Chương 31

Giản Tinh Lai đã có cùng một giấc mơ vô số lần, trong mơ cậu có một con thỏ tai cụp, cậu ôm thỏ đi lại trong biệt thự lớn trên núi, khắp nơi đều là những người đàn ông lạ mặt cậu không quen biết.

Thỏ đói bụng, cậu cũng đói bụng nhưng không tìm được gì để ăn, dường như Ôn Uyển Hồng và Giản Chung Khai vẫn còn đang cãi nhau, cậu đi tới cạnh cửa phòng sách, nghe được tiếng cãi cọ từ trong truyền ra.

“Em muốn quá nhiều tiền, dù ba không hài lòng với em nhưng ít nhất không hề bạc đãi em, em còn muốn thế nào nữa.” Giọng Giản Chung Khai uể oải nhưng không sao kìm nén được sự si mê của mình với Ôn Uyển Hồng, dù tới khi sinh Giản Tinh Lai ra thì tình cảm này vẫn không hề giảm bớt, trái lại còn càng mê đắm không thể tự kiềm chế.

Mái tóc đen bồng như mây xoã tung, cô không trang điểm nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp, tà váy lụa dài lộ ra hơn nửa bờ vai, cánh tay tựa cổ thiên nga, quấn lên vai Giản Chung Khai.

“Sao anh sợ Giản Bạch Tú thế hả?” Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở, hơi thở phả ra phảng phất như đường mật, “Để ông ta giao 50% cổ phần Giản Thế cho anh khó đến thế à?”

Giản Chung Khai ôm eo cô, toàn thân như bị yêu tinh trên núi hút hồn, giọng nói đứt quãng: “Không khó… Mà là không có lý do gì, trên còn có chú bác, anh còn chưa kế thừa gia nghiệp…”

“Suỵt.” Ôn Uyển Hồng dựng thẳng ngón trỏ, dán lên môi chồng mình, cô cười “khúc khích”, tiếng nói lanh lảnh, “Đứa trẻ Giản Bạch Tú thích nhất là ai?”

Giản Chung Khai: “?”

Ôn Uyển Hồng dán sát vào tai anh ta bảo: “Chẳng phải là con trai của chúng ta Tinh Lai sao.”

Có vẻ Giản Chung Khai hơi tỉnh táo lại: “Liên quan gì đến Tinh Lai?”

Ôn Uyển Hồng chợt lạnh mặt, cô đẩy Giản Chung Khai ra, nở nụ cười giễu cợt: “Anh còn chưa hiểu vấn đề à?”

Giản Chung Khai lúng ta lúng túng hơi há miệng, cuối cùng anh cũng phản ứng lại, biểu cảm mù mờ khó tin: “Tinh Lai là con em.”

“Vậy thì sao?” Ngón tay Ôn Uyển Hồng cuộn tròn đuôi tóc, ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, dường như trong mắt ả ta ai cũng hệt như người chết, “50% cổ phần Giản Thế cơ mà, có phải em không tốt với Tinh Lai đâu, có số cổ phần này trong tay, tương lai đều của Tinh Lai.”

Cô cong đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như làn nước mùa thu, đưa tình liếc Giản Chung Khai: “Anh không yêu em thêm nữa à? Tinh Lai chỉ là một đứa trẻ… Nếu anh muốn có con, em có thể sinh thêm thật nhiều mà.”

Ánh mắt Ôn Uyển Hồng chuyển hướng về phía cửa, không biết cửa đã bị đẩy ra từ khi nào, Giản Tinh Lai ôm thỏ của cậu, vẻ mặt mờ mịt nhìn người mẹ của mình.



“Tinh Lai.” Mẹ đã chẳng còn là mẹ nữa mà đã trở thành một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, như rêu sinh trưởng trong đầm lầy, “Con phải ngoan, nghe lời ba mẹ nha.”

Giản Bạch Tú sống đến từng này tuổi, tai tiếng thất bại nhất trong đời chính là vụ án con dâu và con trai ruột liên thủ bắt cóc đứa cháu út của mình, Giản Tinh Lai năm ấy mới lên tám, ba ngày sau khi chạy khỏi biệt thự trên núi mới được người ta tìm thấy trong rừng núi hoang vu.

Đêm hôm ấy có mưa sao băng Leonid (Sư tử), những người thích ngắm sao trong thành phố phát hiện ra Giản Tinh Lai sắp chết đói đã cho thằng bé bánh mì và nước uống, cuối cùng còn đưa đến đồn cảnh sát, lúc này màn bắt cóc hoang đường của Ôn Uyển Hồng và Giản Chung Khai mới tuyên bố hoàn toàn thất bại.

Giản Bạch Tú ép Giản Chung Khai ly hôn nhưng không có cách nào tống Ôn Uyển Hồng vào tù, cuối cùng chỉ đành cho một khoản tiền rồi đuổi ra nước ngoài, đáng trách là si mê điên cuồng của Giản Chung Khai mãi không thay đổi, sau cùng vẫn lén lút liên lạc với Ôn Uyển Hồng, thẳng tới khi Giản Tinh Lai kế thừa cổ phần công ty của Giản Thế, hoàn toàn đá Giản Chung Khai ra khỏi cuộc chơi và đưa vào viện dưỡng lão thành phố S.

Giản Tinh Lai không muốn giống ba mình, vì tình mà thay đổi đến vừa đáng thương, vừa đáng trách lại vừa ngu xuẩn, còn thân thể mang dòng máu của Ôn Uyển Hồng này tựa như rêu sinh trưởng trong đầm lầy khiến hắn vừa thống khổ vừa buồn nôn.

Trong mưa sao băng cực lớn năm ấy, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, Giản Tinh Lai vẫn có thể nhớ rõ cảm giác cỏ khô dưới thân mình, toàn thân hắn vừa bẩn thỉu, hôi hám, vừa đói rét, khi ngẩng đầu nhìn sao phảng phất như sinh ảo giác, dường như những ngôi sao kia cứ lần lượt rơi không ngừng, cuối cùng rơi xuống người hắn.

Hắn cầu nguyện với sao băng.

Cầu có người thương hắn, cầu có người cứu vớt hắn.

Lặp đi lặp lại, chẳng biết mệt mỏi, cho tới khi rơi vào hôn mê.

“Sao anh biết chi tiết thế?” Hoàng Đoá Đoá hẹn Diệp Tịch Vụ gặp mặt bên ngoài, cô không thấy may mắn khi biết được nhiều chuyện mà năm ấy không được phơi bày ra ngoài ánh sáng lắm, chỉ thấy lạnh lẽo toàn thân đủ để cô nổi da gà, quả thật cô không sao tưởng tượng được, rốt cuộc Giản Tinh Lai đã sống sót thế nào mà chưa phát điên.

Diệp Tịch Vụ liếʍ đôi môi khô khốc, chậm rãi bảo: “Cậu ấy không tránh né vấn đề này, người khác hỏi cậu ấy sẽ nói, những người hơi thân thiết với cậu ấy hồi đại học đều biết.”

Hoàng Đoá Đoá nhìn anh: “Thế còn anh, anh là người thân thiết với anh ta nhất à?”

Diệp Tịch Vụ nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu bảo: “Tôi và cậu ấy cùng trải qua một việc.”

Vào kì nghỉ đông năm hai ấy, Diệp Tịch Vụ ghi danh tham gia trại đông của trường đại học lần cuối, mục đích ban đầu là vì đúng lúc đến thành phố H thì có một sự kiện tham quan vườn lan, anh ghi danh xong mới nhận ra Giản Tinh Lai đã ở trong rồi, vì vậy mà Diệp Tịch Vụ còn âm thầm vui vẻ thật lâu.

Giản Tinh Lai biết anh muốn đi thì không có phản ứng gì quá lớn nhưng có lẽ cũng vui mừng, hai người lên kế hoạch lộ trình, Giản Tinh Lai còn chủ động muốn đánh lẻ với anh đi xem hoa lan.

“Cậu không hiểu hoa, đi theo anh thì biết nói gì?” Diệp Tịch Vụ cố ý hỏi hắn như vậy.



Giản Tinh Lai mím môi: “Đi cùng người khác càng không biết nói gì, còn chẳng bằng đi cùng anh.”

Diệp Tịch Vụ nghe hắn nói vậy, lòng bỗng ngọt ngào, cũng rất xót xa, giờ này phút này anh chính là một thằng ranh thầm thương trộm nhớ người ta, chẳng biết bày tỏ tình ý trong lòng ra sao, sợ đường đột khiến vuột mất mối duyên này.

Đương nhiên Giản Tinh Lai không biết sóng tình cuồn cuộn không sao tả xiết trong lòng đối phương, hắn ỷ lại Diệp Tịch Vụ hệt chú chim non mới mở mắt, ngây thơ khờ dại chờ được cho ăn.

Diệp Tịch Vụ có việc quan trọng hơn cần chuẩn bị trong hành trình tới thành phố H sắp tới, thay vì nói là tham gia trại đông thì thà nói anh đi hưởng tuần trăng mật còn đúng hơn, vậy nên những thứ anh cần mang đi có nhiều lắm, còn phải chiếm dụng vali của Giản Tinh Lai mới đủ.

Sinh viên năm hai và năm tư đại học không ở chung phòng với nhau nhưng vì năm tư chẳng được mấy mống nên vì tiết kiệm chi phí mà mấy người năm tư đều sẽ dựa theo nam nữ mà tự tìm các em năm hai, năm ba ở chung, Diệp Tịch Vụ giở trò một chút, thuận lợi vào được phòng Giản Tinh Lai.

Hôm sau hai người đã bắt đầu đánh lẻ tách đoàn, hết tham quan vịnh trong thành phố lại đến các vịnh xa hơn. Khi đó hòn đảo chưa phải một khu danh lam thắng cảnh phát triển, sau khi Diệp Tịch Vụ và Giản Tinh Lai lên đảo liền nhận ra bọn họ bị theo dõi.

Ở nơi đất khách quê người mà gặp cảnh cướp bóc thì quả thật là phiền toái lớn, Diệp Tịch Vụ nhận ra tình hình không ổn liền tìm cơ hội bàn bạc với Giản Tinh Lai, nghĩ cách thoát khỏi đối phương.

Chẳng ngờ, khi Giản Tinh Lai biết bị theo dõi thì trạng thái tinh thần của hắn bắt đầu trở nên bất ổn rõ ràng.

Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở gấp gáp, toàn thân hít thở không thông như người sắp chết đuối đến nơi, cứ vô thức quay đầu nhìn lại, để tránh làm cho kẻ bám đuôi nghi ngờ, Diệp Tịch Vụ phải ôm hắn từ phía trước, thì thầm sát tai hắn: “Bình tĩnh một chút, bọn họ chưa nhận ra chúng ta biết rồi đâu, giờ ta đến nơi đông người nhân cơ hội cắt đuôi chúng.”

Ánh mắt Giản Tinh Lai tan rã, hắn liếc Diệp Tịch Vụ máy móc lắc đầu: “Vô dụng… Nhất định là bọn chúng tới gϊếŧ em.”

Diệp Tịch Vụ nhăn mày, hơi không thể tưởng tượng nổi: “Cậu nói gì cơ?”

“Là ba mẹ em.” Giản Tinh Lai lầm bẩm, “Bọn họ muốn lấy mạng em.”

“…” Diệp Tịch Vụ như vừa nghe được một trò đùa hoang đường, anh nhân lúc không ai để ý quan sát đám người bám đuôi một chút rồi vỗ nhẹ lên mặt Giản Tinh Lai, “Bình tĩnh nào, chỉ là bọn côn đồ thôi, nếu phải đánh nhau mình anh cũng cân được hết.”

Giản Tinh Lai há miệng, biểu cảm của hắn lúc này hệt một chú thỏ hoảng loạn sợ hãi, dường như ai cũng có thể xách đôi tai của hắn lên, dễ dàng nuốt chửng hắn.

“Có anh ở đây rồi, Tinh Lai.” Diệp Tịch Vụ ôm mặt hắn, mỉm cười dỗ dành, “Không ai có thể làm hại cậu được.”