Chương 2

(Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em. Ba mẹ chúng ta đã không còn nữa rồi)

"Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra."

"Hờ, tôi tên Jisung."

"Tôi không hỏi tên cậu."

Hyunjin hét lên trong tức tối và điều đó chỉ khiến Jisung bật cười.

"Nhưng trước khi kể tôi muốn biết tên cậu được không đây?"

.....

"Hyunjin."

Cậu cắn răng nói.

"Hyunjin? Tên hay đấy."

Hyunjin cau mày.

"Được rồi, không chọc cậu nữa"

Nhiều thập kỉ trôi qua và đây là lần đầu tiên những con quái vật xuất hiện. Nhiều người thậm chí cho rằng đó là sự trừng phạt của thần linh và những kiểu đại loại như vậy.

Cách đây một tháng, đã xuất hiện một số trường hợp những người có siêu năng lực xuất hiện, "Người thức tỉnh", Esper. Ngoài ra còn có những người khác được gọi là Hunter hay "Thợ săn dị nhân", những người này không bị giằng buộc bởi chính phủ, họ làm việc dựa theo thỏa thuận và tiền thưởng. Không ít tên đã kiếm được khoản tiền thưởng khổng lồ nhưng cũng có tên đã chết vì không biết lượng sức nữa đấy. Đương nhiên chính phủ che giấu chuyện này để tránh làm nhiễu loạn dân chúng.

"Jisung, cậu là Esper sao?"

Jisung hơi dừng bước khiến Hyunjin suýt nữa va vào cậu.

"Cậu cảm thấy như vậy sao?"

Jisung hỏi lại.

Hyunjin lắc lắc đầu.

"Không hẳn."

"Ha. Tôi là Guide"

"Guide?"

Những người thức tỉnh mặc dù được trao những năng lực tuyệt vời nhưng họ không thể tồn tại mà không có guider. Đó là một trong những điểm yếu chí mạng của họ. Những người thức tỉnh đều phải chịu tác dụng phụ của năng lực. Khi những giác quan của họ được khuếch đại một mức tối đa, họ thậm chí khó chịu với những gì nhỏ nhặt nhất. Một Esper không thể chịu được lâu khi không guiding trong một khoảng thời gian dài. Những Esper cấp S là những người nguy hiểm nhất, theo cả hai nghĩa, họ mạnh nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ cần những guide có thể chịu được thứ năng lực đó. Guide cấp cao khá ít trong tổng bộ, nhưng thường Esper cấp S sẽ rất kén người, việc "guiding" tương đối khó, còn phụ thuộc vào độ phù hợp nữa.

"Thế nhưng cậu Jisung đây lại vinh dự được guiding cho tổng tư lệnh cơ đấy"

Một người con trai khác với nụ cười tươi rói, hai núm đồng tiền khiến cậu ta trông hiền lành và dễ thương hơn?

"Im đi. Joeng In!"

Joeng In chỉ "chậc" một cái. Sau đó tầm mắt cậu ta chuyển sang nhìn Hyunjin.

"Ồ, ai đây nhỉ? Lính mới à?"

Vừa nói cậu ta vừa tiến tới gần Hyunjin. Jisung vội chắn ngang.

"Đừng có kiếm chuyện. Anh trai cậu ta mà tỉnh lại sẽ tẩn cậu một trận đấy."

"Hửm, đây là em trai của cái tên trong phòng 301 đó à. Bọn họ định giữ cậu ta ở đây để đe dọa tên kia hay gì?"

Hyunjin hơi giật mình, phải nói cậu không phải sẽ là gánh nặng của hyung sao?

"Đi thôi Hyunjin, đừng để ý cậu ta."

Nói xong Jisung kéo tay Hyunjin đi.

"Ây người đẹp, nếu cần giúp có thể tìm tôi nhé!"

Tiếng nói của Joeng In vẫn vọng theo.

Hyunjin quay đầu nhìn cho tới khi Jisung đưa cậu tới phòng canh giữ 301.

Hyunjin đẩy cửa bước vào, Bang Chan đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Cánh tay nổi lên những đường gân xanh, thân thể mang một tầng mồ hôi lạnh. Trái tim Hyunjin bị cào xé một hồi. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của anh mình

"Hyung..."

Dường như nghe thấy tiếng gọi của cậu. Bang Chan dần dần mở mắt.

"Hyung..Hyung tỉnh rồi."

"Hyunjin..."

Hyunjin lo lắng nhìn anh trai mình sắc mặt tái nhợt. Tiếng nói anh thều thào.

"Xin chào."

Jisung mở lời và cười nhẹ.

"Đây là đâu?"

Jisung cảm nhận được dòng năng lượng của Bang Chan đang rất hỗn loạn.

"Bình tĩnh đi, tôi sẽ giải thích chuyện này...."

"...Một cách kĩ càng."