Chương 40: Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy

Bách Triết chạy ra khỏi cổng trường thì cũng ngừng xe, đầu anh đau vô cùng, ngã lưng ra ghế, anh thở hắc một cái.

“Sao anh lại rời đi vậy? Anh nên ở lại dỗ dành con bé đó mới phải…”

Giọng nói Tô Vy cứ vang vọng bên đầu của anh, tưởng chừng như có hẳn bóng dáng cô ấy ở đây vậy. Bách Triết nhắm chặt mắt, dường như muốn đấu tranh tư tưởng với chính mình.

“Cốc cốc”

Tiếng gõ cửa kính khiến anh mở mắt, quay lại với thực tại. Mắt anh bất ngờ mở to, nhìn thấy bóng dáng nhỉ bé của Tư Hạ bên ngoài lại ngỡ ngàng vô cùng.

- Em không đi học sao?

Giọng nói trầm ấm cất lên, ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn lấy biểu cảm của cô. Tư Hạ nắm chặt balo, bây giờ cho dù có vào trường cô cũng không yên ổn với bọn họ.

- Anh có thể đưa tôi đi đâu đó được không? Tôi cảm thấy hơi mệt.

Bách Triết từ tốn nhìn lấy cô, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa để cô bước vào.

- Hôm nay anh không vui sao?

Tư Hạ vừa vào chỗ ngồi liền trực tiếp hỏi anh, anh lại cười nhẹ một cái đáp lễ. Đáng ra người nên hỏi câu đó là anh mới phải, chẳng hiểu sao lúc đó anh lại rời đi.

Bách Triết đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, sau đó mới cất lời:

- Tư Hạ, em có muốn đi đến Cục Cảnh Sát Quốc Gia cùng tôi không?

Tư Hạ đưa mắt nhìn anh, sau đó nhẹ gật đầu. Dù sao bây giờ cô cũng chẳng biết đi đâu, về kí túc xá cũng sẽ bị quấy rầy.

Bách Triết không chậm cũng không vội, chạy đến cửa hàng hoa mua một bó hoa cúc họa mi lớn, sau đó mới chạy đến Cục Cảnh Sát.

- Anh nói anh không muốn đến đó, sao bây giờ anh lại tới đó vậy?

Tư Hạ tò mò hỏi anh, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút khi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

- Tôi đến thăm Tô Vy, nếu em thấy không thoải mái có thể ngồi lại ở khuôn viên đợi cũng được.

Ánh mắt anh long lên, dường như chẳng thể kiềm chế được gì nữa. Tư Hạ cũng không muốn nhắc gì nhiều, nghe xong lại im lặng chờ đến nơi.

__________________________

Cục Cảnh Sát hiện ra trước mắt, anh đưa thẻ thành viên trước một trụ canh gác, sau đó liền chạy nhanh đến hầm giữ xe.

Chỗ này cực kì rộng lớn, lại còn có rất nhiều người đang luyện tập thể lực, cô không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh kỉ luật trước mặt.

Tư Hạ bước xuống xe, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng nói chuyện với Bách Triết:

- Chà, lâu rồi cậu mới quay lại đây nhỉ? Nay lại đến thăm Tô Vy sao?

Anh khẽ gật nhẹ đầu một cái, sau đó lại nhìn xuống bó hoa cúc trắng.

- Tô Vy quả là có mắt nhìn, hoa cúc trắng rất đẹp, tinh khiết hệt như tính cách em ấy vậy.

Người đàn ông đó rít một hơi thuốc, phà ra không trung rồi lại tiếp tục nói chuyện:

- Từ ngày cậu đi đến giờ tôi mới có dịp nói chuyện lại, đội bây giờ lại loạn quá, người trẻ thì lười biếng, người già thì lại tham nhũng, mãi đến giờ chưa có một tội phạm nào bị bắt nữa, nói thật, cậu vẫn nên về đội, chúng tôi vẫn luôn giữ hồ sơ của cậu ở đây, chỉ cần cậu về là có thể làm trưởng nhóm.

Bách Triết phì cười một cái, một nụ cười đắng chát, khoảng thời gian tươi đẹp đó quả thật rất đáng khâm phục.

- Thật ra anh cũng biết, năm đó có nhiều chuyện xảy ra mà, cho dù bây giờ có quay lại tôi cũng không còn nhiệt huyết nữa. Một cảnh sát hình sự mà anh, đâu thể cứ mãi bám víu vào người thương để có hứng thú làm việc được.

Nói rồi anh vỗ vỗ vai người đàn ông đó vài cái, sau đó lại bước đến bên cô rồi dưa cô đi ra khỏi hầm.

- Vì đặc thù công việc rất nguy hiểm, nên hầu như quan hệ ba đời của cảnh sát và vợ hay chồng người đó đều được bảo hộ ở khu cư trú trong đây, còn không thì có thể không cần đến, tùy ý muốn của mỗi người.

Tư Hạ lắng nghe từng lời mà anh nói, sau đó nhìn qua những căn nhà xung quanh đều đầy ắp trẻ con, cụ già đủ cả. Cô mỉm cười một cái, sau đó cũng không nghĩ đến nữa.

- Anh cứ đến đó, tôi ngồi bên ngoài chờ anh cũng được.

Tư Hạ cất lời, giọng nói nghiêm túc cũng nhỏ nhẹ ngọt ngào, cô như chẳng đủ tư cách bước vào nhà giữ xác bên trong, chỉ cô đơn ngồi trên ghế chờ gần cửa đợi anh.

Bách Triết cầm bó cúc trắng vào trong, vừa hay lại nhìn thấy đồng đội của mình cũng ở bên trong đó.

Nhà giữ xác là nơi giữ thi thể của những liệt sĩ đã hi sinh trong các nhiệm vụ và được người nhà có mong muốn bảo quản lại. Cứ có một người hi sinh sẽ được lau rửa sạch sẽ và cho vào một hòm gỗ đẹp để đưa vào tủ đông. Điều đó làm quá trình phân hủy của xác diễn ra chậm hơn.

Anh nhìn thấy đồng đội canh giữ xác đứng trước cửa liền cười nhẹ một cái, cả hai cùng nhau đi đến một tủ đông sâu bên trong.

Đáng ra lúc cô hi sinh đã được Nhà nước vinh danh thì phải đến một tủ đông gần cửa hơn mới phải, nhưng vì ước nguyện lúc còn sống của cô là được ở một nơi yên tĩnh, vì thế nên anh mới đưa cô đến đây.

Cánh tủ mở ra, căn hòm gỗ bạch dương bên trong được kéo ra cùng với một làn khí lạnh buốt giá. Bên trên là một lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy được hình dáng của Tô Vy nằm ngủ bên trong.

Một gương mặt trái xoan hài hòa cùng đôi mắt to nhắm nghiền, một chiếc mũi cao cùng một đôi môi căng mọng nhưng trắng bệch.

Bó hoa cầm trên tay anh an vị trên cửa hòm của cô ấy, tay anh không kiềm được, run run sờ lên mặt cô qua một lớp kính. Da mặt cô vẫn mềm mại như thể chỉ mới ngủ một giấc dài.

Đôi mắt anh bỗng chốc lại ngấn lệ, đã lâu rồi chưa gặp cô, trong cô vẫn trẻ đẹp như vậy…

- Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy…

Thoáng chốc anh lại chẳng thể mạnh mẽ được nữa.

1…

2…

Những giọt nước mắt lăn dài trên má như những viên pha lê lấp lánh. Anh run run sờ lên tấm kính dày lạnh giá.

- Tô Vy, em ngủ có ngon không?

Anh khẽ nở một nụ cười, nhìn lấy cơ thể cô được mặc một bộ đầm cưới trắng tinh rất đẹp, cô như một thiên thần ngủ sâu, thần sắc tươi tốt vô cùng.

Anh nhớ ra cô không thích anh khóc, anh liền nhanh chóng lau nhanh nước mắt ngắn dài trên mặt, tươi tỉnh mỉm cười nhìn cô chăm chú.

- Tô Vy, em ngủ 6 năm rồi… Em biết không, trong lúc em ngủ, anh đã rất cô đơn đó… Anh không còn chờ em về nấu cơm nữa, anh không còn ôm em ngủ nữa…

Tô Vy vẫn nằm đó, khuôn mặt trắng toát thản nhiên vô cùng.

- Lúc đó anh đã rất suy sụp, cả 3 năm chẳng dám đến thăm em, nhưng mà bây giờ, anh đã tìm được người khiến cho anh trở thành bộ dạng lúc yêu em rồi Tô Vy à. Em sẽ hiểu cho anh đúng không?

- …

Tô Vy vẫn chỉ là một cái xác không hồn không vía nằm trước mặt anh, mãi chẳng thể đáp lời. Thế nhưng anh biết rõ, nếu như cô vẫn còn ở đây, cô sẽ nói rằng anh hãy mạnh mẽ trước tình yêu của mình cho mà xem.

Cô gái ngốc nghếch bao đồng đó, chỉ toàn nghĩ cho cảm nhận của người khác mà thôi. Anh khẽ xoa xoa lấy thái dương, nhẹ tay đẩy hòm cô vào tủ, không quên tạm biệt:

- Tô Vy, ngủ ngon nhé, năm sau anh lại đến.

Bách Triết lau nhẹ nước mắt, anh sợ sau này mình sẽ quên mất cô, sẽ để cô cô đơn ở đây một mình.

Bách Triết khẽ quay lưng, vừa hay lại nhìn thấy Tư Hạ đang đứng trước mặt anh cách đó không xa, cả hai không nói gì chỉ chăm chăm nhìn nhau.

Bách Triết dần lấy lại cảm xúc, đưa cô đến một hàng hoa hướng dương rất đẹp sau Trụ sở chính. Tư Hạ không nói cũng chẳng có một chút biểu cảm, chỉ quay mặt lại nhìn lấy anh một cái, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

- Ngày trước, lúc bà tôi mất, mỗi lần tôi ra thăm mộ bà tôi đều sẽ khóc. Hôm nay anh đã mệt mỏi rồi…

Nói rồi cô tiến đến ôm lấy anh, xoa xoa nhẹ bờ lưng to lớn đó như thể an ủi. Cuối cùng lại khiến cảm xúc của anh vỡ òa, khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

Gió thu cứ thổi, những cánh hoa hướng dương héo tàn rơi xuống đất, cô dường như bị bóng dáng cao lớn của anh nuốt chửng, thế nhưng lại trở nên tâm lí, ngọt ngào vô cùng.

- Anh nhớ cô ấy không sai, anh cứ khóc đi, sau hôm nay lại mạnh mẽ nhé.

Tay anh từ bao giờ đã ôm chặt lấy người cô, dường như cô cũng khóc… khóc vì biết bao nhiêu chuyện từ sáng đến giờ.

Bây giờ cô mới biết lý do vì sao anh lại không đối xử với cô như mọi hôm, và đến bây giờ cô mới biết, tình yêu của anh là to lớn như thế nào.

Hai người có tổn thương lòng ôm lấy nhau, có lẽ, đối với họ đó chẳng phải là một liều thuốc chữa lành, nhưng có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của nhau là đã tốt lắm rồi.

Tư Hạ vẫn mãi xoa lấy lưng anh, cho đến khi cảm nhận anh đã bình tĩnh mới nhẹ buông ra. Bách Triết đưa mắt nhìn cô, nhìn thấy nước mắt của cô lại càng trở nên rắn rỏi hơn, anh phải bảo vệ được người mà anh yêu, anh không được phạm sai lầm nữa…

Cuối cùng anh cũng đã thừa nhận với bản thân mình, rằng anh thích Tư Hạ…