Chương 2

Trước lúc nhìn cậu, quản gia chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt của Chúc Sinh An mà không để ý một thân lấm lem của cậu. Đến khi sực tỉnh mới tự trách bản thân không tinh tế.

"Thiếu gia, tôi dẫn cậu đi tắm trước."

"Không sao ạ, tôi quen rồi."

Một câu nói, một câu trả lời đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong trí nhớ của Chúc Sinh An nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chán.

"Vậy... Để tôi dẫn cậu vào nhà." Đáy mắt quản gia hiện lên tia lo lắng. Ông biết cậu sinh ra ở vùng khó, sớm đã trưởng thành hơn mọi người cùng tuổi nhưng khi thật sự tiếp xúc mới biết, cậu rất khép kín, cũng rất phòng bị, gương mặt lúc nào cũng bày ra vẻ trầm ổn.

Chúc Sinh An theo chân quản gia và nhóm người hầu vào nhà, căn phòng rộng lớn trong ký ức của cậu chưa bao giờ thay đổi, người đàn ông ngồi trên sopha cười nuông chiều nhìn đứa con trai của mình, mặc kệ cậu ta nụng nịu đòi hỏi, ông ta cũng sẽ đáp ứng. Hình ảnh ấm áp ấy rơi vào tầm mắt Chúc Sinh An, đây là mong ước lớn nhất của cậu sau hai lần trọng sinh, cậu muốn mình thay thế vị trí được ôm cánh tay Chúc Từ Tuấn của Chúc Minh An, được nũng nịu, được đòi hỏi và nhận được quan tâm từ ông ta.

"Lão gia, thiếu gia về rồi." Giọng nói của quản gia vang lên, đồng thời thu hút ánh nhìn của hai người đối diện.

Chúc Sinh An không có ý định mở miệng chào hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía họ khiến cả hai có chút bất ngờ.

"Miệng đâu?" Chúc Từ Tuấn khẽ cau mày nhìn cậu, giọng nói ấn chứa không vui.

Ngược lại là Chúc Minh An, cậu ta đưa ánh mắt tìm tòi và đánh giá nhìn cậu, cùng là tuổi 18 nhưng nhìn qua lại giống như con nít, bước chân nhảy nhót đi về phía cậu, ngó qua ngó phải mới hỏi quản gia:

"Bác Từ, anh ấy là anh của cháu thật sao?"

"Thứ cho tôi nói thẳng, hai người không có huyết thống, cậu sống dưới thân phận của thiếu gia, lại thêm cả hai sinh cùng ngày cùng giờ, xưng hô này có chút rối loạn bối phận."

Lời của quản gia vừa dứt, trên gương mặt tươi cười của Chúc Minh An có chút cứng đờ nhưng rất nhanh đã tự nhiên trở lại.

"Sao lại vậy? Rõ ràng ba nói anh ấy là anh của tôi mà?"

Quản gia nghe vậy không khỏi liếc nhìn về phía Chúc Từ Tuấn, chỉ thấy ông ta khẽ ho, giọng nói có phần nghiêm nghị nhìn cậu:

"Một thân bẩn thỉu xem ra thể thống gì! Nhìn xem có xứng với thân phận hiện tại của mình không!"

Biết rằng ông ta đang lấy cớ để đẩy mình đi ra chỗ khác, Chúc Sinh An cũng không có ý định đứng lại mua vui cho Chúc Minh An hay chọc tức Chúc Từ Tuấn, vì vậy dẫm thẳng chân bùn của mình đi vào nhà, theo quản gia. Sàn nhà được lát gạch sứ trắng càng làm nổi bật vệt bẩn do chân cậu để lại. Chúc Từ Tuấn tức giận mắng:

"Đúng là thứ thất học! Về đây chỉ mang một đống bụi bẩn tanh hôi!"

"Ba, ba đừng mắng nữa, con mất vui!"

"Được được được, không nói nữa. Minh An của chúng ta muốn xe hơi kiểu đời mới đúng không? Ngày mai ba dẫn con đi mua!"

"Con muốn chiều nay cơ!" Chúc Minh An nũng nịu lắc cánh tay ông ta.

Căn phòng khách ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ của cả hai. Chúc Sinh An đi đến tận cửa phòng vẫn nghe rõ mồn một.

Mỗi một lần trọng sinh, Chúc Sinh An đều nhận được một ý nghĩa khác nhau, ví dụ như tiếng cười nói của Chúc Từ Tuấn sẽ không dành cho cậu, dù cậu có cố gắng trở nên thật tài giỏi cũng sẽ không có được một ánh mắt tán thưởng của ông ta. Sau nhiều lần, cậu liền biết, cái bản thân cần quan tâm và yêu quý nhiều hơn chính là sinh mạng của mình, cái gọi là tình thương của cha cậu không cần và cũng không bao giờ có.

Lần gặp gỡ này, chỉ có quản gia lúng túng và không ngờ tới, còn cậu, một chút kinh ngạc hay sững sờ cũng không thể lặp lại lần nữa.

"Thiếu gia, đây là phòng mà tôi đã cho người chuẩn bị, trong tủ đã có quần áo, nếu mặc không vừa hãy nói với tôi."

"Vừa mà, không sao đâu." Sau mọi chuyện, cậu vẫn cười.

Từ Quản gia muốn nói, lại không nói thành lời, cuối cùng chỉ đành thở dài.

"Lão gia ông ấy... Vẫn có hơi để ý cậu Minh An, ông ấy đã nuôi cậu ấy từ nhỏ, suy cho cùng vẫn có tình cảm... Thiếu gia đừng đặt nặng trong lòng."

Chúc Sinh An khẽ gật đầu, cậu đã tin như vậy, tin tận hai lần. Nhưng mỗi một lần như vậy, sự thật sẽ luôn tát cho cậu tỉnh.

Từ quản gia biết rằng cậu rất cần tình thương nhưng ông sẽ không nghĩ tới Chúc Từ Tuấn sẽ bỏ qua cậu, sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ thay vì yêu thương. Ông làm vậy không sai, nhưng niềm tin đó ông đã đặt sai người.

Quản gia dặn dò cậu một số thứ mới rời đi.

Chúc Sinh An nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt thanh tú nhiễm bùn không thể che giấu nét đẹp non nớt, mái tóc đen nhánh đã lâu không cắt rũ xuống sóng mũi.

Vẫn là gương mặt lặp đi lặp lại năm 18 tuổi của cậu.