Chương 8: Mỹ Nhân Ngư (8)

Ở cục cảnh sát, ánh nắng gắt buổi trưa ngoài cửa sổ đã rọi vào. Quốc không biết bản thân đã ngã ra ghế ngủ từ lúc nào. Trong mơ, đoạn phim từ camera cứ lặp đi lặp lại. Con số thời gian bên góc màn hình cũng gây sự chú ý đặc biệt với anh. Thời gian tử vong là một đến hai giờ sáng. Thời gian chiếc Huyndai xuất hiện là lúc không giờ và một giờ.

Quốc giật mình tỉnh giấc. Phải rồi, thời gian tử vong thật sự là không giờ đến một giờ mới đúng. Về đêm lòng sông đặc biệt lạnh nên đã làm sai lệch kết quả giám định tử thi. Quốc cũng nhận ra điểm đặc biệt của đoạn camera, đó là ở lượt đi của chiếc xe. Hình ảnh chiếc xe và một chiếc thuyền trên sông luôn giữ một khoảng cách nhất định. Vận tốc tức thời của chiếc xe và con thuyền đó có giá trị gần như bằng nhau. Con sông rất lớn, khi ấy cũng có năm chiếc thuyền rải rác xa nhau, nên Quốc đã không hề chú ý đến con thuyền đó. Giờ đây nhìn tốc độ của xe và thuyền so với những con thuyền khác mới thấy đó là một sự sắp đặt. Tính toán dựa trên độ dài dây, tốc độ thuyền, và quán tính của xác nạn nhân, nếu sợi dây được móc dưới mạn thuyền, thì vị trí của chiếc xe vừa đúng ngang với vị trí của xác nạn nhân bên dưới nước.

Chiếc thuyền xuất hiện trong đoạn phim là chiếc thuyền tản mát cho khách du lịch thuê để ngắm cảnh câu cá, dịch vụ này gần đây rất thịnh hành trong thành phố. Suốt mấy ngày qua cảnh sát rà soát các phương tiện qua mặt sông, nhưng những người đó đều hoàn toàn không liên quan đến Nhiên. Rà soát khu cho thuê thuyền tản mát, ông chủ cho thuê bảo khách đa phần đến sáng hôm sau mới trả thuyền vì ông cho thuê hai mươi bốn giờ, ông cũng không biết họ đi đâu trong suốt hai mươi bốn giờ đó. Xem thông tin tất cả khách thuê thuyền trong ngày hôm đó cũng không có xuất hiện kẻ khả nghi, nên họ đã lơ là, giờ Quốc nghĩ ra vẫn còn một khả năng khác, đó là thuê lại từ người thuê.

Tên dưới thuyền và tên Nhã rốt cuộc đang làm trò gì ? Đồng phạm sao ? Một suy nghĩ hiện lên trong Quốc.

Quốc lập tức báo cáo với mọi người trong tổ hình sự. Sau đó mọi người nhanh chóng đưa ra phương án đều tra. Họ trích xuất camera, người xuất hiện trên con thuyền khả nghi đó, mặc bộ quần áo nam rộng, đội mũ lưỡi trai không rõ mặt.

-“Đó là nữ” – Quốc đột ngột lên tiếng.

Mọi người không phản bác vì họ luôn tin vào phán đoán của Quốc . Quốc lại tiếp lời giải thích

-“Dù quần áo và cách đi đều rất giống nam giới, nhưng những hành dộng đều cứng ngắc không tự nhiên, chắc chắn là cố tình ngụy tạo. Trước mắt, có thể là đồng phạm của tên Nhã.”

Quốc nhìn cục trưởng, rồ đề nghị

-“Cho tôi xin được lệnh khám xét nhà hắn ngay bây giờ”

Cục trưởng cũng ngay lập tức gật đầu với anh ta. Đúng lúc đó điện thoại Quốc lại có cuộc gọi đến. Anh nhanh chóng đi ra ngoài hành lang xem, là An gọi đến. Cô báo cáo ngắn gọn, cốt lõi kết quả mà cô và Phùng vừa tìm ra. Nghe thấy cô và tên đó ở cạnh bên nhau, Quốc thấy có chút chán ghét Phùng, nhưng lúc này công việc là trên hết. Theo những thông tin An báo cáo, Quốc nhanh chóng xâu chuỗi với kết quả mình tìm được, anh nhanh chóng nghĩ đến việc cả Nhã và mẹ Nhiên đều có liên quan đến cái chết của Nhiên, khả năng cao họ là đồng phạm và vụ án này cũng có lẽ bắt nguồn từ sự việc quá khứ.

Quốc cùng một nhóm cảnh sát đến nhà tên Nhã khám xét, còn An và Phùng thì cùng một nhóm khác đến chỗ cho thuê thuyền tìm người thuê thật sự.

Khám xét cả căn nhà tên Nhã, cũng không có gì liên quan đến vụ án, hắn thì thản nhiên ngồi ở xô pha phòng khách, trả lời câu hỏi của cảnh sát. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến Quốc thấy căm phẫn. Quốc tin là vẫn có gì đó đang bị che giấu ở đây. Đúng rồi, tầng hầm, đa phần các khu biệt thự ngoại ô, đều thuộc vùng ngày trước xảy ra chiến tranh nên chắc chắn sẽ có tầng hầm được xây dựng từ thời chiến. Quốc nhìn hắn rồi ra lệnh.

-“Dẫn chúng tôi xuống tầng hầm”

Hắn thở dài, rồi nở một nụ cười

-“Thông minh đấy”

Sau đó hắn đứng dậy đi về tủ rượu ở trong nhà bếp, hắn đẩy tủ sang một bên, phía sau xuất hiện một con đường đi xuống mật đạo.

Đi qua con đường hẹp ngoằn ngoèo , bậc thang nối tiếp nhau dẫn đến một không gian vuông vức tầm năm mét vuông. Bên dưới rất tối dù là ban ngày, chỉ có ánh sáng từ một bóng đèn sợi đốt be bé ở giữa vừa được bật lên. Ánh sáng nhỏ nhoi ấy càng làm cho sự tồn tại của bóng tối trong mật đạo thêm rõ. Quốc và những người cảnh sát nhanh chóng xem xét đồ đạc trong căn phòng. Giữa phòng là một bàn gỗ, trên bàn có đủ loại đồ hỗn tạp, như dao róc xương, khoang, cưa, dao mổ,… Cạnh đó có một chiếc ghế, một con rối gỗ cao bằng người, các khớp cử động đều được thiết kế tinh xảo, có thể tạo dáng uyển chuyển. Và trong gốc còn có một hộp chữ nhật dài, mở ra thì là một cần câu cá loại cao cấp, vẫn còn được bọc chưa qua sử dụng, có đều không tìm thấy dây câu trong chiếc hộp ấy.

Xem xét xong, Quốc nhìn tên Nhã rồi hỏi.

-“Mấy thứ quái quỷ này anh giải thích như thế nào? Anh có bệnh tâm lý đúng không ? Anh đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi ?”

Hắn lại cười, trưng ra bộ mặt giả vờ bất lực.

-“Thật là, haiz, dù đây là mấy thứ chuyên dùng để gây án của mấy tên biếи ŧɦái thì đâu thể kết luận tôi cũng biếи ŧɦái được. Chán thật, tôi không muốn bại lộ thân phận.”- Hắn vờ suy ngẫm, khó xử giây lát rồi nói tiếp – “ Anh cảnh sát, anh có đọc tiểu thuyết mạng không, tác phẩm “Đường chân trời” mỗi tuần hai chương, anh Phùng cũng hay làm video bàn các tình tiết đấy. Cuốn đó là do tôi viết. Mấy thứ này là để phục vụ việc sáng tác của tôi. Anh có thể kiểm tra máy tính cá nhân của tôi.”- Ánh mắt hắn lại hiện ý cười giễu cợt – “ Nếu anh là đọc giả thì may cho anh rồi, vì tôi đã viết xong cả đoạn kết. Xem xong thì tiết lộ tình tiết với bên ngoài.”

Vài đồng nghiệp của Quốc đã nhanh chóng đi lên tầng trên để kiểm tra lời hắn nói. Còn Quốc vẫn đứng đó nhìn hắn.

-“Tôi tin lời khai vừa rồi của anh”

Thái độ tự tin của hắn, thẳng thừng dẫn họ xuống đây, không cất giấu mấy thứ này từ trước. Tất cả điều đó, Quốc biết rõ lời hắn nói là thật nên không đi kiểm tra mà đứng đó đối diện chất vấn hắn.

-“Cần câu là của anh.”

-“Đó là quà tặng nặc danh, một hôm tự dưng gửi đến quán tôi.“

-“Một món quà đắt như vậy anh không truy cứu chủ nhân của nó sao ?”

-“Tôi suy đoán là Nhiên, chỉ có con bé mới vung tiền quá tay như thế.”

-“Tại sao trong đó không có dây câu ?”

-“Tôi không thích quà của con bé, cũng ghét nhất mấy việc tốn thời gian như câu cá. Nên từ lúc nhận được tôi ném nó vào một xó, cũng không mở ra dùng nên không biết chuyện dây câu.”

-“Hay sợi dây đang nằm trên thi thể của Nhiên ?”

Hắn im lặng nhìn Quốc. Quốc lại tiếp tục lên tiếng.

-“Chỉ cần tiến hành điều tra, lấy thông tin ở nơi sản xuất là có thể biết được sợi dây đó và cái cần câu này có là một cặp hay không “

Hắn vẫn im lặng, không gian yên tĩnh chỉ còn giọng nói dỏng dạc của Quốc.

-“Một lần nữa, ai đã tặng cái cần câu đó cho anh?”

Hắn vẫn im lặng.

-“Mẹ Nhiên đúng không?”- Không khí yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn giọng nói của Quốc vang vang trong căn hầm nhỏ -“ Ở góc cái hộp còn có một dòng chữ kim tuyến viết tay “to My Darling”, rốt cuộc hai người đang làm cái trò gì vậy?” – Quốc xâu chuỗi những chi tiết An vừa cung cấp, hình ảnh người đàn bà trung niên đó hiện ra trong suy nghĩ của anh.

Hắn vẫn tiếp tục im lặng. Quốc ra hiệu với người cảnh sát bên cạnh. Người cảnh sát đi đến, khóa tay anh vào còng số tám đồng thời dỏng dạc thông báo.

-“Chúng tôi nghi ngờ anh là đồng phạm gϊếŧ chết Nhiên. Nên bây giờ chúng tôi sẽ tạm giam anh để phục vụ công tác điều tra”

Giờ đây, đôi môi hắn mới từ từ cong lên một nét cười. Miệng lẩm bẩm.

-“Mấy người không bắt tội được tôi đâu”