Chương 30: Hết Dỗi Rồi (2880 Từ)

Tống Úc nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của anh, ánh sáng mờ nhạt trong lều mờ mờ ảo ảo. Kí ức của cô bị kéo về hồi còn ở rừng mưa, cái đêm mưa to bão bùng ấy.

Giọng anh trầm thấp mà khàn khàn, ôm cô trong lòng, giống như vừa nãy, dịu dàng gọi cô --- “My sweet berry”

Nghe đến độ màng nhĩ cô rung lên, ngứa ran tới tận trong lòng.

Bùi Chỉ hình như rất buồn ngủ, không ý thức được anh nói gì, anh vùi mình vào trong túi, tiếp tục ngủ.

Chỉ còn Tống Úc ngồi ngây tại đó, hai tai cô nóng bừng lên, nhịp tim đập thình thịch trong l*иg ngực nghe rõ mồn một.

-

Ánh mặt trời dần sáng lên vào lúc không ai chú ý tới, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, chiếu sáng một vùng ảm đạm. Thời gian ban ngày càng ngày càng ngắn khiến con người càng thêm trân quý nó hơn.

Ánh nắng chiếu vào trong lều, không cần Tống Úc gọi, Buì Chỉ đã tự động tỉnh giấc. Thói quen ngủ của anh rất tốt, ngủ rất ngoan, hơn nữa còn rất ít khi phát ra tiếng động, ngay cả đến động tác lật người cũng rất yên lặng.

Bùi Chỉ ngồi dậy từ trong túi ngủ, anh ngồi đó ngơ ngác rất lâu, mi mắt anh cụp xuống, giống như phải nghỉ ngơi để khởi động lại động cơ, cả người biếng nhác, không lạnh lùng như lúc bình thường, trở nên dịu dàng mà không chút phòng bị, tóc rối bung toán loạn, tùy ý lất phất trước trán.

Tống Úc kéo khóa lều, chỉ hé ra một chút khoảng trống đã lập tức có tia sáng le lói chui vào, nhắc nhở cô sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài, tuy là bên trong đã rất lạnh rồi nhưng thế giới băng tuyết bên ngoài còn hoang vắng lạnh lẽo hơn.

Bùi Chỉ nâng mí mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh nhìn thời gian, không nghĩ bản thân lại ngủ lâu tới thế.

“Sao muộn vậy mới gọi anh?” Giọng anh khàn khàn, như có từ tính, giống hạt cát mịn trên sa mạc.

Tống Úc kéo hết khóa của lều xuống, “Em gọi rồi, nhưng hình như anh buồn ngủ quá nên em để anh tiếp tục ngủ”

Cô nghiêng đầu, đột ngột hỏi : “Em là ai?”

Bùi Chỉ sững người, ngơ ngác mất mấy giây, mới trả lời : “Tống Úc.”

“…..” Tống Úc nhìn vào con ngươi anh, hồi lâu sau, bĩu môi, đi ra khỏi lều.

Qua một đêm, sông băng phía đối diện vẫn bình thản như vậy, không có chút biến hóa nào.

Cô bắt đầu chuẩn bị lại máy ảnh, flycam cũng sẵn sàng đợi lênh bất cứ lúc nào.

Bùi Chỉ giống như hôm qua, không hề rảnh rỗi, cũng phân tích tình hình băng vĩnh cửu xung quanh.

Đối với Tống Úc mà nói, thời gian chờ đợi như dài tới vô tận, vô tình những suy nghĩ của cô trôi đi rất xa, hình như có một khắc, suy nghĩ của cô quay lại khi còn ở rừng mưa, so với khung cảnh cằn cỗi trước mắt, cuộc sống ở rừng mưa thoải mái tự do tự tại hơn rất nhiều.

Tại phía bắc của vòng bắc cực, khoảng thời gian giữa bình minh và hoàng hôn rất ngắn.

Bùi Chỉ quay trở lại với thiết bị thu thập, anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Qua một tiếng nữa, chúng ta bắt buộc phải rời đi, trước khi trời tối phải quay lại trạm băng.”

Tống Úc nhìn sông băng, trong lòng hoàn toàn thất vọng nhưng lại hết cách, muốn chụp được khoảnh khắc kỳ quan tự nhiên này phải dựa vào hai chữ “may mắn”, ít nhất thì cô đã từng thử qua.

Bùi Chỉ bắt đầu dỡ lều, đem theo tất cả rác thải phân loại về theo. Tống Úc nhìn vậy cũng ra giúp đỡ anh một tay. Chưa tới một tiếng thì cất lại được hết tất cả mọi thứ, chỉ có thiết bị máy ảnh vẫn còn ở đó.

Ống kính góc rộng im lặng mà kiên nhẫn, dòng sông băng hùng vĩ cũng im lặng mà kiên nhẫn, kiên cường đứng đó chống trả lại nhiệt độ.

Bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, bị gió thổi, táp vào mặt cô, dính vào cổ. Tống Úc nhìn dòng sông băng lần cuối, bất lực nói : “Bỏ đi, ta về thôi.”

Bùi Chỉ cho hai tay vào áo khoác đỏ, nhìn dòng sông băng, mắt hơi nheo lại. Anh lấy ra một cặp ống nhòm di động, nhìn về phía sông băng, một lúc lâu sau mới nói : “Đợi thêm một lúc.”

Tống Úc nhìn thấy tuyết đã bắt đầu rơi nặng hơn, lắc lắc đầu : “Hôm nay nhiệt độ thấp quá, không có cơ hội đâu.”

Bùi Chỉ buông ống nhòm xuống, nhìn sang Tống Úc, ánh mắt của cô vẫn ghim chặt vào sông băng. Miệng nói muốn từ bỏ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lộ rõ ba chữ “không can tâm”

Bùi Chỉ cụp mi mắt, nâng góc áo trên cổ tay, nhìn thời gian, thời gian một tiếng đã tới.

Anh mím mím môi, “Mười phút cuối cùng.”

Tống Úc nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt anh, ánh mắt hiện lên sự kiên cường.

Hoa tuyết đọng trên mắt cô, lành lạnh ươn ướt, cô cứ nhìn anh như vậy, rồi nó tan ra thấm ướt mắt cô.

Một lúc lâu xong, giọng cô nhỏ bé, “Cảm ơn”

Tuyết lớn hơn rất nhiều, nhưng tốc độ rơi lại chậm, thay vào đó, nó bị gió thổi lên, phiêu dạt trong không trung không rơi xuống. Thời khắc như ngưng đọng trong khoảnh khắc này.

Đứng cạnh máy ảnh, hai người họ trông vô cùng nhỏ bé trước bối cảnh là vùng đất rộng lớn và sông băng hùng vĩ, giống như hai phần tử trong hàng chục tỷ phần tử của thế giới.

Không biết là vai của ai chạm vào người kia trước, hai phân tử ấy chạm vào nhau và sưởi ấm cho nhau. Đứng trên mỏm đá nhìn xuống sông băng đối diện, có thể nhìn thấy dòng sông băng được kéo dài vô tận, nhìn không rõ điểm tận cùng.



Cùng lúc này, sông băng nứt ra một khe hở từ bên trong, chiều rộng của khe hở ngày càng to ra. Đây hình như không phải là chuyện đột nhiên phát sinh, dòng sông băng khổng lồ vô tận, như có điềm báo trước, nó dần sụp xuống với tốc độ chậm rãi, xiêu vẹo. Cuối cùng đổ ầm ầm xuống biển, giống như bị rời mất một phần cơ thể.

Trong quá trình tan rã của sông băng, không ai nói chuyện với ai, họ cứ nhìn như vậy, cho đến khi mặt biển chôn vùi dòng sông băng tan vỡ.

“Dòng sông băng ấy tới từ 1000 năm trước” Bùi Chỉ nhẹ nhàng nói.

Cái nhìn của anh hướng về bờ biển bên kia sông băng, anh nhớ lần đầu tiên anh đến đây, hiện tại đó là biển, nhưng cũng từng là sông băng bây giờ.

Trong Kỷ băng hà, dưới sông băng lạnh giá, nó còn có cả dấu vết của voi ma mυ"ŧ bị chôn vùi.

Tống Úc : “….”

Nhìn thấy sông băng tan rã từ khoảng cách gần như vậy, sự chấn động khiến cô quên cả phải nói gì. Cô thẫn thờ nhìn tảng băng trôi nổi trên mặt biển phía xa.

Từng là sông băng biến thành tảng băng, rồi chúng lênh đênh giữa đại dương bao la, cuối cùng là hòa làm một với biển cả.

Băng tồn tại 1000 năm, tan rã trong hôm nay.

Tuyết trở nên to hơn.

Tống Úc kiểm tra nội dung quay được trong máy. Cô xem lại từng lần từng lần cảnh quay được, không nhịn được mà nghĩ, nếu như không quay được cảnh này, có lẽ sẽ là một chuyện tốt hơn.

-

Trên quãng đường quay về, bầu trời đã dần dần tối, bão tuyết càng lúc càng to. Vì muốn về trạm băng trước khi trời tối, Bùi Chỉ đã điều khiển xe trượt tuyết đi rất nhanh. Họ lái xe ngược hướng gió và tuyết, tuyết lạnh như hạt mưa đập vào người.

Tống Úc vùi người vào sau lưng anh, lưng anh rộng mà an toàn, che đi phần lớn tuyết đập vào người cô.

Giọng nói của Bùi Chỉ truyền từ trước ra sau, trêu trọc : “Em biết trốn thật đấy.”

Khóe miệng của Tống Úc không tự chủ được mà cong lên, “Phải” một tiếng.

Xe trượt tuyết giảm tốc độ, đột nhiên hơi tròng trành, không biết là do bị ép hay do chủ động, hai tay của cô vòng qua eo anh, ôm chặt.

Bùi Chỉ cảm nhận được cô ôm chặt lấy mình, tay cầm vô lăng của anh siết chặt, ngón trỏ gõ gõ vào phanh.

“Đút tay vào túi áo đi, không lạnh à”

Tống Úc cũng không khách khí, cho tay vào túi áo, bộ đồng phục của đoàn khảo sát nhìn thì có vẻ mỏng và nhẹ, nhưng thực ra lại rất ấm áp.

Túi áo bên tay trái có thứ gì đó, sau khi cô chạm vào, cô nhận ra ngay đó là thứ gì. Kết câu của con rối gỗ mịn và mỏng, mỗi một ngóc ngách cô đều quen thuộc.

Bởi vì nguyên do tuyết rơi, họ phải mất thời gian lâu hơn mới quay lại được trạm băng, nhưng Tống Úc lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, chưa qua bao lâu đã về tới trạm băng rồi.

Tống Úc âm thầm cuộn tròn tay lại, thậm chí có một lớp mồ hôi mỏng ở trong lòng bàn tay của cô. Cô không nỡ, nhưng vẫn rút tay khỏi túi áo anh, trượt khỏi xe trượt tuyết.

Trời đã tối hoàn toàn, tất cả các thành viên đoàn khảo sát đã được sơ tán lên MV Xue Long cách đó không lâu. Chỉ có đèn pha trong trạm băn là còn được bật. Tất cả các thiết bị dụng cụ đều bị phủ một lớp tuyết dày.

Bùi Chỉ uể oải dựa vào xe trượt tuyết, khoanh tay, anh cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống gương mặt Tống Úc.

Tống Úc lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, hai mắt long lanh sáng rực, trên cổ còn đeo chiếc máy ảnh, chiếc máy ảnh này đã kẹt sau lưng anh suốt quãng đường.

“Vui rồi?” Anh nhướn mày.

Tống Úc gật đầu rất mạnh, hai mắt cong cong, y như vầng trăng non.

“Cảm ơn anh đã đi cùng em chuyến này.”

Bùi Chỉ cười nhẹ, anh đứng thẳng người dậy, giũ bỏ lớp tuyết bao phủ trên cổ cô.

“Được rồi, em đã nói câu này rồi, mau về thôi.”

Lớp tuyết trắng như phấn rơi xuống trước mắt Tống Úc, dưới ánh đèn khúc xạ, tỏa ra những mảnh sáng tinh xảo.

Bùi Chỉ cho một tay vào túi quần, đi chầm chậm về phía MV Xue Long. Tống Úc chớp chớp mắt, nhìn sắc đỏ trong gió tuyết, cũng đi theo sau.

-

Buổi tối, Tống Úc về phòng thì phát hiện Ngô Nguyệt đã về từ Kivalina. Con bé ngồi khoanh chân trên chiếc giường rộng chưa đầy một mét, nhìn thấy cô đi vào, con bé nhẩy cẫng lên.

“Aida, cuối cùng chị cũng về rồi, bão tuyết của ngày hôm nay khiến em chán chết mất.”

Tống Úc nhìn con bé, có chút kinh ngạc, nói “Sao em về sớm vậy, không phải nói mười ngày sao?”



Ngô Nguyệt nhún vai, nói : “Hết cách ạ, có vẻ như đội quan trắc khí tượng quan sát được rằng trong vài ngày tới sẽ có bão tuyết và nhiệt độ hạ xuống rất thấp, hạm trưởng hơi lo lắng về kế hoạch trở về địa điểm xuất phát, khi độ dày của băng tăng lên thì tàu phá băng sẽ bị mắc kẹt trên băng, cho nên mới kêu bọn em phải quay lại ngay, tin tức mà em nghe được là chúng ta phải chuẩn bị sơ tán đến trạm sông Hoàng Hà”

Ngô Nguyệt nói xong, Tống Úc càng cảm thấy biết ơn vì mình đã chụp được bức ảnh như ý muốn.

Ngô Nguyệt vừa quay lại, thì đã kéo cô nói lại việc trải qua ở hòn đảo nhỏ, Tống Úc cũng nghe rất nhập tâm, mãi tới tận nửa đêm, hai người mới tắt đèn đi ngủ.

Ngoài cửa sổ gió tuyết đập vào cánh cửa kính ầm ầm.

MV Xue Long giống như là nơi an toàn duy nhất trong trận bão tuyết cuồng phong ngoài kia. Đại não của Tống Úc vẫn ở trạng thái phấn khích từ ban ngày, cô bọc mình trong chăn xem ảnh, nhìn rất lâu vẫn chưa chịu đi ngủ.

Có tiếng ngáy nhẹ của Ngô Nguyệt vang lên, có lẽ là do mấy ngày này ở trên đảo mệt quá.

Lúc này, đột nhiên có bước chân nặng nề ngoài cửa, bước chạy gấp gáp, nghe ra rất nhiều người, không ngừng chạy đi chạy lại trong hành lang.

Tống Úc nghĩ có lẽ là xảy ra chuyện gì đó, cô lật chăn đứng dậy, không làm phiền tới Ngô Nguyệt, lần tối đi ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa vào.

Hạm trưởng đang gõ cửa phòng bên cạnh, tiết tấu rất dồn dập, cốc cốc cốc, gõ đến nỗi cửa cũng rung lên “Mau dậy đi”

Anh ta gõ cửa này xong thì sang gõ cửa khác , gọi mọi người tỉnh dậy.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tống Úc đi theo sau, nhăn mày hỏi.

Hành lang vốn hẹp, cứ chốc chốc lại có người chạy qua hai người họ, họ đập vào vai Tống Úc, cô cố gắng đứng nép sát vào tường để không ảnh hưởng tới họ.

Hạm trưởng trông rất gấp gáp, tiếng nói không được mạch lạc : “Cường độ bão tuyết lớn hơn dự tính rất nhiều, độ dày của lớp băng nơi MV Xue Long dừng đã đạt giới hạn về khả năng phá băng của nó, cho nên hôm nay chúng ta phải quay lại điểm xuất phát, chúng tôi phải đi xuống để trục vớt thiết bị đang hoạt động.”

Vẻ mặt của Tống Úc cũng nghiêm túc lại, “Vậy tôi cũng xuống giúp đỡ.”

Hạm trưởng xua tay, nói : Không sao, cô cứ ngủ tiếp đi, cô xuống cũng không giúp đỡ được gì.”

Tống Úc nghĩ ngợi, với thể lực của cô thì đúng là xuống đó chỉ làm vướng tay thêm, nên cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

Máy liên lạc trong túi áo của hạm trưởng cứ không ngừng rung lên, sau đó có giọng nói của người đàn ông.

“Cử thêm vài người qua tháp khí tượng đi”

Tuy là thông qua Máy liên lạc, giọng nói có hơi không thật, nhưng cô đoán được người bên kia Máy liên lạc là Bùi Chỉ, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe, chỉ là gấp gáp hơn tốc độ nói bình thường.

Hạm trưởng cầm Máy liên lạc lên, mở kênh liên lạc rồi trả lời ngắn gọn, “Nhận thông tin.”

Anh ta lại tiếp tục đi dọc hành lang gọi người, lần này đổi thành đập cửa.

Tống Úc dựa người vào tường, nhìn qua ô cửa kính tròn, màn đêm đen kịt bên ngoài. Các cửa sổ bị bám một lớp băng dày, băng từ bên khung lan tràn vào giữa, giống như bị đánh nhám, ngoại trừ một màu đen kịt ra thì không nhì thấy được gì.

Cô mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an lạ thường.

Hạm trưởng sau khi gõ cửa từng phòng, cầm Máy liên lạc lên rồi nói : “Người đã qua đó giúp sức rồi, bay giờ tình hình thế nào?”

Có luồn điện dè dè vang lên.

Chỉ là không ai đáp lại lời trong Máy liên lạc, nhưng lại nghe thấy tiếng va chạm của vật nặng rơi xuống đất, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, bọn họ ở trên tàu, cũng cảm thấy được động tĩnh ấy.

Máy liên lạc bị cắt đứt liên lạc.

Vẻ mặt của hạm trưởng nghiêm nghị, anh ta đang không ngừng gọi lại. Qua một lúc lâu, vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Hai hàng mày của hạm trưởng cau chặt lại, sắc mặt nặng trĩu, không hề buông Máy liên lạc trong tay xuống.

“Nghe rõ trả lời.” Lại lặp lại lần nữa.

Tim của Tống Úc cũng theo đó mà đập dữ dội, giống như bị ai bóp nghẹn, ánh mắt của cô cũng dán chặt vào hạm trưởng, chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.

Trong hai phút ngắn ngủi, thời gian trở nên dài dẵng một cách lạ thường.

Cuối cùng Máy liên lạc cũng có tín hiệu, tới từ một kênh khác. Một giọng nói xa lạ vang lên, ẩn chứa sự hoang mang hoảng hốt : “Tháp khí tượng sập rồi.”

Hạm trưởng lập tức hỏi dồn : “Có ai bị thương không? Đội trưởng Bùi đâu?”

“Không biết nữa, bão tuyết lớn quá –“

Đầu bên kia phải cố gắng hét vào bộ đàm mới không để gió rét che lấp đi âm thanh.

“Đội trưởng Bùi bên phía tháp khí tượng, bây giờ không rõ tình hình nữa.”