Chương 2: Cây Thanh Phong

Trương Triết Hào ngồi phía trước Hạ Hành, quay lại đằng sau nhìn Hạ Hành nghi ngờ hỏi: " Hạ Hành, cậu ngồi cùng Bạch Thanh Phong không phải là..."

Hạ Hành nhận ra điều gì đó lập tức ngắt lời cậu ta " giáo viên đến rồi". Trương Triết Hào vội vàng quay đầu lại không hỏi thêm gì nữa. Nhìn Bạch Thanh Phong đang ngủ ngon lành, thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông trung nien bước vào, cả lớp học lập tức trở nên yên tĩnh, người đàn ông trung niên đứng trước bục giảng nghiêm mặt nhìn mọi người, " tôi là Ngô Kiến Quân, giáo viên chủ nhiệm của các bạn. Các bạn có thể gọi tôi là thầy chủ nhiệm, cũng có thể gọi tôi là thầy Ngô. Tôi phụ trách dạy môn toán cho các bạn, các bạn nghe rõ chưa?"

Cả lớp đông thanh " nghe rõ rồi ạ" thầy Ngô thở phào một cái, cười nói " mọi người tự giới thiệu một chút về bản thân đi". Thầy Ngô nhìn quanh, chỉ vào Bạch Thanh phong " bắt đầu từ bạn học đang ngủ này nào, bạn ngồi bên cạnh gọi cậu ấy dậy đi"

Hạ Hành gật đầu, nhỏ tiếng gọi " Bạch Thanh Phong, thầy gọi cậu". Bạch Thanh Phong nằm bò trên bàn không động đậy, Hạ Hành dùng tay vỗ vỗ Bạch Thanh Phong, Bạch Thanh Phong ngẩng đầu dậy, nhìn thầy giáo đứng trên bục giảng, ngáp một cái, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy ra. Bạch Thanh Phong dụi mắt đứng dậy.

Hạ Hành nhìn hành động của Bạch Thanh Phong, trong lòng bất giác cảm thấy: đáng yêu quá đi, thật giống một bé mèo.

Hạ Hành lạnh lùng nói " thầy bảo cậu giới thiệu bản thân"

Bạch Thanh Phong tới giờ vẫn còn tức, liếc hắn một cái, không muốn nói cảm ơn gì sất. Nhưng cậu không biết là Hạ Hành đang nhìn vào ánh mắt của cậu.

Vì Bạch Thanh Phong mói tỉnh ngủ giọng nói có chút khàn. " Bạch Thanh Phong, Phong trong cây Phong"

Thầy Ngô sau khi nghe cái tên này không khỏi cảm thán " Thanh Phong (cây Phong), tên này ý nghĩa rất hay". Một nam sinh cười hỏi thầy giáo " thưa thầy, ý nghĩa của cái tên ấy là sao ạ!"

Thầy Ngô cười nói "Thanh Phong (Phong Xanh) có ý nghĩa nhớ nhung, lưu luyến, bố mẹ cậu ấy chọn cái tên này có thể thấy rằng họ rất yêu thương cậu ấy, cũng hy vọng cậu ấy có sẽ tìm thấy người mình thích, bên nhau hạnh phúc đến già (*)"

(*)白头偕老 báitóu xiélǎo

Chỉ vợ chồng hòa thuận, chung sống đến già

Khóe miệng Bạch Thanh Phong nhếch lên, ánh mắt có một chút dịu dàng và hạnh phúc. Hạ Hành nhìn thấy ánh mắt cẩu cậu, tim hắn không khỏi rung lên, còn tưởng Bạch Thanh Phong nghĩ đến người cậu ấy thích nhưng không phải, Bạch Thanh Phong đang nghĩ đến bức ảnh của cả gia đình.

Thầy Ngô cười nói " bạn ngồi cạnh Bạch Thanh Phong giới thiệu về bản thân đi"

Hạ Hành đưng dậy. lạnh lùng nói "Hạ Hành" rồi ngồi xuống. Bạch Thanh Phong đơ mặt nhìn hắn, trong lòng: Đậu Mèo, có cần lạnh lùng thế không?

Thầy giáo Ngô cười, giải thích " chữ "Hạ" có nghĩa là vui vẻ, điềm lành. "Hành" thì không thường dùng để đặt tên. Từ tên của cậu ấy có thể thấy đối với cha mẹ con cái rất quý giá, hai người phối hợp, sự kết hợp của nhịp điệu hài hòa, đọc lên rất hay. Ây zo! Dù sao thì cũng là người lớn nhất, không thích nói chuyện nên phải cúng dường. (?)

"二者搭配,韵律搭配和谐,读之洋气好听。毕竟是年纪第一,不爱说话,得供着"

Toi không hiểu (。-_-。)

Thầy Ngô cười nói "tự giới thiệu bản thân một chút".

...............

Sau khi nghe giáo viên nói, trong mắt Hạ Hành có chút buồn bã thoáng qua, mẹ của hắn.....

Bạch Thanh Phong mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn của Hạ Hành, đã quên lý do tại sao mình đang tức giận, có chút lúng túng. Tuy Bạch Thanh Phong với hắn không quen lắm nhưng dù sao cũng là bạn cùng bàn.

Bạch Thanh Phong nhỏ tiếng gọi "Hạ Hành"

Hạ Hành quay đầu qua nhìn cậu, hỏi "làm sao vậy?"

Bạch Thanh Phong không biết an ủi người khác cho lắm, nói một câu "cậu không sao chứ?"

Hạ Hành nhìn cậu, vẻ mặt mơ hồ hỏi "cái gì làm sao?"

Bạch Thanh Phong "vừa nãy tôi thấy ánh mắt cậu có vẻ khá buồn, cho nên hỏi thăm một chút"

Hạ Hành đơ người, cảm xúc của hắn lại bị Bạch Thanh Phong nhìn ra, có chút khó tin, dù sao thì những người hắn quen biết đều không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì chứ đừng nói đến việc nhìn ra cảm xúc của hắn. Bạch Thanh Phong kiến hắn có chút hứng thú.

Hạ Hành cười nói "không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện không vui"

Bạch Thanh Phong vốn dĩ là một A ung thư nam thẳng (?), vì thế cậu cười nói "không sao thì tốt, chuyện không vui thì để nó trôi qua đi"

(?) 直男A癌

Toi không biết dịch sao nữa

Hạ Hành gật đầu cái nhẹ

Thầy Ngô nghiêm túc nói "mọi người yên lặng nào, giới thiệu xong rồi thì mọi ngời xếp hàng đi ra sân trường, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi"

Các bạn học sinh đối với sự thay đổi sắc mặt của thầy Ngô có chút sợ hãi, chung quy thì việc giáo viên thay đổi sắc mặt, ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hành: cây Phong là của tôi, đừng ai nghĩ đến việc cướp đi.

.._________________

Bận quá, bận quá

Thấy tác giả đăng có 3 chương không biết có phải hố đào xong để đấy không....