Chương 23

Kể từ khi kết thúc trò khôi hài trong đám cưới, ông ba Hoàng quả thật thoái vị đúng như lời Hoàng Đoá Đoá nói, giao toàn bộ công việc kinh doanh cho con gái mình, về phần trong quá trình có vấn đề gì xảy ra thì Diệp Tịch Vụ không quan tâm lắm, quan hệ của anh và Hoàng Đóa Đóa xem như không tệ, chỉ mỗi tội cô chủ lớn này quá mê hóng chuyện, lại còn thông minh, Diệp Tịch Vụ cứ có cảm giác nói càng nhiều mình càng giống như bị lột mất một lớp da.

Vì chuyện mua hoa mà Diệp Tịch Vụ chủ động gọi điện cho Hoàng Đoá Đoá, đối phương bắt máy rất nhanh: “Tin tức của anh nhanh nhạy quá nhỉ.”

Diệp Tịch Vụ cầm điện thoại bất đắc dĩ bảo: “Mấy tác phẩm cắm hoa nghệ thuật dưới tầng một của chúng tôi không rẻ, có cái còn được giải thưởng, thường dùng để trưng bày và cho thuê, lần này cô mua hết rồi tôi lại phải tìm thời gian làm lại lần nữa.”

Hoàng Đoá Đoá “khanh khách” cười: “Tôi thích thì mua thôi, mấy cái này không đáng bao nhiêu.”

“…” Cũng chỉ có những người cùng tầng lớp với Hoàng Đoá Đoá mới có thể nói ra lời này, lúc Diệp Tịch Vụ nghèo rớt mồng tơi, một đồng xu rơi xuống mương anh cũng phải moi lên cho được.

Diệp Tịch Vụ không tin Hoàng Đoá Đoá đến mua hoa của anh chỉ đơn giản vì thích, quả nhiên giây tiếp theo Hoàng Đoá Đoá đã đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói anh được Giản Thế thuê để phát triển một homestay?”

Diệp Tịch Vụ: “Nghe nói này của cô còn chẳng bằng không nói.”

Rõ ràng Hoàng Đoá Đoá thích tính cách dứt khoát này của anh: “Thì tôi đang hỏi anh đây, sao nào, có hứng thú hợp tác không?”

Ban đầu ông ba Hoàng khởi nghiệp kinh doanh đồ cổ, sau khi phát triển thì bắt đầu chuyển hướng tới những thứ khác, trong đó quan trọng nhất là ngành sản xuất sản phẩm điêu khắc như chạm ngọc, khắc gỗ, tinh khắc đá quý, nhà họ Hoàng xây dựng một chuỗi độc quyền từ cung cấp đến buôn bán sản phẩm nên khi sự phát triển kinh doanh đồ cổ đi vào bế tắc thì ngành sản xuất sản phẩm điêu khắc tự nhiên trở thành trụ cột vững vàng.

“Cô nói chuyện này với Giản Tinh Lai đi.” Diệp Tịch Vụ hiểu rõ Hoàng Đoá Đoá nhắm tới vị trí cung cấp đồ trang trí nội thất, xưa nay Giản Thế luôn có ngân sách lớn trong giai đoạn phát triển, nếu chất lượng phía Hoàng Đoá Đoá có thể tin được thì quả thật là một lựa chọn tốt.

Hoàng Đoá Đoá: “Đương nhiên tôi biết phải nói với anh ta nên mới cần nhờ anh giới thiệu.”

Diệp Tịch Vụ hơi khó hiểu: “Không phải hai người biết nhau sao, người trong một giới còn cần tôi giới thiệu à?”

“Chậc…” Hoàng Đoá Đoá có vẻ hơi bất đắc dĩ, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn đành không có tiền đồ mà thừa nhận, “Anh ta biếи ŧɦái đáng sợ lắm, bọn tôi sợ phát khϊếp lên được, nếu có thể, tôi thật sự không muốn giao tiếp trực diện với anh ta đâu, áp lực quá lớn.”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Một tuần sau, cuối cùng Diệp Tịch Vụ cũng làm xong nhà kính trồng hoa trong sân biệt thự nhà Giản Tinh Lai, chẳng rõ là do anh rảnh hay nhiều năng lượng không có chỗ xả mà còn dựng thêm một cái xích đu, bên cạnh trồng đầy hoa tử đằng.

hoa tử đằng

Hoa tử đằng



Khi Giản Tinh Lai trở về thấy công trình vĩ đại thế này thì trầm mặc mất nửa phút, đúng lúc Diệp Tịch Vụ mang trà trái cây vừa pha ra.

“Anh còn làm giường quý phi cho cậu nè.” Diệp Tịch Vụ cười đẩy cửa nhà kính trồng hoa, ra hiệu cho Giản Tinh Lai vào xem, “Không phải hồi đại học cậu thích ngủ trưa ở nhà kính trồng hoa lắm hả nên anh dựa theo cái cũ làm lại một cái.”

Giản Tinh Lai cúi người xuống, những chiếc lá lan dây nhện nhẹ nhàng cọ qua đỉnh đầu hắn, quả nhiên phía sau nhà kính trồng hoa đặt một chiếc giường quý phi dài hơn hai mét, phủ một tấm chăn bằng vải lông cừu, nom rất ấm áp.

lan dây nhện

Lan dây nhện

Không thể không nói, từ hồi đại học, Diệp Tịch Vụ quan tâm hắn đã rất rõ ràng và ân cần, ban đầu Giản Tinh Lai không quen, tâm lý đề phòng của hắn rất lớn, từ không tin lòng tốt vô duyên vô cơ mà đến, cho tới khi tiếp xúc lâu, hắn mới phát hiện thật ra Diệp Tịch Vụ đối với ai cũng tốt, chỉ là tiếp xúc với hắn nhiều hơn nên mới chăm sóc nhiều hơn thôi.

Có điều sau khi rõ ràng mọi thứ, tâm lý đề phòng ban đầu đã biến mất vẫn không khiến Giản Tinh Lai cảm thấy yên tâm vui vẻ thoải mái.

Bởi vì việc “Diệp Tịch Vụ đối với ai cũng tốt” vô cùng đáng ghét.

Giản Tinh Lai không thích chị khoá trên hay em khoá dưới đến nhà kính trồng hoa thường xuyên, cũng không vui khi thấy Diệp Tịch Vụ dẫn mấy người ấy đi xem hoa, duyên qua đường của người đàn ông này quá tốt khiến người khác chán ghét.

“Với ai anh cũng vậy à?” Khi còn học đại học Giản Tinh Lai từng hỏi Diệp Tịch Vụ như vậy.

“?” Diệp Tịch Vụ không rõ hắn đang ám chỉ điều gì, “Sao vậy?”

Giản Tinh Lai nhìn anh, thờ ơ bảo: “Anh giống một con chó, gặp ai cũng vẫy đuôi.”

Diệp Tịch Vụ nhíu mày, anh hơi nghiêm túc: “Cậu nói thế này rất bất lịch sự.”

“Em biết.” Giản Tinh Lai không vì mình vô lễ mà thấy xấu hổ, hắn cười, có chút độc ác, “Bởi vì nó khiến em cảm thấy buồn nôn.”

Kể từ đó, Diệp Tịch Vụ liền mơ hồ cảm thấy Giản Tinh Lai có chỗ thiếu hụt tình cảm nhưng anh không biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ đành phối hợp với đối phương thu nhỏ vòng tròn xã giao của mình.

Trong một thời gian dài, đối tượng gặp mặt của hai người chỉ có nhau, chỉ cần Giản Tinh Lai không thấy có người lạ trong nhà kính trồng hoa thì cả ngày hôm ấy tâm trạng sẽ rất thoải mái .

Hắn như một kẻ săn mồi giống đực giương nanh múa vuốt trên lãnh thổ của mình, hận không thể xé nát bất kì kẻ xâm phạm nào.

Mà xét ở một góc độ nào đó, Diệp Tịch Vụ chính là con mồi của hắn.



Nhà kính trồng hoa ấm áp hơn Giản Tinh Lai tưởng, hắn ngồi trên giường quý phi, nhìn Diệp Tịch Vụ rót trà hoa quả cho hắn.

“Hôm nay Hoàng Đóa Đóa liên hệ với anh.” Diệp Tịch Vụ nói với giọng thản nhiên, anh có một chút thân thiết bảo: “Cô ấy nhờ anh hỏi đường giúp, hỏi xem cậu có ý định gì với nhà cung cấp nội thất không.”

Tư thế uống trà của Giản Tinh Lai hơi dừng một chút, hắn nhướng mày không cảm xúc, hỏi một câu: “Sao cô ta lại tìm anh?”

Diệp Tịch Vụ gãi mặt, hơi xấu hổ: “Chắc tại thấy anh quen cậu… Cô ấy nhờ anh chuyển lời giúp một câu, cụ thể thì hai người vẫn phải bàn bạc.”

Giản Tinh Lai không lên tiếng, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Diệp Tịch Vụ, lát sau mới lạnh nhạt bảo: “Cô ta là trẻ con à? Tưởng đang truyền thư ở mẫu giáo chắc?”

“…” Diệp Tịch Vụ nhạy cảm nhận ra Giản Tinh Lai không vui lắm, nhưng không hiểu đối phương giận chuyện gì, chỉ đành thận trọng chữa cháy bảo, “Hình như cô ấy rất sợ cậu nên mới phải qua anh, cậu đừng hiểu lầm, anh và cô ấy ít liên lạc riêng lắm.”

Diệp Tịch Vụ nói xong câu này mới nhận ra có gì đó không đúng, cảm giác này sao giống bị chồng hiểu lầm “bồ bịch” nên vội vội vàng vàng thanh minh nhận lỗi thế nhỉ…

Giản Tinh Lai hừ một tiếng, hắn không có tâm trạng uống trà, thoáng đặt mạnh cốc thuỷ tinh sang một bên, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan.

Diệp Tịch Vụ cảm thấy hơi rợn người, không dám nhắc đến tên Hoàng Đóa Đóa nữa.

“Anh đừng gần gũi người ngoài quá.” Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Giản Tinh Lai đột nhiên mở miệng, hắn nhẫn nại kiềm chế cơn giận của mình, bình tĩnh bảo: “Em không thích đâu.”

Diệp Tịch Vụ hít vào một hơi, anh kiên trì giải thích: “Thật sự chỉ giúp một việc nhỏ thôi…”

Giản Tinh Lai ngắt lời anh: “Cô ta còn làm gì?”

Diệp Tịch Vụ chớp mắt, chẳng rõ tại sao mình muốn nói dối, nhưng vẫn trả lời rất nhanh: “Không làm gì.”

Giản Tinh Lai nhìn anh.

Diệp Tịch Vụ như mắc chứng khó thở nhìn thẳng hắn.

Giản Tinh Lai nhấc trà hoa quả lên, hắn nhấp một hụm, vị ngọt dịu lan toả trên đầu lưỡi.

“Đừng lừa em.” Giản Tinh Lai lạnh lùng, mang theo nụ cười hơi lạnh nhạt, hắn kề sát tai Diệp Tịch Vụ, nhỏ giọng bảo: “Tốt nhất là thật sự không làm gì.”