Chương 9: Nếu Chỉ Là Lần Đầu Gặp Gỡ (8)

Có lẽ mọi phi công và kiểm soát viên có mặt đều nghĩ, một khi Như Hoa nổi điên, cãi lại Thịnh Viễn Thời, thì họ sẽ… đứng về phe Như Hoa! Vì vẻ mặt của Thịnh Viễn Thời khi nói câu “Không thể!” thật sự dữ dằn đến độ không ai dám nhìn thẳng. Ngay cả Trình Tiêu cũng muốn đứng bật dậy, lôi anh ra khỏi phòng huấn luyện đánh một trận, vừa để giải hận, vừa để đảm bảo chồng hai của cô có thể thuận lợi qua bài kiểm tra.

Dường như Nam Đình đã hiểu được sự cố chấp của anh vào giờ phút này… Không phải em muốn thế nào, cũng đều có thể!

Giọng điệu cô dịu xuống, “Report your intentions.” (Báo cáo ý định của anh.), lấy lui làm tiến.

Thịnh Viễn Thời nhìn Nam Đình chằm chằm, “Unable to comply due low on fuel, we will have to make a forced landing on the grass east of runway 01.” (Vì lượng xăng không đủ, chúng tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp trên mặt cỏ phía đông đường băng 01.)

Sở dĩ từ chối chuyển hướng hạ cánh, là vì lượng xăng không đủ sao?

Cái lý do này… Thịnh tổng, anh cũng thật khiến người ta mở rộng tầm mắt đấy!

Nam Đình đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, cô thầm nhủ phải nhanh chóng kết thúc tình huống đặc biệt này, “Cleared forced landing on the grass runway at your own discretion. (Cho phép hạ cánh xuống mặt cỏ, anh có thể tự nắm quyền quyết định.), hai giây sau, cô lại báo với anh: “The emergency equipment is standing by. (Thiết bị hỗ trợ khẩn cấp đã sẵn sàng.)

Thịnh Viễn Thời đáp lại: “Do it. (Làm theo.), kết thúc tình huống hạ cánh đặc biệt.

Trình Tiêu vỗ tay đầu tiên, cảm ơn hai người đã trình diễn một màn hội thoại tiếng Anh như một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi tai, đám phi công cũng đứng dậy theo, nhưng hẳn là họ đều vỗ tay vì biểu hiện xuất sắc của kiểm soát viên không lưu Như Hoa. Thịnh Viễn Thời thì không ở lại thêm một giây nào nữa, anh xoay người đi ra khỏi phòng huấn luyện, không khỏi khiến mọi người suy đoán về nguyên nhân dẫn đến hành động của anh và mối quan hệ với Nam Đình.

Vừa đúng giờ, bài kiểm tra của Nam Đình kết thúc.

Trình Tiêu đi theo cô ra khỏi đài quan sát, đi đến mặt cỏ ở bên ngoài, cô nói bằng giọng khẳng định: “Hai người quen nhau.”

Nam Đình không ngoảnh đầu lại, cũng không trả lời, vẫn duy trì dáng đứng thẳng tắp, mặt hướng về phía bãi đỗ máy bay.

Trình Tiêu kiên nhẫn chờ đợi.

Nam Đình nhìn theo một chiếc máy bay vυ"t lên bầu trời, rồi mới quay lại nhìn Trình Tiêu, lớn tiếng đáp: “Mình thích anh ấy.”

Là “thích” ở thì hiện tại, chứ không phải là “từng thích” của thì quá khứ! Sự thẳng thắn này khiến Trình Tiêu tương đối bất ngờ. Khi xưa, cô ấy từng thích Cố Nam Đình trong âm thầm, nhưng trước mặt bạn bè thân thiết, cô ấy cũng không đủ dũng cảm mà nói ra câu “Mình thích Cố Nam Đình!”, bởi thời điểm đó, trong lòng Cố Nam Đình đang có một người khác, dường như nếu cô ấy thổ lộ tình cảm ra, thì chính là khiến mình trở nên hèn mọn. Cũng may thời gian quay ngược trở lại, để cô ấy có thể trải nghiệm cảm giác được yêu, trải nghiệm được nỗi ngọt ngào và hạnh phúc khi được theo đuổi. Mặc dù vẫn không thể tránh được những điều tiếc nuối, nhưng so với vô vàn câu chuyện lỡ làng và vô duyên trên thế gian này, thì đã là quá may mắn rồi[1].

Nhưng Nam Đình thì sao? Nụ cười kia của cô, thấm đẫm nét tang thương không lời nào có thể diễn tả được, vẻ trưởng thành ấy thật sự không hợp với lứa tuổi này. Vẻ trưởng thành đó, Trình Tiêu chỉ từng nhìn thấy ở Cố Nam Đình. Nhưng Cố Nam Đình là ai chứ? Vẻ chín chắn trưởng thành của anh hoàn toàn là vì anh đã trải qua thêm một lần nữa bảy năm của cuộc đời. Mà Nam Đình đã trải qua những chuyện gì, mới phải giấu một phần tình yêu sâu trong lòng, lại có thể bình thản điềm nhiên như vậy?

Thịnh Viễn Thời có cùng trạng thái như vậy không? Người mà anh thích, là Nam Đình sao? Nếu đáp án là đúng, vậy thì có thể lý giải được, suốt mấy năm qua, tại sao chưa từng có người phụ nữ nào bên cạnh anh. Nhưng biểu hiện của anh trong phòng huấn luyện ban nãy, là cố ý làm khó ư? Hay là có chuyện gì khác? Trình Tiêu có rất nhiều thắc mắc, nhưng bất kể là vấn đề gì, thì hình như cũng không nên để Nam Đình giải đáp. Hơn nữa, hiện giờ lại chẳng phải thời điểm thích hợp.

Tuy nhiên, Trình Tiêu cảm giác, trong lòng Nam Đình có đáp án, mà đáp án này, chính là cô và Thịnh Viễn Thời từng có quan hệ.

Mà mối quan hệ này, tất nhiên không thể có gì khác ngoài tình yêu.

Nam Đình thật không ngờ, người khiến mình không nhịn được phải nói ra bí mật thích Thịnh Viễn Thời lại là Trình Tiêu, cô bình thản đáp: “Mình nghĩ bằng thân phận trưởng đào tạo đội bay, anh ấy sẽ không đích thân đến.”, nói xong cô buông thõng tay, “Rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu rồi, vậy mà vẫn trở tay không kịp.”

“Trong tin nhắn anh ấy gửi cho mình, vốn dĩ anh ấy cũng không định đến. Nói đúng hơn là thời gian gấp gáp quá, không đến được.”. Thế nên, lúc sáng, khi Trình Tiêu đi vào đài quan sát, đã nói với Nam Đình: “May là trưởng đào tạo bên mình phải bay, nếu không thì mình đã không có cơ hội danh chính ngôn thuận đến tìm cậu.”

Trình Tiêu nhìn đồng hồ, “Ba mươi lăm phút trước, anh ấy vừa hạ cánh.”

Hành khách xuống máy bay ít nhất cũng phải mất hai mươi phút, vậy nên căn cứ vào thời gian anh xuất hiện tại phòng huấn luyện, thì anh gần như là không chậm một giây nào, cứ thế đến thẳng đây.

“Trong lòng có chút hy vọng xa vời là anh ấy đến vì mình.”, Nam Đình nở nụ cười tự giễu, “Nhưng mà…”, lại không phải, nếu không cuộc gặp gỡ này có lẽ đã diễn ra vào nửa năm trước rồi.

Trình Tiêu thấy cô cúi đầu như đang suy tư, nghĩ đến việc Nam Đình tự phủ nhận lời nói của mình, cô ấy đã chuẩn bị, một khi Nam Đình mở miệng sẽ lập tức hỏi cô: “Sự tự tin trong phòng huấn luyện đi đâu rồi?”, nhưng lại chợt nghe cô nói: “Nếu anh ấy nói không biết mình, cậu cứ giả vờ tin đi. Tuy như thế rõ ràng là sỉ nhục chỉ số thông minh của cậu, nhưng nó đỡ tệ hại hơn cả, hẳn là cậu có thể hiểu cho mình.”

Trình Tiêu có phần không muốn, “Làm người tốt hiểu lòng người khác quá khó, Lão Trình chưa dạy mình, mình cũng không cam đoan là có thể kiềm chế được.”

Nam Đình nhoẻn miệng cười, “Cậu đã nói thế rồi, nghĩa là không thầy dạy vẫn tự biết mà. Cảm ơn nhé, cơ trưởng Trình giỏi hiểu lòng người khác.”

“Cậu khen mình như vậy rồi…”, Trình Tiêu nhướng mày, “Mình đành phải nể mặt chồng hai, tha cho anh ấy một lần.”

“Cái gì hai cơ?”, Nam Đình tưởng mình nghe lầm, phải xác nhận lại, “Nói lại lần nữa xem nào, mình không nghe rõ.”

Vì thế, Trình Tiêu ôm lấy bả vai thon gầy của cô, giải thích về sự tồn tại của cái tên “chồng hai” này.

Thì ra là hậu họa của việc đυ.ng tên. Nam Đình nghe xong cố kiềm chế, nhưng vẫn cảm thấy cần phải xác nhận lại một chút, “Mặc dù người ta bảo, đồng tính mới là tình yêu đích thực, tình yêu khác phái chỉ để sinh con đẻ cái thôi, nhưng mà, chuyện mình thích đàn ông, mình vừa mới nói với cậu rồi nhỉ?”

Trình Tiêu ngẩn ra, sau đó lập tức cười ha hả, “Yên tâm, mình không phải là P, cũng không coi cậu là T đâu.[2]”

Đề tài về Thịnh Viễn Thời tạm dừng ở đây. Trình Tiêu không gặng hỏi, mà Nam Đình cũng không nói thêm nữa.

***

Sau đợt huấn luyện mô phỏng, Thịnh Viễn Thời gần như trở thành kẻ thù chung của cả ngành. Qua lời kể của những phi công có mặt hôm ấy, anh đường đường là phi công hạng nhất của Nam Trình, mà lại bắt nạt nữ kiểm soát viên kiến tập Như Hoa của đài quan sát trước mặt mọi người, nếu không phải lúc đó cũng chứng kiến, thì đến Trình Tiêu cũng tin là thật. Thậm chí có người nói Thịnh Viễn Thời thầm mến Như Hoa, vì muốn để lại ấn tượng sâu đậm trong cô, nên mới lấy tiếng Anh ra mà đối thoại với người ta. Kết quả là trình độ ngoại ngữ của Như Hoa vô cùng xuất sắc, khiến Thịnh tổng bị vả mặt đôm đốp.

Đương nhiên, cũng có người cho rằng, đó mới thật sự là thi, vì khi làm phi công, bạn không bao giờ có thể biết được ngày mai sẽ xảy ra tình huống gì. Vì thế, Thịnh Viễn Thời tạo nên một tình huống đặc biệt, hai người đối thoại qua sóng vô tuyến, bất kể là với phi công hay kiểm soát viên không lưu, thì cũng có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Hơn nữa, màn đối thoại bằng tiếng Anh của hai người, càng giống một bài thi nghe, có thể lưu lại làm đoạn hội thoại mẫu được.

Chủ nhiệm của đài kiểm soát lại cho rằng, dù cho Nam Đình hơi vấp trong bài kiểm tra, nhưng năng lực nghiệp vụ khi xử lý tình huống đặc biệt, nhất là biểu hiện ở phần dùng tiếng Anh, đủ để nhận điểm tối ưu trong bản xét duyệt kiến tập. Vậy nên, Nam Đình đã qua được kỳ huấn luyện mô phỏng, được sắp xếp thi cấp chính thức vào chiều tối một tuần sau đó.

Chiều tối là giai đoạn tương đối bận rộn, chuyến bay cất và hạ cánh đều có, mà thời điểm đó, Nam Đình đã làm việc một ngày, cơ thể và tinh thần đều trong trạng thái mệt mỏi, nếu dưới điều kiện ấy mà cô vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy, thì cô sẽ được như những kiểm soát viên khác, có quyền kiểm soát độc lập.

Người khác đi thi đều ở trạng thái tốt, nhưng kiểm soát viên không lưu lại phải thi lúc trạng thái không ổn, có thể thấy, xuất phát từ việc phải đảm bảo an toàn bay, các phương diện đánh giá một kiểm soát viên đòi hỏi nghiêm khắc hơn hẳn.

Trình Tiêu cũng nhận được tin tức, vì thế đặc biệt gọi điện đến chúc mừng cô, “Thi cấp chính thức xong, bọn mình đi uống rượu chúc mừng nhé.”

Cảm nhận được sự tin tưởng của Trình Tiêu đối với mình, Nam Đình thoải mái nhận lời, nhưng cô hơi lo lắng, “Nghe nói tửu lượng của cậu không tồi.”

“Vậy thì phải xem tiêu chuẩn không tồi đấy là cái gì.”, Trình Tiêu tiêm cho cô một liều dự phòng: “Mình tra hộ cậu rồi, hôm cậu thi, người nào đó có lịch bay, anh ấy mà không quấy rối thì coi như mình thua.”

Nam Đình khẳng định chắc chắn: “Anh ấy không làm thế đâu.”

Trình Tiêu không cho là thế, “Tin tưởng thế ư? Biểu hiện lúc trước của anh ấy, rõ ràng là không tốt cho lắm mà.”

Nam Đình nhẹ giọng nói: “Không trách anh ấy được.”

“Hả?”, Trình Tiêu như bị gãi đúng chỗ ngứa, “Thế thì phải trách cậu à?”

Nam Đình không phủ nhận, “Là lỗi của mình.”

Thật ra Trình Tiêu rất muốn biết Nam Đình sai ở đâu, nhưng cô nàng lại nói như thể đang bao che cho bạn: “Thế thì anh ấy vẫn khó mà chối tội được, ai bảo anh ấy là đàn ông, kể cả cậu sai, lời xin lỗi vẫn phải do anh ấy nói, cậu cứng lên xem nào.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó cô mới nói: “Cảm ơn cậu.”

Thông minh như Trình Tiêu, đương nhiên hiểu được Nam Đình đang cảm ơn vì mình không gặng hỏi, cô tự tin nói: “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ nói cho mình biết thôi.”

Nam Đình thản nhiên nói: “Trừ cậu ra, mình chẳng có ai để nói cả.”

Trình Tiêu xuýt xoa, “Không nói được câu nào dễ nghe dỗ dành mình à?”

Nam Đình tỏ ra vô tội, “Mình lại chẳng phải là Cố tổng.”

Cơ trưởng Trình nghẹn họng, “… Không nói nữa, đi thân mật với người đàn ông của mình đây.”

Nam Đình chẳng hề ngượng ngùng, cô thong dong đáp lại một câu, “Không thèm hâm mộ cậu đâu, dù sao thì, đàn ông ấy mà, sớm muộn gì mình cũng sẽ có.”. Sau đó, không để Trình Tiêu có cơ hội phản kích, cô lại bổ sung: “Cúp máy đi, đêm đẹp ngắn ngủi, cậu phải tranh thủ thời gian chứ.”

Tranh thủ thời gian? Gấp gáp đến mức đó sao? Làm Trình Tiêu suýt chút nữa không cầm nổi điện thoại.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô nói với Cố Nam Đình: “Anh nhất định không thể tưởng tượng được đâu, Thịnh Viễn Thời lằng nhằng với chồng hai của em đấy.”

Cố Nam Đình khá ngạc nhiên, “Em nói là Nam Đình của trung tâm kiểm soát không lưu ư?”, thấy Trình Tiêu gật đầu, dường như anh cũng hiểu được một chút, “Anh đã bảo mà, từ lúc ra khỏi đài quan sát, trông cậu ấy cứ là lạ.”

Tính tò mò của Trình Tiêu bị khơi gợi, “Lạ thế nào cơ?”

“Lạ thế nào à…”, Cố Nam Đình bỏ sách xuống, như đang suy nghĩ nghiêm túc, “Hình như trầm mặc hơn trước, lại hình như có tâm sự, tóm lại là, có chút mâu thuẫn.”

Mâu thuẫn mới hấp dẫn. Trình Tiêu lại phải sùng bái người đàn ông của mình một lần nữa, “Anh bớt chút thời gian hẹn anh ấy đi uống rượu, nghe ngóng lời thật lòng của anh ấy lúc say đi.”

Cố Nam Đình bật cười, “Cậu ấy với em mà uống rượu thì lúc nào cũng thế, cậu ấy mười ly, em một ly, em cảm thấy anh có thể chuốc say cậu ấy à?”

“Tửu lượng của tên kia đúng là ác thật.”, Trình Tiêu chui vào chăn, “Thôi, đợi em nghĩ ra kế khác vậy.”

Cố Nam Đình tắt đèn rồi ôm lấy cô, “Vẫn là nghĩ xem, đêm nay đổi tư thế gì hỗ trợ tạo người hiệu quả thì hơn…”

***

Đối với một Nam Đình từng có kinh nghiệm ngồi ghế chỉ huy vào giờ cao điểm mà nói, kỳ thi cấp chính thức chỉ như một lần làm việc bình thường, tinh thần cô rất thoải mái, hơn nữa, nghĩ đến việc còn có thể dẫn đường cho Thịnh Viễn Thời hạ cánh, cô lại thoáng chờ mong. Đáng tiếc, thời tiết lại có biến chuyển đột ngột, từ giữa trưa hôm đó trời bắt đầu đổ mưa, mà dự tính tới tám giờ tối, bão cấp mười hai sẽ đổ bộ vào thành phố G.

Để đảm bảo cho các chuyến bay vận hành an toàn trong suốt khoảng thời gian cơn bão tiến vào, bộ phần kỹ thuật đã tăng cường kiểm tra phòng động cơ, đài kiểm soát không lưu, ăng-ten thu phát sóng ra-đa, còn trải vải bạt che mưa trên đỉnh đài kiểm soát, xếp bao cát, gia cố lại khung cửa thủy tinh.

Trong tình hình gió ngày càng lớn, mưa ngày một to, số lượng máy bay chờ cất cánh không thể không tăng lên, xếp hàng chờ lệnh cả một dãy dài, máy bay trên trời cũng không thể hạ cánh, đều đang sẵn sàng tinh thần hạ xuống đường băng dự bị, hoặc tiếp tục bay vòng. Tóm lại, cả sân bay như bị nhồi cứng bởi hành khách và các chuyến bay đang trì hoãn, không chỉ có sảnh chờ, mà cả khu vực hạ cánh cũng đều trong tình trạng căng thẳng.

Đây là tình huống xuất hiện hằng năm, là chuyện mà ai làm trong ngành hàng không dân dụng cũng đều đã trải qua. Thậm chí, trước khi bước vào mùa mưa bão, để chuẩn bị tốt, họ còn phải tiến hành tập huấn thực tế. Nhưng tình huống phát sinh mỗi lần một khác, đối mặt với đám đông hành khách đang sốt ruột, dù vẫn giữ trạng thái “bị ném trứng gà vào mặt vẫn phải cười”, tuy nhiên, trong lòng lại không thể kiềm chế được mà thầm chửi vô số lần câu “Mẹ nó chứ!”.

Cuối cùng cũng nhận được tin tức từ trung tâm khí tượng, trong một thời gian ngắn, đài quan sát nhanh chóng thông báo diễn biến cơn mưa, sức gió, nhắc nhở các máy bay thực hiện nghiêm túc quy định cất cánh, đồng thời nắm chắc thời gian để hạ cánh theo hướng dẫn của khu vực chỉ huy. Ngay khi sóng vô tuyến của đài kiểm soát đang cực kỳ bận rộn, họ lại nhận được thông báo, chuyến bay Nam Trình 1237 đang trở về có một bệnh nhân, xin được ưu tiên hạ cánh.

Sau khi yêu cầu tiếp cận được đồng ý, chuyến bay Nam Trình 1237 được chuyển giao cho đài quan sát thành phố G, Thịnh Viễn Thời gần như dùng thái độ cương quyết để xin chỉ lệnh, “Trên máy bay có một thai phụ đang hôn mê, Nam Trình 1237 không thể trì hoãn việc hạ cánh được.”

Nhưng lúc này đang có hơn mười máy bay chờ hạ cánh, ưu tiên cho anh xuống trước, đồng nghĩa với việc kiểm soát viên phải thật nhanh chóng chỉ huy những máy bay khác thay đổi tình trạng hiện tại, nhường vị trí hạ cánh theo dự định.

Vốn dĩ lúc này đã đang là giai đoạn cao điểm, mà vì nhường đường cho anh nên mọi công việc trước đó phải thực hiện lại một lần nữa, sóng vô tuyến bận rộn đến mức nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Khắp bốn phía đều là tiếng máy bay kêu, vô số lời yêu cầu. Nam Đình đáp lại Thịnh Viễn Thời trước: “Nam Trình 1237, đài quan sát thành phố G đã nghe, xin xác nhận tình trạng bệnh nhân, có cần chúng tôi sắp xếp xe cấp cứu không?”

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trên sóng truyền sau lần huấn luyện mô phỏng, nghe thấy tiếng cô, Thịnh Viễn Thời không lấy làm ngạc nhiên, chỉ đáp lại bằng giọng bình tĩnh khi đang làm việc: “Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê, dấu hiệu sinh tồn rất mong manh, tôi đã liên hệ với công ty rồi, không cần phía cô sắp xếp xe cấp cứu.”

Nam Đình đã nắm rõ tình huống, bắt đầu ra chỉ lệnh cho các máy bay khác nhường đường, “Minh Hàng 3312, rẽ trái hướng 320, ra-đa chỉ dẫn dự tính hạ cánh ở 36L.”

Đội bay đưa ra yêu cầu: “36R có được không? Dừng ở 112, cách quá xa.”

Tình huống này đặt trong trường hợp bình thường thì có thể thương lượng, nhưng hiện giờ Nam Đình không thể đồng ý với anh ta, “Chuẩn bị đáp xuống 36L trước đã, một lát nữa nếu có thể thì sẽ sửa cho anh, phía Bắc có tình huống khẩn cấp, trên máy bay có thai phụ đang hôn mê… Hải Hàng 1650, rẽ trái bay hướng 360. Ra-đa chỉ dẫn, cảm ơn đã phối hợp.”. Cô nhìn vào màn hình ra-đa không chớp mắt, “Nam Trình 1237, dự tính bay năm cạnh trong vòng hai mươi km.”

Thịnh Viễn Thời đáp: “Máy bay của chúng tôi rất nặng, cần chứng thực đường bay có nước đọng hay không.”

Nam Đình hồi âm, “Báo cáo không có nước đọng.”. Sau đó, căn cứ vào màn hình ra-đa, Nam Đình ra chỉ lệnh cho Thịnh Viễn Thời: “Giảm xuống 600, duy trì hướng bay này, tôi sẽ dẫn anh thiết lập đường bay năm cạnh… Cự ly tiếp đất khoảng mười km, chú ý độ cao của anh, xác nhận thành lập tuyến đường an toàn.”

Rõ ràng mọi thứ đều thuận lợi, nhưng lại không thể tiếp đất thành công.

Nam Đình tận mắt chứng khiến chuyến bay Nam Trình 1237 sắp tiếp đất thì thân máy bay đột nhiên rung lắc, khó khăn lắm mới gần chạm xuống đường băng thì lại phải kéo lên. Cô đứng bật dậy, gọi to theo phản xạ có điều kiện: “Nam Trình 1237!”

Kiểm soát viên ngồi ghế bên cạnh ngoảnh mặt sang nhìn bởi tiếng gọi thất thanh của cô, Ứng Tử Minh cũng nhìn ra bên ngoài theo tầm mắt của cô.

Thịnh Viễn Thời gần như cáo cáo với cô cùng lúc đó, “Nam Trình 1237, bay lên lại.”

Nam Đình hít sâu một hơi, cố hết sức để giọng nói thật bình tĩnh, “Đã rõ, thấy anh bay lên lại rồi.”

Thịnh Viễn Thời báo tình hình, “Tốc độ của máy bay quá nhanh, vượt qua điểm chạm đất dự tính.”

Tốc độ hạ cánh của các máy bay dân dụng cỡ trung đến lớn được tính toán dựa trên tải trọng của máy bay, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi vận tốc gió, ma sát mặt đường băng, trọng tâm…Mà vừa rồi, hướng gió đột nhiên thay đổi, khiến cho máy bay của Thịnh Viễn Thời vốn đang hạ cánh ngược gió lại thành xuôi gió. Tuy nói không phải là không thể hạ cánh xuôi gió, nhưng cũng rất mạo hiểm, hơn nữa lúc này đường băng đang ướt, sức gió mạnh, một khi máy bay đi quá nhanh mà vượt qua điểm tiếp đất dự định, chiều dài đường trượt có thể sẽ không đủ, rất dễ xảy ra tình huống lao ra khỏi đường băng.

Tưởng tượng một chút, phanh một chiếc xe chạy với vận tốc 60 với một chiếc chạy vận tốc 120, khoảng cách khi dừng lại có thể giống nhau sao? Mà một cỗ máy nặng hàng trăm tấn khi không phanh lại được, nếu lao ra khỏi đường băng, rất có thể trên khắp sân bay sẽ phát thanh: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, chuyến bay của quý khách… à, không biết đã lao đi đâu rồi, chúng tôi đang tìm… đang tìm, đang tìm…”

Sinh mệnh không thể dễ dàng tìm lại được.

Nam Đình ổn định tinh thần, “Đã rõ, Nam Trình 1237, bay lên độ cao 900m, duy trì tần suất trước mắt.”. Một lát sau, cô lại chỉ huy cho Thịnh Viễn Thời hạ xuống, “Nam Trình 1237, anh là người đầu tiên hạ cánh, đường băng 26 bên phải.”, sau đó lại nhìn màn hình ra-đa, thông báo với anh, “Gió mặt đất 320, vận tốc gió 15… Gió mặt đất 340, vận tốc gió 17…”

Cho tới khi nhìn thấy chiếc máy bay do anh điều khiển thành công tiếp đất, tốc độ trượt dần chậm lại, cô mới ra huấn lệnh mới: “Nam Trình 1237, rẽ trái tại điểm C5, rời khỏi đường băng, liên hệ mặtđất 118.5.”

Thịnh Viễn Thời đáp: “Đã rõ, rời tại C5, 118.5.”

Lúc này, Nam Đình mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế chỉ huy.

***

[1] Ở “Mây bay qua trời, em qua tim tôi”, khi đang điều khiển một chuyến bay, do gặp phải sự cố, Cố Nam Đình được quay lại quãng thời gian bảy năm trước.

[1] P – Những cô nàng đồng tính nhưng có dáng vẻ nữ tính bình thường, T – Những cô nàng đồng tính nhưng có dáng vẻ nam tính, thích để tóc ngắn, mặc đồ nam…