Chương 11

‘‘Anh bình tĩnh một chút...’‘

Cô bé bị dọa bật khóc hu hu nhưng nhớ đến chuyện lúc nãy bị đánh nên không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ sợ người đàn ông trung niên nghe thấy lại đánh cô bé lần nữa.

‘‘Cô nói cho tôi biết cửa ra ở nơi nào, nói cho tôi biết đồ ăn nước uống ở nơi nào thì tôi sẽ lập tức tỉnh táo lại!’‘

Hắn gầm lên mấy câu sau đó tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại một cách quỷ dị thậm chí còn cười toe toét nói: ‘‘Dù sao cũng phải chết...’‘

Hắn lầm bầm lầu bầu: ‘‘Trước khi chết chi bằng sung sướиɠ một hồi cũng đáng.’‘

‘‘Số 1, tôi nói lần cuối cùng, tới đây.’‘

Hoàn cảnh và hiện thực đã xé lớp áo khoác văn minh trên người người đàn ông trung niên xuống. Chuyện mà Tống Thanh Tiểu lo lắng nhất cũng đã xảy ra.

Cô bé càng cố gắng trốn sau lưng Tống Thanh Tiểu giống như là hận không thể cuộn người thành một cục. Lúc người đàn ông trung niên túm lấy tay cô bé thì cô bé lập tức hét lên chói tai. Nguy hiểm ở trước mắt khiến cô bé bộc phát tiềm năng to lớn, dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Tống Thanh Tiểu.

Lúc người đàn ông trung niên bắt được cô bé thì cô bé gần như siết chặt cổ Tống Thanh Tiểu khiến cô không thở nổi.

‘‘Cứu mạng! Cứu mạng với!’‘

Người đàn ông trung niên kéo tay cô bé, hắn gần như dùng hết sức lực của mình. Lúc này Tống Thanh Tiểu bị cô bé ôm chặt đến mức hô hấp cũng khó khăn nên không thể giúp cô bé được.

Người đàn ông kéo một lúc mà không được khiến hắn mệt đến thở hồng hộc. Mọi chuyện không thuận lợi như ý khiến ngọn lửa da^ʍ tà trong lòng hắn càng bùng lên hơn. Hắn không hề do dự đấm lên mặt, lên đầu cô bé. Sau hai đấm của người đàn ông trung niên thì hai cái tay đang siết cổ Tống Thanh Tiểu của cô bé hơi buông ra, cuối cùng Tống Thanh Tiểu cũng thoát được khỏi tay cô bé.

‘‘Cứu mạng...’‘

Cô bé vẫn đang la hét, hai chân khua loạn xạ. Sau khi Tống Thanh Tiểu nghỉ ngơi trong chốc lát thì cố gắng xô người đàn ông trung niên ra. Lúc này hai cô gái đều đồng lòng phản kháng. Một khi người đàn ông trung niên được như ý và cô bé gặp chuyện không may thì sẽ chỉ còn một mình Tống Thanh Tiểu đối mặt với người đàn ông trung niên, như vậy mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn.

Người đàn ông trung niên dùng một tay hất Tống Thanh Tiểu ra. Do hắn buông tay nên cô bé đã lấy lại được tự do. Cô bé lập tức dùng móng tay cào lên mặt người đàn ông trung niên. Móng tay cô bé rất dài cào thẳng một đường từ lông mày đến má bên phải thành một vệt xước, ngay cả mắt của người đàn ông trung niên cũng bị cô bé cào bị thương.

Sự phản kháng kịch liệt của cô bé đã chọc giận người đàn ông trung niên. Hắn bắt đầu thay đổi chủ ý, móc con chuột đã lấy được lúc tiến vào không gian ra sau đó dùng nó đập vào đầu cô bé sau đó nắm tóc cô bé dùng dây của con chuột quấn hai ba vòng lên cổ cô bé.

‘‘Khụ...A....!’‘

Cô bé cố gắng dùng hai tay kéo sợi dây ra đồng thời đập vào mu tay hắn.

Người đàn ông trung niên hung hãn nói: ‘‘Tiểu tiện nhân, dám đánh tao! Tao gϊếŧ chết mày!’‘

Ánh mắt cô bé trở nên đỏ sậm, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng. Hai chân khua loạn xạ, trong miệng phát ra tiếng ‘‘hoo hoo’‘ lúc người sắp chết hấp hối. Lúc Tống Thanh Tiểu lảo đảo đứng dậy thì con ngươi cô bé đã bắt đầu dãn ra.

Hai chân cô bé vẫn đang đạp đá theo bản năng. Mặt cỏ bị gót chân của cô bé đạp xuống tạo thành hai vệt hằn thật dài. Sau đó sắc mặt cô bé chuyển thành màu xám trắng, cái đầu yếu ớt gục qua một bên, ánh mắt đầy máu dần dần tối xuống.

Cảnh tượng bạo lực gϊếŧ người vô cùng chân thật xảy ra trước mặt khiến Tống Thanh Tiểu phát rét. Lúc này người đàn ông trung niên đã hoàn toàn muốn gϊếŧ cô bé. Ở trong lòng hắn đã sớm nhận định Tống Thanh Tiểu không phải là uy hϊếp vì vậy không hề phòng bị với cô gái nhìn vô cùng gầy yếu này huống chi trong tiềm thức của hắn thì hắn luôn nghĩ rằng cô gái này sẽ không thể gây ra thương tổn cho hắn cộng thêm vết xe đổ của cô bé trước mặt, người ‘‘thông minh’‘ sẽ không dám khıêυ khí©h hắn, tự tìm phiền phức cho mình. Ở nơi quỷ quái như thế này ba người còn sống đã rất khó khăn. Nếu như hắn cũng xảy ra chuyện thì một cô gái như Tống Thanh Tiểu đừng hòng sống sót mà ra ngoài. Bởi vì suy nghĩ như vậy nên lúc siết cổ cô bé người đàn ông trung niên không hề chú ý đến Tống Thanh Tiểu.

Lúc này ánh mắt của Tống Thanh Tiểu đã lạnh xuống. Cô đã sớm phân tích tình thế lúc này. Một khi người đàn ông trung niên ra tay với cô bé thì không thể để hắn sống được nữa. Đây là một cơ hội tốt, phải làm sao trong lòng Tống Thanh Tiểu hiểu rất rõ, chẳng qua là cô phải vượt qua được ranh giới kia.

Ký ức bị người đâm chết trong con hẻm nhỏ tối lại đột nhiên hiện lên, hy vọng sống sót lập tức đè chết gánh nặng gϊếŧ người trong lòng. Tống Thanh Tiểu nắm lấy con dao trong ống tay áo sau đó lao tới sau lưng người đàn ông, ôm lấy người hắn. Con dao trong lòng bàn tay lập tức đâm vào cổ họng hắn. Cô đã dùng hết sức, quyết chí đập nồi dìm thuyền nên sức lực không hề nhỏ, cần phải một kích tất trúng. Một khi thất thủ thì hậu quả sẽ không thể nào gánh nổi.

Tống Thanh Tiểu kéo cổ người đàn ông trung niên ngửa ra phía sau, hai chân quấn chặt vai hắn, một cánh tay ôm chặt mặt hắn. Trong miệng người đàn ông trung niên phát ra tiếng gào thét tức giận nhưng Tống Thanh Tiểu không hề quan tâm, chỉ chăm chăm đâm con dao vào cổ họng hắn thậm chí cô còn học động tác của tên sát thủ dùng sức xoay tròn cán dao để vết thương sâu hơn.

Dòng máu ấm áp phun ra. Lưng của người đàn ông trung niên áp sát vào ngực và bụng cô. Sự giãy giụa trước khi chết của hắn ép cô gần như không thở nổi. Mấy lần người đàn ông trung niên muốn trở tay đánh cô. Đôi chân còn dùng sức đạp xuống muốn đứng lên nhưng Tống Thanh Tiểu không hề buông tay, dù máu chảy ra thấm ướt cả lòng bàn tay cộng thêm lớp dầu ghê tởm của hắn dính dớp thì cô cũng không dám thả lỏng. Cô sợ người đàn ông trung niên không chết nên cố chịu đựng nổi sợ hãi trong lòng đưa tay bóp vào vết thương của hắn.

Máu từ miệng vết thương trên cổ người đàn ông trung niên chảy ra phía sau rơi xuống cằm Tống Thanh Tiểu và khóe miệng của cô. Lúc cô mở miệng thở ra một hơi thì máu lập tức chảy vào miệng cô khiến cô vô cùng mắc ói. Lúc này người đàn ông trung niên đã bắt đầu thở dốc, mỗi một lần hít thở thì hắn đều giống như bị máu trong họng làm sặc khiến Tống Thanh Tiểu nhớ tới cảnh tượng trong con hẻm nhỏ vì vậy cánh tay càng thêm dùng sức.

Sự phản kháng của người đàn ông trung niên dần dần yếu đi, cuối cùng thân thể hắn giật giật mấy cái rồi cánh tay vô lực rơi xuống, cả người co quắp lại. Vào lúc này dù người đàn ông trung niên chưa chết thì cũng cách cái chết không xa.

Sau khi xác định mình đã gϊếŧ chết người đàn ông trung niên thì Tống Thanh Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể bắt đầu run lên liên tục. Hai chân bởi vì dùng sức quá độ nên lúc này gần như không theo sự điều khiển của cô nữa, càng đừng nói đến hai bàn tay đang dính đầy máu tanh của cô.