Chương 56: [Ngoại Truyện 3] - Mỗi Lần Động Tình Đều Thích Gọi Cô Như Vậy (2741 Từ)

Cổng phía tây của Đại học Bắc Kinh được sơn mài màu đỏ son, mang một phong cách cổ xưa. Ngô Nguyệt đi qua những du khách đang xếp hàng đợi vào trường, cô bé nhìn quanh quắt xung quanh, nhận ra Tống Úc đang dựa vào con sư tử đá gần đó.

Bộ đồ cô đang mặc giống với bộ được gửi trong wechat cho Ngô Nguyệt, cô đội mũ bóng chày màu đen, khẩu trang kéo cao, áo len trắng rộng rãi cùng quần jean cạp trễ, trông khá không nổi bật giữa đám đông náo nhiệt.

Ngô Nguyệt chạy qua bên đó. Tống Úc đang cúi đầu nhìn điện thoại, Bùi Chỉ vừa nhắn cho cô một tin wechat, cô nhìn tin nhắn đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, chỉ vỏn vẹn hai chữ “Lên lớp.”

Tống Úc không nhịn được cười thầm một tiếng, chuyện báo cáo tình hình mỗi ngày, Bùi Chỉ vẫn luôn làm rất tốt. Bất luận là lên lớp hay là đi họp, miễn sao là nếu anh làm một chuyện gì đó mà không thể liên lạc lại được anh đều sẽ nhắn lại với cô một tiếng.

Ngô Nguyệt đi rón rén, tới lại gần cô, sau đó đột nhiên nhảy ra từ một bên hét lên với cô một tiếng. Tống Úc bị nó dọa cho một trận, thiếu điều vứt luôn cái điện thoại xuống đất.

Ngô Nguyệt đạt được mục đích, cười khúc khích. Tống Úc vừa bất lực vừa buồn cười vì trò đùa này của con bé. “Sao chị lại tới trường em?” Ngô Nguyệt hỏi.

Tống Úc khóa lại màn hình điện thoại, chậc một tiếng, giải thích “Nghe nói bây giờ trong trường hoa ngọc lan nở rất đẹp, chị qua đây góp vui.”

Cô đáp chuyến bay sáng sớm từ Thượng Hải về Bắc Kinh, biết rằng hôm nay Bùi Chỉ có tiết học, lên muốn tìm tới trường, muốn cho anh một bất ngờ.

Chỉ có điều cô không nghĩ tới là bây giờ muốn vào được đại học Bắc Kinh thì phải đặt vé trên mạng trước và phải dùng chứng minh thư mới được.

Đại học Bắc Kinh có nguồn kiến trúc lâu đời tồn tại hơn một trăm năm, là trường đại học danh tiếng nhất trong nước, nên thu hút rất nhiều khách tham quan nước ngoài ghé qua, cho nên việc ra vào cực kì khắt khe, được quản lý theo quy định của khu danh lam thắng cảnh.

Tống Úc bị kẹt ở cổng trường, chỉ đành tìm Ngô Nguyệt giúp đỡ đưa cô vào trong.

Cô nói xong, Ngô Nguyệt hiểu ra “Thực ra không có gì đẹp đẽ đâu, là do những bức ảnh được chụp bởi nhϊếp ảnh gia nên thế đấy.” Quãng thời gian trước đích thực là có một bộ ảnh Đại học Bắc Kinh rất hot trên mạng, nên thành ra dạo gần đây nhà trường có rất nhiều người tới trường thăm thú thưởng hoa. Ngô Nguyệt đã mượn một thẻ trường từ bạn học đưa cho Tống Úc.

Hai người họ đi vào trong trường bằng nơi dành riêng cho sinh viên đi. Sau khi qua cửa kiểm tra, vào được trong trường, Ngô Nguyệt liếc mắt, không nhịn được mà hỏi “Những gì nói trên weibo hai ngày nay có đúng không?”

Tống Úc sớm biết thể nào con bé cũng sẽ hỏi “Yêu đương là thật còn với Chu Diễm là giả.”

“Ồ----.” Giọng Ngô Nguyệt tăng vυ"t “Thế với ai là thật?”

Tống Úc liếc mắt một cái “Không nói cho em biết.”

Ngô Nguyệt bĩu môi, dí dỏm “hừ” một tiếng, rất biết điều mà không tiếp túc gặng hỏi. Tuy là bà tám như vậy nhưng vẫn biết điểm dừng. Trong khi nói chuyện phiếm, họ bước tới một khu vườn nhỏ trồng nhiều ngọc lan, nhìn từ xa xa những bông hoa ngọc lan nhiều màu sắc tạo thành một sự tương phản và thu hút được không ít du khách.

“Bây giờ nhiều người thế này, hay là muộn tẹo nữa chị hẵng đi. Bình thường khoảng sau 12h trưa thì không còn ai nữa đâu.” Ngô Nguyệt nhắc nhở “Nếu không bị người ta nhận ra thì phiền phức lắm.”

Buổi sáng cô tới căng tin còn nghe họ nói về chuyện Tống Úc nữa. Tống Úc vốn dĩ cũng là do hoa ngọc lan lên mới đến thật nên cô gật gật đầu. Ngô Nguyệt nhìn một cái vào điện thoại, đột nhiên kêu lên một tiếng “Chết tui!”

“Em suýt nữa thì quên mất, em còn có tiết phải học.”

Ngô Nguyệt đang nghĩ ngợi xem liệu mình có lên trốn tiết hay không. Từ sau khi từ Bắc Cực về, khó khăn lắm cô mới gặp được Tống Úc, còn đang muốn đưa chị ấy đi chơi nữa.

Tống Úc xua tay “Vậy em mau đi đi.”

“Thế chị thì sao?”

“Chị ra thư viện của trường em đợi.”

Tống Úc nghĩ ngợi có lẽ phải chơi ở đâu đó khoảng hai tiếng đợi Bùi Chỉ tan ca cô sẽ đi tìm anh. “Aisy, thư viện có gì đâu mà lên.” Ngô Nguyệt vỗ tay “Hay chị đi học cùng em đi.”

“Hôm nay là lớp giáo dục phổ thông của thầy em, thực ra em cũng là kiểu học qua loa thôi.” Thực ra là Ngô Nguyệt là nghiên cứu sinh thì vốn không cần phải tham gia những lớp học kiểu này nữa.

“Thầy giảng hay lắm, ba học kì mới mở tiết dạy một lần đó, mỗi lần dạy đều làm mới nội dung, thầy sẽ căn cứ theo nghiên cứu mới nhất mà thầy thu thập được, luôn luôn đổi mới.”

Con bé nói xong, Tống Úc nhướn mày, không trùng hợp nhỉ.

“Được thôi.”



Tòa nhà giảng dạy của khoa nhân văn rất gần với khu vườn nhỏ, chỉ băng qua một con đường hoa ngọc lan là sẽ tới. Khi họ tới cũng đã gần tới giờ lên lớp, lớp học vòng đã ngồi chật ních người, chỉ còn thừa lại mấy chỗ trống của hàng cuối cùng là chưa có ai.

Tống Úc ngạc nhiên, hóa ra tiết học Bùi Chỉ dạy lại được sinh viên yêu thích như thế. Cô và Ngô Nguyệt ngồi xuống không lâu thì cửa phòng học được mở ra. Người đàn ông cầm một tệp tài liệu trắng trong tay, dáng người cao lớn thẳng tắp, áo vest giày da sáng bóng, gọn gàng ngăn nắp.

Vốn dĩ lớp học đang ầm ầm đột nhiên im lặng khi anh đi vào. Giống như tự bản thân anh tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Không biết do chột dạ hay gì mà Tống Úc rụt cổ lại, cúi đầu thấp xuống.

May mắn thay là hàng người phía trước đã chặn được cô lại, giữa hàng chục hàng ghế khác nhau, khó mà nhận ra được hàng ghế cuối cùng.

Bùi Chỉ bước lên bục giảng. Anh đặt tài liệu lên bàn, giơ tay lật giở từng trang, áo vest cũng bị nhô lên theo động tác của anh, để lộ chiếc sơ mi trắng và chiếc khuy bằng bạc tinh xảo, trông nhã nhặn mà trang nghiêm.

Nét mặt anh lạnh nhạt, nhìn không rõ cảm xúc.

“Châu Thành.” Giọng anh trầm thấp.

Anh nói xong, cả phòng học ngưng bặt, giống như chưa phản ứng lại được.

Bùi Chỉ chau mày, lặp lại “Châu Thành.”

Hồi lâu sau, giống như ai cũng chậm nửa nhịp mới tiêu hóa được, có giọng nói được bật ra “Có ----.”

Bùi Chỉ mím môi, tiếp tục gọi tên một bạn học khác.

Ngô Nguyệt nghiêng đầu, chớp chớp mắt. “Kì quái thật đấy. Trước đây em chưa từng thấy thầy điểm danh khi lên lớp bao giờ, sao tự nhiên hôm nay lại thế nhỉ?”

“Có lẽ là do trường yêu cầu.”

Ngô Nguyệt lắc đầu “Nhất định không phải, nếu là nhà trường yêu cầu thì thầy lại càng sẽ không làm theo.”

Tháng trước, ban giám hiệu nhà trường thực hiện nghiêm ngặt việc tỉ lệ chuyên cần đi học của học sinh, yêu cầu giáo viên điểm danh trước mỗi buổi học, nhưng Bùi Chỉ vẫn không làm theo vì cho rằng như vậy chỉ tổ làm lãng phí thời gian.

Con bé ngẩng cổ, ngước mắt lên đánh giá thầy trên bục giảng “Hình như tâm trạng thầy không tốt.”

Tống Úc sững người, cũng vô thức ngẩng đầu nhìn anh. Mi mắt anh cụp xuống, gọi tên từng người một. Trong giọng nói, rất mờ nhạt có thể nghe ra là tâm tình anh không tốt.

Trong ấn tượng của cô, Bùi Chỉ là người rất biết khống chế cảm xúc của mình, bình thường khó mà bắt gặp được cảnh tâm tình anh không tốt đến mức sinh viên của anh cũng có thể nhìn ra.

Cũng không biết chuyện gì khiến anh không vui đây. Tống Úc cũng chưa từng nhì thấy anh tức giận bao giờ, có điều mỗi lần tức giận thì đều vì cô….. Tống Úc đột nhiên chột dạ, nghĩ ngay tới bài hot search scandal hôm qua của cô và Chu Diễm. Lẽ nào là vì cái này ư?

Tống Úc biết trước nay Bùi Chỉ thường không xem weibo, cũng rất ít khi lên mạng xem những chuyện có có không không đấy, sợ anh ấm ức mới không muốn nói cho anh.

Tống Úc âm thầm chỉnh chỉnh mũ, quyết định trước khi anh hết giận vẫn cứ nên trốn một lúc là hơn. Trải qua thời gian bên nhau, cô gần như cũng hiểu được tính khí của Bùi Chỉ, một khi anh đã thực sự giận lên rồi thì thật sự là không dễ dỗ chút nào. Dù có phải trả giá bằng cơ thể thế nào đi nữa cũng không bằng đợi anh tự nguôi giận.

Có dự định như vậy, nên Tống Úc đơi tẹo nữa giữa giờ nghỉ, lợi dụng lúc không ai để ý, cô sẽ tự chuồn đi.

Trên bục giảng, Bùi Chỉ chốt danh sách, nói ngắn gọn “Vào học.” Màn hình sáng lên và PPT được chiếu lên màn. Trang PPT đầu tiên là hình một khu rừng rậm màu xanh tươi tốt, dày đặc cây cối. Ngô Nguyệt ở bên cạnh “Woa~” một tiếng “Bức này cũng đẹp quá đi mất.”

Con bé nói xong, Tống Úc hơi ngửa đầu lên, bức ảnh trên PPT là khi mà cô sắp đi, chụp rừng mưa từ trên cao nhìn xuống. Thời gian trước Bùi Chỉ nói muốn mượn ảnh từ chỗ cô hóa ra là để dùng để giảng dạy.

Tiết học hôm nay của Bùi Chỉ trùng hợp là giới thiệu kết quả nghiên cứu của anh ở rừng mưa nhiệt đới Amazon. Anh giảng bài rất lô gích và mạch lạc, tiến dần từng bước, bắt đầu từ địa lý và địa hình của vừng rừng núi Amazon sau đó là sự phân tầng của tộc người da đỏ, sau cùng là chọn ra những bộ lạc điển hình của người da đỏ để tiến hành nói về kết cấu xã hội và phân tích nền văn minh.

Ngay tới cả người không có căn bản như Tống Úc cũng theo được. Trong phòng học có khoảng trên dưới 200 người, dưới sự dẫn dắt của anh, họ như bước vào khu rừng mưa nhiệt đới tươi tốt và khám phá bộ lạc bí ẩn cách xa nền văn minh hiện đại trong sâu thẳm thiên nhiên. Tiếng chim kêu bên ngoài cửa sổ lại hợp với cảnh tới vậy.

Tống Úc nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng, cách giảng bài của anh không quá nhanh cũng không quá chậm, tròn vành rõ chữ, giọng nói anh trầm thấp, trong vắt như suối nước.

So với những người khác, Tống Úc có trải nghiệm phức tạp hơn. Cảnh tượng hiện lên trong não bộ của cô, càng cụ thể; càng sinh động, bị chồng chéo lên nhau : bức bích họa cổ của người da đỏ, hoa văn trên cổ cô của bộ lạc Apotara. Nó cũng như trả lời cho cô việc Bùi Chỉ từng trèo đèo lội suối thế nào, độc hành một mình thế nào, vì cái gì, ghi chép lại được những gì.



Cuộc sống trong rừng mưa cực khổ mà cô độc, nó không giống với lời nói nhẹ nhàng như bây giờ anh đang nói, cũng không giống với sự sạch sẽ nghiêm chỉnh trong bộ vest hiện giờ của anh.

Trái tim cô đập mạnh một cái.

Tống Úc nhớ lại, lúc đầu cô rốt cuộc bị anh hấp dẫn từ điểm nào.

“Mọi người còn có vấn đề gì không?”

Bùi Chỉ nhìn đồng hồ một cái, sắp tới thời gian nghỉ học giữa tiết, anh cho các sinh viên năm phút đặt câu hỏi. Ngô Nguyệt giơ tay, thiếu điều đứng phắt dậy. Động tĩnh lớn tới mức người khác còn chưa phản ứng kịp. Muốn đặc biệt khen ngợi tiết dạy của thầy con bé.

Tống Úc đờ người, không nghĩ tới hành động đột ngột của nó nên không kịp cúi đầu xuống trốn. Bùi Chỉ thờ ơ nâng mí mắt, anh vượt qua tầng tầng lớp lớp con người rồi nhìn xuống phía cuối hàng ghế. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tầm nhìn của anh lại rơi vào người ngồi bên cạnh Ngô Nguyệt.

Cô ấy đội mũ đeo khẩu trang, bịt mình kín mít chỉ lộ ra đôi đồng tử sáng rọi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tống Úc chớp chớp mắt. Bởi vì do cách quá xa, cô không dám chắc có phải là anh đã nhìn thấy mình hay không, nên ôm tâm trạng phức tạp cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Ngô Nguyệt đứng lên ba la bô lô hỏi một một câu hỏi rất dài, vì muốn thầy nghe được nên con bé nói rất to, vang vọng cả phòng học. Bùi Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, giống y một vòng xoáy, hút anh vào. Phòng họp rơi vào sự trầm mặc rất lâu.

Ngô Nguyệt nghiêng đầu “Thầy Bùi.”

Bùi Chỉ cụp mi mắt, nhặt lại cảm xúc trong con ngươi

“Xin lỗi, vừa nãy em hỏi gì?” Anh thất thần tới mức Ngô Nguyệt hỏi gì cũng không vào được một chữ. Ngô Nguyệt nghĩ là do cô không nghe rõ nên lại đượm giọng gào to lần nữa.

“Thầy vừa nói, bộ lạc Apotara đã mất tích nhiều năm nay, thầy ở trong rừng cũng không tìm được chút vệt tích nào của bộ lạc ấy, vậy tại sao lại có được hoa văn được vẽ trên người của bộ lạc Apotara ạ?”

Tống Úc “…….”

Lúc này chính cô cũng nghe rõ câu hỏi. Tống Úc sững cả người, kí ức quay lại ngày ở rừng mưa đêm hôm đó. Dưới lớp khẩu trang, gương mặt cô không tự chủ mà lại đỏ hồng lên.

Không biết Bùi Chỉ sẽ giải thích như thế nào về hình vẽ đó, Tống Úc đành mặc kệ, giả chết nằm gục mặt dưới bàn.

Bùi Chỉ nhìn thấy phản ứng của cô từ xa, cảm thấy hơi buồn cười, đôi môi mím thành một đường cả ngày nay cuối cùng cũng cong lên.

“Vấn đề này ấy à, không tiện giải thích.” Anh nói “Tóm lại đây là do “may mắn nhỏ” của tôi đem tới.”

Tuy rằng Ngô Nguyệt không hiểu lời nói của anh nhưng không hỏi thêm nữa, việc nghiên cứu điền dã rất nhiều lúc đúng là cần chút vận may.

“…..” Tống Úc mở trừng mắt trong không gian tối om khi gục xuống bàn, câu “may mắn nhỏ của tôi” lọt vào tai, giống y như sợi lông vũ lướt qua trái tim cô.

Nhất là những lần động tình, Bùi Chỉ cũng thích trầm giọng gọi cô như vậy

Mặt Tống Úc lại rần rần đỏ, lan xuống tới tận cổ. Cô giơ tay, mơn trớn lên phần hõm xương quai xanh của mình, như thể xúc cảm mà người đàn ông lướt dọc trên cần cổ của cô ngày đó vẫn còn rất rõ ràng.

>> Lảm nhảm : Mình dừng update hai ngày ~ mọi người gặm nhấm những chương trước trước nhé ^0/

>> Spoils :

“Cậu có chú ý tới chiếc khuyên tai trên tai thầy không?”

“Đậu, cậu cũng chú ý à?”

“Tớ cảm thấy tớ lên lớp cứ nhìn chằm chằm cái tai thầy thôi, muốn cắn cho nó một cái quá.”

“……”