Chương 45: Tôi sợ ma

Tình hình ổn hơn rồi, quả nhiên nói chuyện với nhau sẽ giải quyết được vấn đề, chỉ trách Ngưỡng Mi cứng đầu chống đối bà ấy.

Có vẻ ý của bà ấy muốn bọn họ tự biên tự diễn, mà tôi không cần bước chân vào vở kịch này, tự khắc mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu.

Chỉ trách kẻ bắt cóc hợp tác với bên thứ ba, nhất quyết làm lớn chuyện. Tôi vẫn chưa rõ người ấy vì tiền hay vì Liễu Thi, đôi lúc nó rất mâu thuẫn. Hợp tác với bên thứ ba là chặt đứt đường lui của bản thân rồi còn đâu?

Hay kẻ bắt cóc là một tên ngốc? Đau đầu thật, tôi vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn.

Nhìn xuống chân rồi lại nhìn đến bà ấy, ý tôi biểu đạt đều đủ cả.

Quản gia nhanh nhanh lẹ lẹ chạy đến chỗ bà nội, truyền đạt rất nhỏ.

Bà nội nhíu mày rồi ra lệnh.

“Trông chừng Ngưỡng Mi cho kỹ, cho bọn họ vào.”

Chuyện gì mà không thể để tôi can dự vậy nhỉ, đoán bằng đầu gối cũng đoán ra bọn người kia đến rồi.

Hai tên vệ sĩ cứ đi kè kè bên tôi, cửa phòng đóng rồi bọn họ vẫn đứng nghiêm túc canh giữ. Cửa ngoài bị khóa, cửa sổ chẳng khá hơn là bao, phòng của Ngưỡng Mi trở thành căn phòng giam cao cấp rồi.

Tôi gọi cho An Tử như đã hứa, anh ấy nhấc máy lập tức hỏi.

“Em không sao chứ, có bị lão phu nhân làm khó không?”

Còn chưa bị đánh đập chắc là không đến nổi. Chân tôi vẫn còn mang xích đấy nhé, nó nối liền với chân giường độ dài đủ để tôi vào phòng vệ sinh luôn, cũng thật thoải mái, giống như kẻ cai nghiện vậy.

So với chó chẳng khác biệt là bao, tôi thở ra một hơi đáp lại.

“Vẫn tốt, tên bắt cóc chết rồi, các anh là người đảm nhận việc điều tra sao?”



“Đúng vậy, em cùng với Ngưỡng Uyên là nhân chứng trong vụ án này.”

Tôi đột nhiên cảm thấy bất an nhiều một chút, có khi nào Ngưỡng Uyên đổ tội lên người tôi không?

“Tôi, tôi cảm thấy hơi sợ.”

An Tử có vẻ hiểu lời nói của tôi, anh ấy lập tức trấn an.

“Đừng sợ, lão phu nhân sẽ không để chuyện đấy xảy ra, còn có anh và ba đều đứng về phía em.”

Cảm thấy bà nội tức giận có cơ sở, có lẽ bà ấy cũng suy nghĩ đến chuyện đó đi, bọn họ tranh giành tài sản đến điên rồi.

Bà ấy còn khỏe mạnh đã có nhiều chuyện như thế, lỡ như mắc bệnh có khi bọn họ lên kế hoạch gϊếŧ cũng nên. Tôi lại quên mất người bà lắm tuổi kia nhìn trước tương lai, đúng là thiếu sót.

Giọng của tôi buồn đi trông thấy, bởi đây là chuyện tôi tự gây ra mức độ nghiêm trọng khá lớn, không thể chối bỏ.

“Anh đã được về chưa?”

Trước khi tôi nhận câu trả lời, hình ảnh lờ mờ phản chiếu lên tấm rèm cửa sổ khiến tôi giật bắn người. Mất hai giây bình tĩnh mới biết có người lạ đột nhập, bản thân lập tức cảnh giác.

Nghe giọng An Tử có chút hào hứng.

“Mở cửa cho anh, em thấy rồi đúng không?”

Thật nhẹ lòng khi nghe anh ấy nói vậy, đột nhập vào đây An Tử thật có bản lĩnh. Bước chân vẫn đều đều, mỗi một bước lại vang lên tiếng xềnh xệch, như quay về thời xưa, phạm nhân được nhốt trong chốn lao tù.

Gương mặt của anh ấy hiện ra sau khi vén tấm rèm, bọn tôi cách nhau lớp kính. Đôi mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm tôi.

Từ khẩu hình miệng tôi có thể đoán được những gì anh ấy nói.



“Thật sự rất nhớ em.”

Mấy câu như này tôi ít khi được nghe, vẫn là An Tử nói nhiều thành ra đã quen dần dần. Lớp kính cản trở được mở ra, An Tử lập tức vào phòng, trong mắt anh ấy chỉ còn hình ảnh của tôi.

An Tử cách tôi ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, anh ấy đột nhiên cúi đầu, thật nhẹ nhàng mà hôn xuống, lần này không phải đùa giỡn. Anh ấy tách mở môi đưa lưỡi của mình vào trong.

Thân người tôi cứng đờ, mặc cho đối phương muốn làm gì.

Tay An Tử đặt ở eo vô thức miết nhẹ, chỉ vì hành động nhỏ kia cũng đủ làm tôi lo lắng.

Nụ hôn kết thúc tôi lập tức hít lấy hít để, gương mặt nóng bừng rồi kinh ngạc nhận ra phía dưới của đối phương đã thức tỉnh, bản thân theo bản năng mà đẩy anh ấy ra.

“Chân em?”

An Tử mở to mắt nhìn xuống, tôi lập tức lùi lại phía sau gấp gáp nói.

“Lão phu nhân chắc là sợ tôi chạy mất.”

Bản thân thế kia vẫn nên là để tâm một chút đi, tôi nhìn sang một hướng khác sau đó lại nói.

“Hay là anh vào phòng vệ sinh xử lý qua, vẫn tốt hơn…”

Ngại quá đi tôi không thể nói tiếp, An Tử biết chừng mực nên làm theo lời tôi nói, bản thân cứ ngờ nghệch ngồi xuống giường.

Bên dưới nhà chẳng biết xảy ra chuyện gì, rất im lặng hay là nói phòng này cách âm tốt, thực hư chuyện ở dưới làm cho người ta tò mò chết đi được.

Tôi đợi An Tử đến già luôn rồi, anh ấy không phải là không được đó chứ? Bản thân ngủ lúc nào cũng không hay, thức giấc đã là nửa đêm, anh ấy nằm bên cạnh hoàn toàn không có mặc gì.

Anh ấy ngủ ngon như vậy tôi không nỡ đánh thức, ngồi vò đầu bứt tóc một lúc thì nghịch điện thoại. Tôi cần một điếu thuốc, chẳng biết làm sao nữa, tâm trạng cực kỳ không vui.