Chương 60

Cơ thể Hoắc Dận Kỳ không nhúc nhích, từ góc của hắn nhìn qua thấy được người nọ cũng khoác trường bào màu đen như hắn, trên mặt được che một lớp khăn, hắn ta rón rén từng bước, đi thẳng tới chỗ chiếc bàn mà Hoắc Dận Kỳ vừa ngang qua ban nãy.

Chẳng hề chần chờ, hắn ta cầm tấm lộ trình trên bàn lên, cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn ta lọt vào đôi mắt Hoắc Dận Kỳ, hắn lập tức có thể xác định được tên kia là ai.

Hoắc Dận Hoa.

Trong khoảng thời gian này, những người muốn biết được lộ trình này cũng chỉ có vài người, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy huynh đệ hắn.

Tấm lộ trình đó là do chính tay Hoắc Dận Lam vẽ ra, vì thể hắn ta chẳng việc gì mà phải lén lút như vậy, thái tử lại càng không, vì thể chỉ còn lại hắn, Hoắc Dận Hoa hoặc Hoắc Dận Thông.

Loại trừ hắn và Hoắc Dận Thông, người kia cũng chỉ có thể là Hoắc Dận Hoa.

Thể nhưng, chuyện khiến Hoắc Dận Kỳ cảm thấy hứng thú là, thái tử cũng chỉ vừa mới nhận được lộ trình, ngay cả bản thân anh, cũng phải nhờ Yêu Nhi sang thăm dò vị trí.

Vì vậy, ai là người nói cho Hoắc Dận Hoa biết vị trí của tấm lộ trình?

Hoắc Dận Kỳ vừa nghĩ đến đây đã nghe thấy có âm thanh vang lên từ bên ngoài: “Có người!”

Ngay sau đó, đèn đóm trong phủ thái tử đột ngột sáng lên, trong lòng hắn thấy không ổn, tiếp đó, chỉ thấy Hoắc Dận Hoa lại bỏ tấm lộ trình kia về chỗ cũ. Chỉ là thời điểm hắn ta xoay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng lại.

Tiếp đó đột ngột quay đầu lại.

Hoắc Dận Kỳ nhíu mày, bóng dáng hắn lập tức lóe lên, vừa định rời đi bằng cửa sổ đã bị tay của Hoắc Dận Hoa kéo lại.

Võ công của Hoắc Dận Kỳ rất tốt, mà của Hoắc Dận Hoa cũng chẳng kém bao nhiêu, hai người ra tay trong bóng tối, mặc dù âm thanh nặng nề, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng đánh gϊếŧ truyền từ ngoài vào.

Mộc Tử Cảnh là người nghe lời, nếu hắn phát hiện thấy có gì bất thường thì chắc chắn sẽ rời đi, như vậy, những người ở bên ngoài, chỉ có thể là người của Hoắc Dận Hoa.

Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Dận Kỳ lập tức sờ tay ra sau lưng, Hoắc Dận Hoa tưởng hắn định rút kiếm ra thì lui về sau vài bước, cũng rút một thanh kiếm dài ra.

Thế nhưng, động tác vừa rồi của Hoắc Dận Kỳ chỉ là để đánh lạc hướng, hắn thừa lúc Hoắc Dận Hoa đang rút kiếm mà nhảy vọt ra khỏi cửa sổ, có lẽ Hoắc Dận Hoa cũng biết thân phận của mình đã bị lộ, dứt khoát vung tay, dùng thanh kiếm sắc bén kia tạo nên một vết chém trên tay Hoắc Dận Kỳ.

Máu đỏ ồ ạt chảy ra, nhưng dường như Hoắc Dận Kỳ chẳng hề biết đau, cơ thể linh hoạt, không hề do dự mà biết mất khỏi tầm mắt của Hoắc Dận Hoa.

Hoắc Dận Hoa cũng không đuổi theo sau, kiếm của hắn ta được phủ độc, chỉ cần chạm vào da thịt người kia thì chắc chắn sẽ khiến nội tạng cũng bị ngấm độc!

Chỉ là vừa lúc Hoắc Dận Hoa nghĩ đến đây, cánh cửa vốn đóng chặt bị người ta đá văng ra.

Cánh tay vừa truyền đến cảm giác ngứa ngáy, Hoắc Dận Kỳ liền biết chắc chắn là mình bị thương nặng, nhưng hắn không dám dừng bước. Đám người Mộc Tử Cảnh đang chờ ở thành hào của con sông gần phủ thái tử, bên cạnh Mộc Tử Cảnh là một bóng dáng trắng muốt, thời khắc thân ảnh ấy lọt vào mắt, đôi mắt của hắn như có lại chút dịu dàng, tiếp đó, cả người liền đổ sập.

Thẩm Nam Kha lục lọi trong phòng bếp cuối cùng cũng tìm được một vốc mì, chật vật một lúc lâu mới nhóm được lửa, tiếp đó nấu mì lên, lấp đầy cái bụng rỗng.

Trên đường trở về phòng, Thẩm Nam Kha dường như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, nhưng lúc quay đầu lại thì lại chẳng thấy một ai.

Ở kiếp trước, Thẩm Nam Kha cực kì tin tưởng khoa học hiện đại, không hề mê tín dị đoan. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đến cả cái chuyện xuyên không kì quái thế này cũng đã xảy ra với cô rồi, cô chẳng cách nào tin được ma quỷ không tồn tại trên đời.

Ngay lúc Thẩm Nam Kha còn đang thấp thỏm đi về phía trước, cô chỉ thấy ai đó đột nhiên vụt qua, tiếp đó, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mặt cô.

Thẩm Nam Kha hét lớn, lui về sau vài bước, xui xẻo ngã nhào xuống đất.

Trước mặt cô là một cô gái mặc váy trắng dài, bóng dáng trong suốt của cô ấy trông giống hệt ma, khiến cho Thẩm Nam Kha có thể nhìn rõ khung cảnh sau lưng cô ấy.

“Ma…’’ Thẩm Nam Kha chỉ thốt ra được một chữ như vậy, thế nhưng cô gái kia lại nhíu mày nhìn cô, đôi mắt chứa đầy đau buồn ấy khiến Thẩm Nam Kha sửng sốt, sự sợ hãi trong lòng cũng theo đó mà tan bớt đi.

Cuối cùng, cô ấy lên tiếng: “Nếu đã như vậy thì để ta giúp ngươi đi.’’

“Giúp… giúp gì cơ?’’

Thẩm Nam Kha còn chưa hỏi xong, cô gái kia đã xua xua tay, đồng thời đặt viên ngọc trong suốt vào bàn tay cô, tiếp đó, cô ấy nói: “Chỉ một lần này cũng là quá nhiều rồi, ta không đương nổi thứ trách nhiệm này, bảo trọng.’’

“Hả?’’ Thẩm Nam Kha sững ra đó, cô gái kia cứ thế mà biến mất trước mắt cô. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của viên ngọc trên tay, Thẩm Nam Kha cúi đầu, Thời khác cô vừa nhìn vào hạt châu kia, cô dường như bị thứ đồ vật này từ từ hút vào trong…

Thẩm Nam Kha đột nhiên mở mắt ra, vậy mà phát hiện bản thân mình đang dựa vào một bức tường mà ngủ thϊếp đi.

Vậy là vừa rồi, chỉ là một giấc mơ của mình mà thôi?

Thẩm Nam Kha nghĩ tới đây, vừa định đứng dậy, đang chống tay vào tường cô cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng, cô chậm rãi xòe lòng bàn tay mình ra, quả nhiên là một hạt châu.

Trời!

Chuyện vừa lúc nãy, chẳng lẽ không chỉ là một giấc mơ sao?

Thẩm Nam Kha có chút phát điên, vừa mới đứng lên đã nghe thấy một tiếng bước chân hoảng loạn truyền đến.

Sau đó, căn phòng tối ban đầu cũng sáng lên, giọng nói của Nhược m truyền tới: "Gia, ngài đợi chút, ta sẽ trị liệu cho người!"

Trong giọng nói của Nhược m, có sự hoảng sợ nức nở và nghẹn ngào mà Thẩm Nam Kha chưa từng nghe thấy, mà gia ở trong lời của nàng ấy...

Trước mặt của Thẩm Nam Kha có một giá sách rất lớn, chắn ngang thân thể và tàm mắt của mình, Thẩm Nam Kha từ từ ngả người ra phía ngoài, quá nhiên.

Nơi mà cô đang ở lúc này là thư phòng của Hoắc Dận Kỳ, trên chiếc ghế dài nhỏ đó, Hoắc Dận Kỳ đang nằm trên đó, mặt nạ từ trên mặt hắn rơi xuống, dưới ánh nến, làn da của hắn tái nhợt.

Hắn sắp chết rồi.

Suy nghĩ này xuất hiện ngay trong đầu của Thẩm Nam Kha, bởi vì trước đây Thẩm Nam Kha đã từng ở trước giường bệnh thấy được khuôn mặt của người sắp chết của lão viện trưởng, chính là dáng vẻ như thế này.

Hoắc Dận Kỳ...sắp chết rồi.

Người đàn ông mà bản thân cô đã nguyền rủa hàng nghìn lần trong lòng vào đêm qua, thực sự sắp chết rồi.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng của Thẩm Nam Kha lại không thể vui lên một chút nào.

Nhược m ở bên cạnh đã khóc nấc lên, nàng ấy cắt ống tay áo trên cánh tay của Hoắc Dận Kỳ, từ phía Thẩm Nam Kha mà nhín, có thể nhìn thấy da trên đó đã bắt đầu thối rữa và có màu tím đen.

Hóa ra, hắn ta bị trúng độc.

Trong lòng Thẩm Nam Kha thầm nghĩ, mà trong lúc này, cánh cửa đang đóng lạ bị đá văng ra, Thẩm Nam Kha quay đầu lại, trợn tròn mắt khi nhìn thấy người đang đi đến.

Hoắc Dận Thông?

Hắn ta tại sao lại ở đây?

Hơn nửa cách hắn ta nhìn dáng vẻ của Hoắc Dận Kỳ, hắn ta dường như...không hề ngạc nhiên?

Ngay khi Thẩm Nam Kha đang nghĩ như vậy, Hoắc Dận Kỳ đã đi đến phía trước mặt Hoắc Dận Kỳ, ánh mặt hắn ta dán chặt vào vết thương trên tay của Hoắc Dận Kỳ, sau đó nhìn mặt của hắn, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta sẽ đi tìm Hoắc Dận Hoa để lấy thuốc giải."

Hoắc Dận Kỳ?

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy, Thẩm Nam Kha chỉ cảm thấy năng lực não bộ của bản thân bắt đầu không đủ để dùng, vì vậy độc của Hoắc Dận Kỳ, là do Hoắc Dận Kỳ gây ra?

Không phải, Hoắc Dận Kỳ không phải giỏi lắm sao? Hắn thông thạo đủ các loại thảo dược, làm sao có thể bị hạ độc được?

Hoắc Dận Thông nói xong liền quay người định rời đi, nhưng ngoài cửa lại vang lên một giọng nói: "Đừng lại!"

Giọng nói đó, không hiểu sao lại khiến cơ thể Thẩm Nam Kha chấn động, sau đó cô cũng không còn quan tâm đến nguy cơ bị phát hiện hay chăng nữa mà quay đầu lại nhìn.

Vậy mà lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng với khăn che mặt, ánh mắt ấy vậy mà khiến Thẩm Nam Kha cảm thấy quen thuộc vô cùng...

"Yêu Nhi!"

Khi xưng hô cất lên từ miệng của Hoắc Dận Thông, Thẩm Nam Kha chỉ cảm thấy toàn bộ lòng ngực mình bị giằng co dữ dội, sau đó mắt cô không có cách nào để ngừng nhìn vào Yêu Nhi.

Đây là người trong lòng của Hoắc Dận Kỳ?

Tuy rằng trước đây đã biết đến sự tồn tại của nàng ta, nhưng trước đấy Thẩm Nam Kha trong lòng còn không có dáng vẻ đại khái của nàng ta, bây giờ xem ra, người con gái ấy tuy đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt lại vô cùng linh động, chắc chắn rằng cả khuôn mặt sẽ khuynh quốc khuynh thành.

Ở nơi nọ không ai phát hiện ra sự tồn tại của Thẩm Nam Kha, Yêu Nhi đưa mắt rời khỏi trên người Hoắc Dận Thông, nhắm mắt lại nói: "Gia bây giờ đi tìm Hoắc Dận Hoa, không hề nghi ngờ gì mà phí hết công sức bao năm của Dận Kỳ, ta biết là gia muốn cứu người, nhưng mà không được."

"Yêu Nhi cô nương, độc của gia, Nhược m không có cách nào giải được." Giọng của Nhược m nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền tới, tất cả mọi người đều nhìn nàng ta, vậy mà thấy nàng ta nhướng mày, hai tay đan chặt vào nhau.

Cơ thể của Yêu Nhi dường như đang chấn động, sau đó nàng ta lắc đầu, giống như đang cười vậy, sau đó đi đến bên cạnh Hoắc Dận Kỳ.

Nàng ta ngồi xổm xuống, dùng hai tay nắm chặt lấy tay của Hoắc Dận Kỳ, nhẹ giọng nói: "Không sao cả, nếu gia chết, ta sẽ chôn cùng với gia, thiên hạ này, gia sẽ làm tốt mọi chuyện, bát gia, việc này liền giao cho gia rồi."

Tuy biết rằng trong lòng nàng ấy chỉ có Thất ca, nhưng khi nhin thấy cảnh tượng này, Hoắc Dận Thông vẫn là nhịn không được mà bật cười, hai mắt đỏ lên, mấp máy môi, khi định nói điều gì đó thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói từ phía sau.

"Nếu ngươi muốn chôn cùng với hắn, thì cứ việc chôn cùng hắn, ta không muốn đâu!"

Khi nghe thấy giọng nói này, tất cả cơ thể của mọi người đều chấn động, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía người con gái áo lam chậm rãi từ phía sau giá sách di ra, ánh mắt quét qua thân thể của mọi người sau khi đi qua, cuối cùng nhẹ nhàng mà đến tới phía của Hoắc Dận Kỳ cùng với Yêu Nhi đang ở bên cạnh.