Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 307: Rơi xuống: Tình chàng ý thϊếp (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit + Beta:.

Dực

“Quận chúa, em mang tiểu Bạch về cho người!”

Tử Ngọc ló mặt qua cánh cửa nhìn Hữu Nhàn.

“Tiểu Bạch?”

Hữu Nhàn ngẩn ra.

Trở về nhiều ngày như vậy tâm tư đều bị Thuộc Phòng dẫn dắt, bản thân lại quên những lúc mình cô độc bất lực nhất, thì Tiểu Bạch luôn là người bạn kế bên.

“Oa, nó lớn lên rất nhiều rồi!”

Hữu Nhàn ẵm Tiểu Bạch từ tay Tử Ngọc, nàng vui vẻ kêu

lên

Tiểu Bạch vẫy vẫy cái đuôi làm nũng, hai tròng mắt tròn xoe nhìn nàng.

Có chủ nhân chăm nuôi, nó cũng không còn sợ người lạ nữa.

Sau khi vào cung, nàng luôn suy nghĩ, sau này không có ai chăm sóc Tiểu Bạch rồi, không biết nó có phải chịu đói rồi gầy đi không.

Bây giờ, thấy tiểu quỷ đáng yêu này mập mạp như vậy, nàng mơ phát hiện ra trước đây mình toàn lo lắng

linh tinh rồi, xem ra Tử Ngọc chăm sóc rất tốt.

“Cảm ơn em, Tử Ngọc, lúc ta không có ở đây, may mà có em chăm sóc Tiểu Bạch!”

Hưu Nhàn chân thành nói lời cảm ơn.

Tử Ngọc lắc đầu, thần bí mấp máy khuôn miệng nhỏ nhắn.

“Quận chúa, nhân vật mà người cần cảm ơn không phải em.

Những ngày người không ở đây, không phải là em chăm Tiểu Bạch!”

“Không phải em?” Hữu Nhàn không tin “Vậy là ai?”

Chẳng lẽ là Tần Tương?

“Là cô gia tự tay nuôi đó!”

Tử Ngọc cười nói.

Mấy ngày trước cô gia còn đặc biệt dặn dò, chờ cơ thể quận chúa hồi phục một chút, thì trả lại Tiểu Bạch cho nàng, nàng hẳn là nhờ Tiểu Bạch lâm.

“Thuộc Phong?”

Hữu Nhàn không kiềm được mà trừng lớn đôi mắt.

Không phải hắn vẫn luôn ghét động vật có lông hả?

Sao lại còn tự mình nuôi nhỉ?

“Đúng vậy!” Tử Ngọc vui vẻ nói, ánh mắt chạm tới khuôn mặt với biểu cảm khó giải thích của Hữu Nhàn thì lại chuyển qua

chăm chú “Nhưng mà cô gia làm vậy cũng là vì người!”

“Sao,

sao lại là vì ta?



sao thì bây giờ ta càng ngày càng không hiểu nổi chàng!”

Hữu Nhàn chán nản ôm Tiểu Bạch vào phòng.

Nhiều ngày rồi hắn luôn tìm cơ né tránh nàng, khiến nàng dần dần có cảm giác lưỡng lự đối với hắn, cái cảm giác lạnh lùng hờ hững như gần như xa này cư như giày vò nàng vậy.

“Cô gia yêu quận chúa, đây là chuyện rõ ràng, ngay cả…. người ngoài như bọn em cũng hiểu rõ cả, người còn không hiểu cái gì nữa?”

Tử Ngọc đuổi theo vài bước.

hữu Nhàn mấp máy miệng, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.

“Cũng chẳng thể nói rõ, vừa tới buổi tối là lại khó hiểu, còn ban ngày thì lại rất bình thường!”

“Em nghe Tần Tương nói, đêm nào cô gia cũng nghiên cứu địa hình Hồi Hạc, rất chăm chỉ!”

tử Ngọc có lòng tốt “giải oan” cho Thuộc

Phong, từ Tần Tương ở bên kia, nàng lúc nào cũng biết được tin tức của cô gia.

“Em nói là mỗi đêm chàng không về phòng của ta đều là vì chuẩn bị chiến sự?”

“Đúng vậy!

Hơn nữa, lúc người tự sát ở gỗ cây ngô đồng, sau khi cứu người, mỗi ngày vương gia đều chăm sóc người chẳng màng ngủ!

Phương đại phu nói người mất máu quá nhiều, có lẽ không thể cứu được, vương gia rất căng thẳng, còn tự rạch một nhát ở ngực, để truyền máu cho người!”

Tử Ngọc cười tươi như hoa nói.

Nhớ tới khoảng thời gian đó, ngay cả một người ngoài như nàng cũng bị chân ý của cô gia làm cho cảm động.

Chỉ là quá đáng tiếc, trước đây quận chúa không để tâm, sau này lại vào cung, cho nên những lời này nàng luôn để trong lòng, không tìm được thời điểm thích hợp nói với quận chúa.

“Là chàng cứu ta?”

Đôi mắt xinh đẹp của Hữu Nhàn trừng lớn, nàng vẫn không hề hay biết, thì ra mấy ngày này, dòng máu của hắn vẫn luôn chảy trong cơ thể chính mình.

Tử Ngọc ra sức gật đầu.

“Là cô gia cứu người, nhưng mà sau khi người tỉnh liền chịu đả kích, cũng không nghe người khác khuyên, cô gia cũng không chịu nổi, sau này người lại ở trong hoàng cung, em thấy mỗi buổi tối

cô gia đều tới chỗ của người thắp đèn, nhìn ra được cô gia đối với người tình sâu cỡ nào.

Hữu Nhàn nghe Tử Ngọc nói xong, ngẩn người đứng trên mặt đất.

“Ta vẫn còn không dám tin!”

“Lời Tử Ngọc vừa nói, nếu có nói dối nửa câu, thì ngày mai Tử Ngọc tự nguyện tắt nát miệng!”

Tử Ngọc ngẩng mặt lên thề, Hữu Nhàn

kinh ngạc trước lời thề của Tử Ngọc, trong chốc lát không thể nghĩ được gì.

Nhưng trong lòng lại có một cơn sóng nhanh chóng len lỏi vào từng mạch máu.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên vết đao xấu xí trên ngực hắn.

Lẽ nào là vì cứu mình mà

rạch ra?

Nếu như làm vì nàng, vậy tại sao nhiều chuyện…..

“Vậy chàng gần

đây, vì

sao…”

Càng ngày càng ngờ vực, khiến trong lòng Hữu Nhàn bất an.

Không

được!

Nàng nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng một chút!

______________

Trong thư phòng của hắn quả nhiên là vẫn còn sáng đèn, ánh nến mờ nhạt phản chiếu thân hình cao to của hắn.

Hắn đang nghiên cứu cái gì đó, Hữu Nhàn ngưng thở, rón rén đẩy cửa tiến vào.

“Bây giờ không cần hầu hạ,

đi ra ngoài!”

Thuộc Phong nhạy cảm cảm nhận được động tĩnh, tưởng là thị tỳ

đổi trà, liền lạnh giọng cảm người.

“Phong… là ta…”

Hữu Nhàn thở ra, lí nhí một tiếng

nàng vừa cất lời, Thuộc Phong liền ngẩng đầu lên, thấy người tới là nàng, không khỏi ngẩn ra.

“Nhàn nhi? Nàng còn chưa ngủ?

Trời đêm lạnh nàng còn chạy tới đây bị nhiễm lạnh thì phải làm sao?

Hắn nhíu mày đỡ nàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »