Chương 89: Phiền Du Nam rồi

Rõ ràng nó là người tìm tôi trước, đúng là nó tìm tôi trước nhưng hình như nó không muốn quay về đó. Dường như làm sai rồi, tôi quay người bỏ ra ngoài, chuyến du lịch này tốt đấy chứ.

An Tử đi phía sau tôi, bước ra khỏi nơi đó toàn thân tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Từ khi nào đối với Ngưỡng Mi tôi lại trở nên khó chịu như vậy, vài giây trước tôi còn đang lo lắng cho đối phương.

“Xin lỗi nhưng mà… Tôi muốn về.”

“Em không sai, anh đưa em về.”

Hơi ấm từ bàn tay An Tử khiến tôi trở nên mơ hồ, thật sự không muốn ngất vào lúc này đâu. Tôi còn muốn trở về cuộc sống trước đây của mình nữa, cho dù khác đi nhiều chút vẫn là quay về quỹ đạo.

Lúc tôi mở mắt ra bản thân vẫn còn ở trên hòn đảo, bên cạnh chỉ có Ngưỡng Mi.

“Sức khỏe của mày dạo gần đây hơi tệ rồi.”

Trạng thái cực kỳ mệt mỏi, nếu nói lo lắng cho nó đến độ ngủ không sâu giật mình tỉnh giấc cả trăm lần chắc nó cũng cười mà thôi.

Tôi vén chăn để bàn chân chạm xuống sàn nhà, tôi rời giường muốn tìm An Tử.

“Ngày hôm đó mày xảy ra chuyện gì, sau lại xuất hiện với dáng vẻ của bệnh nhân.”

Câu hỏi này có bao nhiêu phần là quan tâm nếu thật sự quan tâm đã không nói mấy câu đau lòng kia rồi.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy được An Tử, chỉ cần nhìn thấy anh ấy tôi liền an tâm.

“Không cần nói, bây giờ liền khởi hành.”

Tôi tiến hai bước bàn tay đã bị người khác nắm chặt, bản thân thừa sức để vùng vẫy nhưng cảm giác khó chịu này cứ đeo bám tôi không buông. Người muốn giữ kẻ muốn đi, thử hỏi ai thắng đương nhiên là kẻ muốn rời đi.

Lên chiếc thuyền kia tôi cùng với An Tử trở về thành phố, bản thân kể từ đó rất buồn chán.

Tôi bắt đầu tránh mặt An Tử, một ngày không học thì sẽ đi làm, đến một ngày nọ Ngưỡng Uyên hẹn gặp mặt tôi.

Biết rằng bản thân đã chẳng còn điểm nào để lên mặt, biết rằng bản thân làm xong việc rồi, những vẫn quyết định gặp mặt Ngưỡng Uyên, ngại ghê.



“Chị đi một đường xa như vậy, rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”

“Thành thật xin lỗi, chị biết rõ mọi chuyện nhưng lại không nói cho em biết.”

Tin tức Ngưỡng Linh Vĩ cùng với Ngưỡng Mi bình an vô sự trở về đã gây chấn động tin tức, tôi lướt qua không để ý lắm bọn họ biện bạch làm sao. Chuyện của nhà họ không liên quan đến tôi.

“Lão phu nhân rất muốn em trở về.”

Bản thân biết đang bày ra vẻ mặt gì, tôi hỏi.

“Không về, không muốn nhìn mặt bọn họ về sau đừng làm phiền tôi nữa.”

Ngưỡng Uyên vân vê ly nước lọc mà tôi rót cho chị ta rồi nói.

“Lần này chị vào nam không phải ý của lão phu nhân, là ba mẹ chị không đúng em giận họ cũng được cầu xin em đừng như vậy nữa.”

Tôi vẫn giữ ánh mắt hờ hững, những chuyện này nói thật không gợi lên một chút hứng thú trong tôi, rồi phải mở to mắt nhìn Ngưỡng Uyên quỳ xuống trước mặt tôi. Cái này thì nhận không nỗi, rốt cuộc vì chuyện gì mà người con gái này phải quỳ xuống vậy, là cầu xin cho ai?

Lão phu nhân lý nào lại làm khó hai chị em nhà bọn họ, còn nói Ngưỡng Linh Vĩ trở nên thế kia càng không thể vứt đi.

“Chị ngồi lên đi, tôi nhận không nỗi. Xảy ra chuyện gì rồi?”

Ngưỡng Uyên nhịn không nỗi mà bật khóc.

“Ngưỡng, Ngưỡng Mi trở về cầm lấy kết quả chấn thương của em vào hai tháng trước… Sau đó, sau đó liên tục đánh Linh Vĩ, mọi người có ngăn cản thế nào em ấy cũng không nghe.”

Có lẽ dáng vẻ khi xuất hiện vào ngày hôm đó làm cho Ngưỡng Mi canh cánh trong lòng, chuyện tôi bị bắt đi ai cũng biết ngoại trừ Ngưỡng Mi.

Tôi bị Lý Mạnh bắt giữ chưa kịp uy hϊếp bên phía quân đội nên mọi chuyện mới êm ắng như vậy, về phía Ngưỡng Mi bận không ngóc đầu lên nổi vì phá những quả bom rải rác trong thành phố, chưa kịp nghỉ ngơi Túc Xuân đã ầm ĩ một trận.

Bà ta đến khuyên lão phu nhân lập di chúc, ẩn ý muốn nghe thử xem cháu đích tôn được bao nhiêu phần, không vừa ý thì nhất quyết làm lớn chuyện.

Có lẽ chính tôi đã bỏ qua vài thứ, lúc đó Ngưỡng Uyên định nói gì đấy nhưng tôi lại chẳng nguyện ý nghe.

Tôi bất giác thở dài một hơi.



“Nó như vậy có khi tôi về nó đánh thêm ấy chứ, chị cứ nói với lão phu nhân cho gia đình chị một số tiền ra nước ngoài định cư, sẵn chữa trị cho Ngưỡng Linh Vĩ.”

“Chị ơi!”

Dạo gần đây bị gì ấy, sao nghe thấy giọng của Du Nam vậy?

Tôi lập tức nhìn về phía cửa, cậu nhóc ngày nào lại cao thêm rồi nụ cười hồn nhiên kia làm tim tôi tan chảy. Nụ cười vừa xuất hiện tôi phải vội vàng thu lại vì cái khí thế của An Tử đứng phía sau Du Nam, không đùa được.

Vừa vào anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh tôi, vô cùng trầm lặng.

“Chị vào phòng tôi nghỉ ngơi đi, muốn về khi nào thì về.”

Đợi Ngưỡng Uyên đóng cửa phòng tôi liền truy hỏi Du Nam.

“Em không học sao, giờ đâu phải là hè?”

Du Nam lấy trong cặp ra hai mô hình nhỏ vô cùng nâng niu, buồn bã nhìn tôi.

“Chị để quên thứ này, Tử Ca nói chị tránh mặt anh ấy sau này cũng không muốn gặp mặt em nữa.”

Tôi hít sâu một hơi tự dặn bản thân phải bình tĩnh, nghe Du Nam nói mà xót hết cả ruột gan. Thật ra tránh mặt An Tử không phải cố ý, tại vì một ý nghĩ nên trả An Tử về đúng chỗ nên mới hành động như vậy.

Lần này là do bản thân suy nghĩ không thấu đáo.

“Chị nào có, đang bận kiếm tiền nuôi em còn gì?”

Du Nam nhỏ giọng đáp.

“Tử Ca rất giàu, còn nói sẽ nuôi chị.”

Tôi nhịn không được mà nựng má Du Nam.

“Được, sau này chỉ dùng tiền của Tử Ca nhà em, cảm ơn đã đem mô hình đến cho chị nhé!”