi mới được nâng lên như vậy."

Giang Sơ được khen mà cảm thấy hai má nóng bừng, không khỏi dời ánh mắt đi, đồng tử trong suốt nhấp nháy vài cái, khóe môi cong lên, lộ rõ

vẻ vui mừng.

*

Bất tri bất giác, bọn họ đã đi được hơn nửa đường núi, Giang Sơ rơi lại ở cuối đội, chậm rãi leo lên.

Đỗ Cẩm Hi đi theo nhóm người, ngồi trên khán đài nghỉ ngơi một lát, Giang Sơ cũng chậm rãi đi theo.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh Đỗ Cẩm Hi, để túi leo núi bên cạnh chân, thở đều.

Đỗ Cẩm Hi liếc mắt nhìn động tác của Giang Sơ, phát hiện cậu đi lâu như vậy vẫn chưa lấy nước ra uống, không nhịn được hỏi: "Cậu có khát nước không?"

Giang Sow nhẹ nhàng lắc đầu, vén mái tóc xõa ra sau tai: "Không khát." Nhưng khi Đỗ Cẩm Hi nhìn vào môi Giang Sơ, môi cậu có hơi khô, dọc đường núi nhiều, nắng chiếu vào người, nếu không uống nước sẽ rất dễ bị mất nước.

Thực ra Giang Sơ có mang nước tới, nhưng vừa gặp một cô bé liền đưa nước của mình cho cô bé đó.

Cô bé cùng bố mẹ đi leo núi, đường núi quá xa, leo núi một lúc, cô bé mệt mỏi, lăn lộn không muốn tiến về phía trước, nên đã làm đổ nước, giờ không còn nước để uống, nên cô bé nhất quyết muốn xuống núi.

Bố mẹ cô bé không chiều theo ý của con gái mình, mẹ cô khoanh tay đứng trước mặt cô, nói với cô một cách lý trí: “Con đã đồng ý leo núi cùng ba mẹ thì phải giữ lời, nhưng bây giờ mới đi được một phần ba chặng đường, con đã bắt đầu nản lòng, không muốn tiếp tục leo nữa, nước mang theo cũng đã làm đổ, trên đường lại không có quán nước nào cả.Pm chúng ta chỉ có thể đợi tới khi lêи đỉиɦ núi mới có thể mua nước, cho nên con đừng bướng nữa, ngoan ngoãn leo tiếp cùng ba mẹ đi.”

Nhưng lý trí của người lớn thật khó để cô bé chấp nhận, cô bé chỉ biết bây giờ mình đang mệt mỏi, lại khát nước nên ngồi xổm trên bậc đá, bĩu môi bực bội, nước mắt trào ra, hai tay chống cằm, không chịu đi đâu cả.

"Con không đi đâu.”, cô bé giận dữ nói, "Bây giờ con chỉ muốn uống nước thôi!"

Cha của cô bé nhìn cô, nói: "Vậy ba mẹ cũng sẽ ở lại đây với con.”

Người cha đã hết cách, còn người mẹ chỉ lờ đi mà quay người tựa vào hàng rào ngắm cảnh đẹp, thỉnh thoảng quay lại nhìn chồng, nói với chồng mình một cách thích thú: “ Phong cảnh ở đây thật đẹp!”

Người cha thỉnh thoảng liếc nhìn con gái mình, nhưng cô con gái hờn dỗi dường như không muốn để ý đến cha mình, giậm chân, cúi đầu xuống đất.

Giang Sơ nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ đi tới đưa chai nước khoáng mang theo cho cô bé.

Cô bé đang nhìn xuống rêu trên bậc đá, đột nhiên trước mắt cô hiện lên một chai nước khoáng, bàn tay cầm chai nước khoáng thon dài và sạch sẽ, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cô bé đảo dọc theo bàn tay, khuôn mặt của người anh lớn trước mặt cô.

"Uống nước của anh đi.”, khoé môi Giang Sơ hơi nhếch lên, thân thiện nói với cô bé.

Trên thực tế, ánh mắt của người mẹ không bao giờ rời khỏi cô bé, sau khi nhận ra Giang Sơ đi tới, bà có chút cảnh giác nhìn cậu, nhưng bà nhanh chóng mất cảnh giác vì cậu trông thực sự vô hại đối với con người và động vật ở đây, hơn nữa cậu cũng rất đẹp mắt.

Giang Sơ đưa chiếc bình chưa mở cho bố mẹ cô bé xem, sau đó đưa nước cho cô bé, đôi mắt hình quả hạnh nhân khẽ chớp: “Kỳ thật em đã đi được gần nửa chặng đường rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, em có thể thành công.”

Cô bé nghe vậy khẽ mỉm cười, cô vui vẻ đưa tay ra nhận lấy, lời đầu tiên của cô là: "Cảm ơn chị, chị thật xinh đẹp."

“Tiểu Chi, sai rồi.”, người mẹ lên tiếng nhắc nhở: “Đây là anh, không phải chị.”

Tiểu Chi chớp đôi mắt to, những giọt nước mắt trong suốt trên hàng mi dài, ngạc nhiên mở miệng: "Anh!"

Giang Sơ khẽ mím môi, gật đầu.

Sau đó, Tiểu Chi bắt chước động tác của Giang Sơ, chớp mắt: "Những gì anh nói có thật không? Em sắp thành công rồi sao?!"

"Thật."Giang Sơ nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Chỉ, "Cố gắng lên, anh đợi em ở đỉnh núi nhé.”

*

Nước của Giang Sơ đã đưa cho cô bé nên cậu đã cố chịu đựng đến tận bây giờ mà không uống một giọt nước nào.

Tiểu Chi đang theo sau cha mẹ leo lên núi, nhìn thấy Giang Sơ đang nghỉ ngơi, vui vẻ lắc bình nước: "Cảm ơn anh vì bình nước nha!"

Bây giờ Đỗ Cẩm Hi mới hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến khi cô bé đi mất, Đỗ Cẩm Hi mới hỏi: "Cậu đưa nước của mình cho người khác, bỏ mặc mình khát mà không có nước uống sao?”

Hai má Giang Sơ đỏ bừng, sắc hồng dần dần lan đến cái cổ trắng ngần, không biết là do nắng hay do xấu hổ, quay đầu lại, dùng đầu ngón tay trắng nõn gõ gõ vào lan can gỗ: “Nhịn một chút cũng không sao."

Trên đỉnh núi chắc chắn phải có một quán nước.

Đỗ Cẩm Hi không biết phải làm sao với Giang Sơ, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nước của mình cho Giang Sơ: “Cậu uống của tôi đi, đường lên núi còn dài.”

Giang Sơ đang định nói không cần thì nhìn bàn tay với những khớp sắc nhọn duỗi ra, ống tay áo được cuốn lên đến nửa khuỷu tay, để lộ cánh tay thon dài và khỏe khoắn. Ngón tay mảnh khảnh của anh cầm một bình nước trong suốt, làn nước trong suốt theo động tác của Đỗ Cẩm Hi lắc lư qua lại.

Không biết là vì nhìn thấy bàn tay xinh đẹp hay là nước tinh khiết, Giang Sơ nuốt lại lời từ chối chuẩn bị ra khỏi miệng, yết hầu của cậu khẽ động đậy. Sau đó cậu cầm lấy chai nước của Đỗ Cẩm Hi, thì thầm nói tiếng cảm ơn.

Giang Sơ tuy nói không khát nhưng vẫn cầm chai nước, từ một hơi gần nửa chai nước.

Có lẽ cậu thật sự khát nước, uống nước có hơi gấp một chút, những giọt nước trong suốt chảy xuống chiếc cằm xinh đẹp, bị Giang Sơ giơ tay tùy ý lau đi.

Rõ ràng đó chỉ là một hành động lau nước đơn giản nhưng lại được Giang Sơ thực hiện một cách đầy du͙© vọиɠ và trong sáng.

Từ khóe mắt, Đỗ Cẩm Hi nhìn thấy quả táo của Giang Sơ trượt lên trượt xuống khi nuốt nước, đôi môi ướt đẫm nước lại hồng hào, căng bóng, quyến rũ như một quả đào mùa hè.

Đỗ Cẩm Hi không khỏi thắc mắc, nếu được hôn lên đôi môi ấy, không biết sẽ có cảm giác gì?

Nhưng sau đó anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, vội vàng hoảng sợ nhìn đi chỗ khác, hai má nóng bừng, không nhịn được nắm chặt tay, đặt lên trước môi mình, khẽ ho một tiếng.

Phải biết kiềm chế, Đỗ Cẩm Hi.